chương 2: Ngụy Hữu Thần - Ngụy Duật Phàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ting ting ting"

Ngụy An Hy về đến nhà lúc mà trời chưa lên, ánh sao còn đính chặt vào màn đêm giờ này chắc cũng tầm bốn giờ sáng.

Ngụy An Hy đứng trước cổng một ngôi biệt thự vô cùng to lớn được thiết kế theo kiến trúc Italy.Các hệ cột liên tường hợp với các đường gờ phân vị ngang tạo nên kết cấu chặt chẽ và khỏe khoắn. Thiết kế nhiều cửa sổ, đối xứng nhau tạo nên vẻ đẹp cầu kỳ không lẫn với bất cứ kiến trúc nào khác.

Cánh công từ từ mở ra hình dáng một người phụ nữ ở tuổi lục tuần* hiển hiện trước mắt Ngụy An Hy. Trên người bà khoác bộ sườn xám dài màu bạc tôn lên khí chất cần cù.

( lục tuần ý chỉ sáu mươi tuổi)

"Dì Trần"

Ngụy An Hy thốt lên mang bao nỗi mong nhớ thốt lên tiếng kêu mà cũng khoảng mười năm rồi mới gặp lại. Đôi tay buông lỏng hành lý cô nhào vào lòng bà cảm nhận từng hơi ấm.

"Cô... Cô chủ.. Cô trở về rồi, trở về thật rồi"
Dì Trần khó khăn nói ra từng chữ trong sự nghẹn ngào. Bàn tay chay sạn khô ráp vuốt ve tấm lưng mềm mỏng của Ngụy An Hy.

Cô gái trong lòng bà đã lớn thật rồi. Không còn bài xích* những người xung quanh nữa.

( bài xích: xa lánh)

" Nào màu vào nhà đi, thiếu gia có biết không để dì đi gọi cậu ấy" Một tay bà kéo vali một tay bà nắm kéo cô vào trong nhà.

" Ấy, dì Trần từ từ đã con về như vậy là cho hai anh ấy bất ngờ, tạm thời khoang hãy gọi. À con việc quan trọng hơn cần phải làm ngày bây giờ dì gọi người cất xe giúp con đi ." Haizz dì Trần đúng là...xém chút nữa là phá kế hoạch của cô rồi.

Việc quan trọng cô cần phải làm ngay bây giờ đó là đi ngủ. Đêm qua giằng co với hai chiếc xe kia đã khiến cô mệt rã.

_____

Phía phòng ăn một người đàn ông có dáng người cao lớn điển trai mặc âu phục màu đen. Mái tóc màu bạch kim bồng bền càng khiến khuôn mặt anh thêm tuấn tú. Phía trước mặt người đàn ông là một bàn ăn thịnh soạn dành cho hai người.

Người đàn ông nhăn mày một cái ngón tay vô thức gõ bàn ngẫm nghĩ về điều gì đó. Hồi lâu sau người đàn ông cũng quyết định lên tiếng.

" Dì Trần, Duật Phàm không có nhà chỉ có mình cháu sao lại nhiều thức ăn như vậy"

" À hôm nay là ngày đặc biệt nên tôi mới chuẩn bị nhiều như thế ạ" Dì Trần hai tay bưng lên chén súp miệng cười tủm tỉm.

Ngày đặc biệt gì sao hắn không biết vậy, em trai hắn không có ở đây mà nếu có khách sao hắn lại không biết. Dì Trần làm việc ở đây cũng ba mươi mấy năm đây là lần đầu tiên hắn thấy bà vui như vậy.

Hay là...

" Dì Trần có phải là...con dâu dì sắp sinh nên mới vui như vậy không "

"Ha ha ha ha" Tiếng cười đột ngột vang lên không chỉ có tiếng Trần mà còn có một người nữa.

Là giọng con gái từ trên cầu thang phát ra.

Ngụy Hữu Thần không để ý dì Trần nữa chỉ tập trung về hướng phát ra tiếng cười. Đôi mắt anh từ phòng vệ chuyển biến tốt lên khi thấy người phát ra tiếng cười xuất hiện.

" Anh cả à, trí tưởng tượng của anh cũng quá độc đáo rồi đó, con trai dì ấy lấy vợ chỉ mới hai tháng lấy đâu ra sắp sinh chứ".

Ngụy An Hy bước xuống phòng ăn với bao sự ngỡ ngàng của mọi người ngoại trừ dì Trần. Đôi môi anh đào mím lại để không phát ra tiếng cười.

Ngụy An Hy khoát lên mình một chiếc váy da ngắn phía trên là một chiếc áo sơ mi trắng cô khoát lên người một chiếc áo da đi kèm theo là một đôi bốt cao. Tất cả tôn lên cho dáng vóc cân đối của cô.

Gương mặt trang điểm nhẹ lộ rõ những đường nét hút hồn người của cô.

Ngụy An Hy thong thả bước đến bàn ăn trong khi Ngụy Hữu Thần vẫn ngỡ ngàng đến phát ngốc.

" Tiểu bảo bối em về rồi anh cả nhớ em lắm đó, về khi nào sao không bảo anh đến đón. Ôi dạo này em gầy đi thì phải". Ngụy Hữu Thần bắt đầu nhốn nháo khi thấy ngụy An Hy, hết xoay cô qua đây lại xoay qua kia xem xét.

" Ôi ôi được rồi, để em ăn sáng cái đã rồi từ từ kể anh nghe"

Ngụy An Hy vội vàng kéo Ngụy Hữu Thần ngồi ngay ngắn lại ghế rồi cùng nhau ăn trọn bữa sáng ăn lành.

_____

" Cái gì, em nói bọn chúng muốn ám sát em"

Ngụy Hữu Thần đập mạnh tay vào bàn một cái rõ đau, nhưng nó không thể đè nén sự tức giận của anh.

Ngụy Hữu Thần biết lần này bọn chúng ra tay là có kế hoạch và nó sẽ không chấm dứt cho đến khi không còn ai sống sót.

Haizz lần này quá là nguy hiểm, anh phải cho người bảo vệ cô mới yên tâm.

" Mà từ lúc ăn sáng đến giờ không thấy Duật Phàm anh ấy đâu rồi". Cô có hai người anh họ nhưng từ đêm qua tới giờ chỉ thấy có mình anh cả.

Anh cả hôm nay không lên công ty để ở nhà với cô trong khi đó anh hai là người luôn kè kè bên cô. Mặc dù đi du học thì anh ấy cũng đến tìm cô cơ mà cứ thấy lạ lạ sao nhỉ.

" Ha ha cái tên đó đêm qua nói muốn cho em bất ngờ nên xách hành lý qua Mỹ rồi".

Ặc

Mấy anh của cô đúng là siêu phẩm độc lạ có một không hai mà.

______

"Hôm nay là thứ năm mà sao không thấy ai ở nhà nhỉ"

Phía trước cửa căn chung cư là một người đàn ông mặc bộ thể thao màu đỏ đen. Máy tóc bạch kim rũ xuống đôi mày thanh tú càng khiến người đàn ông trở nên lịch lãm, thu hút bao ánh nhìn của nữ giới.

Đôi bàn tay mềm mại không tì vết nhẹ nhàng đặt lên vai người đàn ông.

" Anh Duật Phàm, sao anh lại ở đây".

Trước mặt người đàn ông là một người con gái mang dòng máu châu Á, cô có mái tóc màu đen tuyền tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cô.

" À, anh đến tìm An Hy để tá túc vài ngày ấy mà, em có biết em ấy đi đâu không anh chờ ở đây nữa ngày rồi mà không thấy ai cả". Ngụy Duật Phàm tỏ vẻ người vô gia cư tìm đến em gái để tá túc.

Cô gái trước mặt hắn là Jenny hàng xóm thân thiết với Ngụy An Hy từ khi mới đến Mỹ.

"Ồ, cậu ấy không nói cho anh biết cậu ấy trở về Lạc Thành từ đêm qua rồi, hình như là rất lâu mới quay lại".

Giọng Jenny thốt ra nhẹ nhàng nhưng nó như mũi tên đâm vào trái tim nhỏ bé của Ngụy Duật Phàm.

Em gái hắn đã trở về trong khi hắn lại lặn lội xa xôi bay mấy tiếng đồng hồ để tạo bất ngờ cho cô.

Ông trời đúng là bất công với Ngụy Duật Phàm hắn mà.

____

Tịch Quan Tuyết+ Manman301995

Có ai hóng hóng nèk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro