CHAP 11: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------------2 tháng sau------------------------

   Cô bắt đầu cảm thấy buồn nôn, kén ăn. Anh lo lắng cho cô dữ lắm. Không có việc gì là chạy đến chỗ cô liền.
Anh và cô dắt tay nhau vào bệnh viện kiểm tra. Đi đến cửa phòng bệnh thì điện thoại anh rung chuông:
     - Alo...được rồi...tôi tới ngay
   Nói xong anh quay qua cô:
     - Chồng xin lỗi...công ty đột nhiên có việc, chồng phải về ngay...
     - Không sao đâu...Vợ tự đi khám được mà
     - Vậy có gì nhớ báo cho chồng nhé...bye vợ
   Anh chạy nhanh ra xe. Cô cũng từ từ đi vào khám.
   Khám xong bác sĩ nói:
     - Cô không sao đâu...những chiêu chứng của cô như vậy là vì cô đang mang thai...xin chúc mừng
     - Thật...Thật Sao bác sĩ
     - Phải...tôi sẽ kê cho cô vài đơn thuốc...Giờ cô có thể ra về
     - Cảm ơn bác sĩ...cảm ơn
   Cô vui vẻ đi ra khỏi bệnh viện. Cô rất háo hức không biết anh sẽ như thế nào nếu biết được tin này.
   Tài xế riêng đang chở cô về nhà thì đột nhiên xe của cô bị bao vây. Bọn họ tiến lại gần, đưa chiếc khăn đã tẩm thuốc mê bịt vào mũi cô khiến cô ngất lịm. Tên tài xế của cô thì bị bắn 1 viên đạn vào bụng rồi cũng ngất. Cô bị bọn chúng đưa lên xe rồi phóng mất.

   Anh giải quyết ổn thỏa ở công ty xong liền chạy ngay về nhà. Anh gọi mãi mà không thấy cô thưa, cũng đã đi tìm khắp nhà. Anh bắt đầu thấy lo lắng, ra lệnh cho mọi người đi tìm cô.
Anh đã chạy đi khắp nơi để tìm cô nhưng không thấy. Trên đường về nhà, anh nhìn thấy xe của cô đậu bên đường, anh liền chạy đến nhưng không thấy cô chỉ thấy tên tài xế be bét máu. Tài xế cô gượng dậy nói những lời cuối cùng với anh:
     - Th...ư...a cậu...p..h..u..nh..ân...bị...bắt cóc...rồi
   Anh nghe thấy thì không khỏi hốt hoảng. Bỗng máy anh rung chuông:
     - Alo
     - Anh là Lâm Vũ?
     - Phải...cô là ai
     - Anh không nhớ em sao...Kim Hoa của anh nè
     - Nói cho anh biết...vợ của anh đang ở trong tay em...em không chắc rằng cô ta sẽ yên ổn đâu
     - Cô...Cô muốn gì
     - Anh biết mà...em muốn anh
   Ả cười nham hiểm, đưa tay vuốt mặt cô trong khi cô vẫn đang hôn mê.
     - Thời gian, địa điểm
   Mặt anh tối sầm lại.
     - Anh vẫn như ngày nào nhỉ...em sẽ gửi cho anh sau...Anh yêu
   Từ ''anh yêu'' của ả thật ghê tởm. Anh tự trách bản thân khi không ở bên bảo vệ cô. Anh đã làm cô phải khổ.

     




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro