CHAP 9: Tiêu cái biệt thự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Anh và cô ngủ liền 1 mạch tới sáng. Sáng sớm anh đã dậy, rồi nấu cơm cho cô. Thời gian anh nấu cơm cũng chẳng tốn là bao. Nhưng việc tốn thời gian và khiến anh phải dậy sớm là...gọi cô dậy.
     - Vợ ơi...dậy đi...Sáng rồi kìa...dậy thôi
     - ưm...cho vợ ngủ thêm tí nữa đi...tí nữa thôi
     - Không được đâu...dậy đi vợ...tí nữa chồng còn phải đến công ty làm nữa...sẽ không có ai gọi vợ dậy đâu.
     - Chồng đi làm à...vậy Chồng đi vui vẻ nhé.
   Nói rồi cô hớn hở chạy đi vscn rồi ăn sáng. Nói thật chứ, ở nhà với anh chán lắm, suốt ngày cô luôn bị giam cầm. Anh chả cho cô làm cái gì cả, chỉ có ngồi xem tv thôi. Chán chết. Hôm nay anh đi làm rồi, cô sẽ quậy tưng bừng cho coi. Cô cười thầm
     - Anh đi làm cẩn thận nhé.
   Cô tiễn anh ra cổng rồi tung tăng vào nhà. Anh nghi ngờ cô nên đã sai cận vệ theo dõi cô, mọi hành động của cô đều phải báo cáo cho anh.
     - Year...Cuối cùng anh ấy cũng đi rồi...sẽ không ai quản thúc mình nữa...vui quá đi.
     - mình nên làm gì bây giờ nhỉ...à mình sẽ gọt 1 ít táo để ăn
   Rồi cô lao vào bếp, cầm con dao và quả táo lên. Thật ra đây là lần đầu cô gọt táo nên rất khó khăn. Cô dần mất kiên nhẫn, vứt luôn quả táo và con dao ở đó. Đi ra tủ lạnh lục. Rồi cô thấy hay là mình làm 1 cốc nước cam uống nhỉ. Chắc ngon lắm.
   Cô lôi ra 2 quả cam rồi cắt 1 nửa ra đem đi vắt. Nước của quả cam bắn tung toé khắp nơi trong bếp. Sau 1 hồi cực khổ, cô đã có 1 ly nước cam tự làm.
   Tên cận vệ theo dõi cô liền báo cho anh:
     - Thưa tổng giám đốc...phu nhân vừa gọt táo, mất kiên nhẫn nên đã vứt luôn ở đó...và phu nhân còn làm 1 ly nước cam...phu nhân vắt nước không cẩn thận nên đã vung tung tóe khắp bếp rồi ạ.
   Lông mày ai đó khẽ giật giật.
     - Được rồi...cứ tiếp tục theo dõi
     - Vâng
   Anh không ngờ là mức độ quậy phá của cô lại khủng khiếp như vậy. Chỉ mới buổi sáng mà cái bếp nhà anh đã như vậy rồi, anh không dám nghĩ đến tối nó sẽ như thế nào.
-----------------Tối---------------------------------------
  
   *Buổi tối   

     - Vợ à...Anh về rồi...
   ''Rầm''. Anh ngã 1 cái đau điếng khi vừa bước chân vào nhà. Anh xoa đầu mình, rồi nhìn xung quanh
     - VỢ...vợ...vợ đâu rồi...ra đây cho chồng...nhanh lên...
     - D...ạ..
   Cô từ từ bước ra, không khỏi run rẩy
     - Vợ làm gì nhà anh vậy...sao nó bừa bộn thế...
     - huhu...vợ xin lỗi...lần sau vợ không làm thế nữa...huhu
     - Rồi...Rồi...ngoan...không khóc nữa...bây giờ vợ muốn làm gì cũng được...chồng không mắng vợ nữa...cái gì chồng cũng chiều vợ mà
      - Vợ yêu chồng...hức...
--------Hôm sau anh lại đi làm----------------
 
   - Chồng đi làm cẩn thận nha
     -Ukm
   Anh cũng tin tưởng cô hơn nên không sai cận vệ theo dõi cô nữa.
 
  *Anh ở công ty*  

     - Thưa tổng giám đốc...hộc hộc
   Tên thư kí của anh chạy vào, hớt hải báo cáo
     - Nói
     - Dạ...nhà...nhà của tổng giám đốc bị cháy ạ.
     - Tại sao lại như vậy...điều tra kẻ đốt nhà...giết
     - Dạ...là p..h..u nhân sai người đốt ạ
   Anh ngạc nhiên:
     - Sao phu nhân lại muốn đốt nhà
     - Đơn giản lắm ạ...là vì hôm nay phu nhân lại bầy 1 đống bừa bộn trong nhà...vì sợ anh mắng nên mới đốt nhà để phi tang chứng cứ.
     - Hazzz...Thật là...hết nói nổi...

Tui đã trở lại òi đây
   °°° sao cho tui nhé°°°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro