CHAP 36:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thiên Phong, trước theo họ của mẹ là Hàn Thiên Phong giờ chuyển sang họ ba là Lâm Thiên Phong. Thằng bé có nước da trắng giống cô, đôi mắt to tròn, lông mi cong dài giống ba. Hai bên má hồng hồng, đôi môi nhỏ nhắn đo đỏ, mái tóc đen óng mượt, thực sự rất giống...cô. Hai năm qua, anh vẫn luôn tìm kiếm một người con gái như vậy, một cô gái ngây thơ, thuần khiết nhưng lại rất giống một cây xương rồng. Cô luôn chỉ biết kiên cường trong cô độc, luôn mạnh mẽ một mình. Bao lâu nay, anh vẫn tự hỏi cô đang ở đâu? Tại sao không cho anh biết rằng...cô bị bệnh? Tại sao? Thường có những lúc anh tự nhốt mình trong phòng rồi gào thét, rồi bất lực, rồi hết hy vọng nhưng chính con trai anh, chính nó đã đem đến hy vọng ít ỏi cho anh. Thằng bé không buồn, nó cũng đã sáu tuổi rồi, tối nào ba cũng kể truyện cho nó nghe, rất nhiều truyện hay. Hôm nay cũng vậy. Tuy rất mệt nhưng anh vẫn quan tâm con hết mực.

    Thiên Phong đã nằm sẵn trên giường. Anh nhẹ nhàng đi đến, ngồi xuống bên cạnh, cười nói:

    - Hôm nay Thiên Phong muốn nghe truyện gì nào?

   Thằng bé hào hứng đưa cho anh một cuốn truyện cổ tích:

   - Truyện này nha ba, truyện này chưa đọc.

   - Được rồi.

   Anh cầm cuốn truyện bắt đầu đọc:

   - Ngày xửa ngày xưa, ở vương quốc nọ có một đức vua, hoàng hậu và thái tử chung sống với nhau rất hạnh phúc. Một hôm, ở đâu bay đến một mụ phù thủy. Mụ cưỡi cây chổi rồi hóa phép bắt cóc hoàng hậu đi. Sâu trong cánh rừng tăm tối chính là nơi trú ẩn của phù thủy...

   - Ba ơi!

   - Sao con?

   - Tại sao phù thủy lại bắt cóc hoàng hậu?

   - Có lẽ vì phù thủy không muốn đức vua, hoàng hậu và thái tử chung sống hạnh phúc.

   - Vậy mẹ cũng là do mụ phù thủy bắt cóc hả ba?

   Đứa bé ngây ngô hỏi. Vết thương trong tim anh lại nhói lên. Anh sa sầm mặt, im lặng. Một giọt, hai giọt nước mắt rơi xuống. Anh nhớ cô, nhớ cô đến nhường nào cô có biết? Sao lại bỏ đi? Hai năm địa ngục dài vô tận, anh đã phải sống những tháng ngày mà không có cô. Anh lặng lẽ đứng lên đi về phòng của mình không quên nhắc Thiên Phong:

   - Hôm nay đến đây thôi, con ngủ đi!

   - Vâng...

   Ý thức của Thiên Phong cho biết rằng nó đã phạm phải lỗi lầm. Căn phòng tăm tối của anh được mở ra. Ánh đèn từ ngoài hắt vào tạo nên một chỗ sáng. Anh mệt mỏi bước vào, cười đầy đau đớn. câu chuyện cổ tích này sao lại chân thực đến vậy? Đến trước bàn làm việc, anh cầm chậu cây xương rồng lên:

    - Xương rồng nở hoa rồi, sao em còn chưa về bên anh?

    Tay anh bỗng chạm vào những bức ảnh trên bàn, cầm nó lên, anh ngắm lại cái ngày cuối cùng nhìn thấy cô. Tấm ảnh ngoài biển rất nổi bật! Cô cười rất tươi khi được anh cõng còn Thiên Phong thì hậm hực. Lần ấy Thiên Phong quay video luôn.
   
     Sóng biển dạt dào xô lên bờ cát. Tiếng gió ù xen lẫn tiếng cười nói của một gia đình đầm ấm.

    - Anh à, cõng em đi, nha nha nha.

   Giọng cô ấm áp, ngọt ngào nụ cười vui tươi hồn nhiên. Anh đi đến, hai người như đôi vợ chồng trẻ, không ai nghĩ rằng họ đã trải qua những gì. Anh cõng cô, cô tinh nghịch cúi xuống hôn lên má anh:

    - Em yêu anh, rất rất nhiều.

    - Ba ba, cõng con đi, ba cõng mẹ mãi thế.

    Thiên Phong ấm ức, một tay cầm máy quay, một tay chắp hông rất đáng yêu. Thằng bé chạy đến không may vấp, ngã vào hai con người đang hạnh phúc kia làm cả một gia đình nhào xuống cát vàng.

     Những tiếng cười nói rôm rả cứ vang lên khiến tim anh thắt lại. Giọt lệ trắng rơi rồi, môi anh run run mỉm cười.

    "Cạch" tiếng mở cửa, Thiên Phong bước vào trong rụt rè. Anh vội lau sạch nước mắt, tiếng rè rè, cười cười nói nói trong video vẫn vang lên. Anh cố cười thêm một lần nữa:

    - Sao còn chưa đi ngủ? Đến đây với ba nào!

    Thiên Phong từ từ ngồi lên lòng anh, ngập ngừng:

    - Ba à, con xin lỗi!

   - Con có lỗi gì đâu.

   Chưa đợi Thiên Phong nói anh đã cất tiếng:

    - Nhìn gia đình chúng ta kìa, vui không con? Bao giờ ba lại đưa con ra biển chơi nhé!

    - Vâng...

    - Con biết không? Mẹ con rất dễ thương như con vậy. Nếu chúng ta giống như một câu chuyện cổ tích, khi đã biết chỗ của mụ phù thủy, ba chắc chắn sẽ đem quân lính đi cứu mẹ con về và rồi chúng ta lại bên nhau, có một cái kết có hậu.

    - Con yêu ba, và cả mẹ nữa!

    Hai cha con ngồi cười xem lại khoảnh thời gian hạnh phúc nhất của một tổ ấm.

     "Em sẽ quay về, phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro