Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi hắn đang dầm mưa thì có một chiếc ô từ từ che cho hắn. Đó là mẹ cậu bà Inko. Mẹ cậu nhìn hắn mà lo lắng không thôi, vội vàng quỳ xuống ôm hắn vào trong lòng và nói" Không sao nữa rồi cô đây" giọng nói ấm áp, hiền từ cùng ánh mắt dịu dàng, nhân hậu làm cho hắn cho chút yếu mềm hơn nữa. Đúng vậy giờ đây hắn không thể cọc cằn nữa mà đã là một con người hoàn toàn khắc. Hắm ôm vào eo bà mà bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Đôi bàn tay dịu dàng ân cần, mềm mại, ấm áp đặt lên má hắn, xoa mái tóc vàng nắng của hắn một cách nhẹ nhàng mà an ủi" Cô đây rồi không cần khóc nữa", " mọi thứ sẽ ổn rồi con à". Lúc này bà như là mẹ hắn vậy, một người mẹ yêu thương con hết mực, một người mẹ luôn sẵn sàng làm tất cả vì con

Inko: Có cô đây rồi đứng dậy được không con ngoài này mưa to qua đi theo cô nào còn

Hắn vừa đi vừa mếu máo không biết được rằng bản thân mình đang đi đâu theo cô. Một lúc sau nín thì hắn nhận ra mình đang ở trong 1 cửa hàng tiện lợi, hắn cố nhìn quanh nhưng không thấy cô đâu, đột nhiên từ xa hắn thấy cô chạy lại tay còn cầm 1 bộ quần áo, một máy xưởi, hắn thắc mắc không biết từ đâu ra nhưng cũng không hỏi vì nó cũng chẳng quan trọng với hắn

Inko: con vào trong phòng vệ sinh thay đồ đi rồi ra đây cô lau đầu cho

Nghe vậy hắn cũng làm theo, một lúc sau bước ra thì thấy cô đã ngồi sẵn ở đó cùng chiếc máy sưởi và khăn lau. Hắn lại ngồi im để bà làm. Mặt hắn ủ rũ như mất sổ gạo. Đôi mắt long lanh như sắp khóc tiếp.

Inko: Cháu và thằng cu nhà cô lại đánh nhau phải không

Thấy mẹ cậu nói giọng hiền từ, nhẹ nhàng nên cậu cũng yêu lòng mà khóc tiếp mếu máo nói

Baku: Sao cô biết ạ

Inko: không khó đâu. Lúc Izuku về thì cô thấy mặt nó ủ rũ thì cô biết nó đã bị sao đó rồi. Nhưng hỏi nó không trả lời nên cô đoán ra ngay đó là cháu

Baku: Sao phải là cháu

Inko: Lần đầu thấy cháu lễ phép đấy. Bởi khi người khác bắt nạt nó sẽ về bọc bạch với cô ngay nhưng đó là với mấy người bạn bình thường còn với cháu cô chưa thấy nó nói bao giờ cả với cả mấy lần thấy nó có vết thương trên người mà về nó vẫn cười là cô biết người bắt nạt nó phải thân và quan trọng với nó lắm nên cô liền suy ra là cháu nhưng lần này nó ko nói và mặt cứ xị ra nên cô đoán cháu đã làm gì quá đáng lắm đúng không??

Nói vậy nhưng bà vẫn cười hiền từ. Vì vậy mà hắn liền nói ra

Baku: Cháu đã nói lời không đúng, súc phạm cậu ấy, suy cậu ấy tự tự, làm hỏng quấn vở ghi chép về anh hùng của cậu ấy

Inko: quấn vở đó quan trọng với nó lắm đấy. Nó luôn bảo quản rất tốt thẩm nào nó buồn vậy.

Baku: Cháu xin lỗi

Inko: Cháu có làm gì cô đâu với cả cô biết cháu làm thế cũng có lí do đúng không. Nó đã làm gì khiến cháu buồn nên cháu mới vậy đk

Hắn giật mình, người phụ này như nhìn thấu hắn, nhìn thấu con người, cảm xúc của hắn. Hắn ấp úng không biết nói thế nào. Đột nhiên bà lên tiếng, câu nói đánh thẳng vào trái tim hắn lúc yếu đuối

Inko: CHÁU THÍCH THẰNG BÉ đúng chứ

Vì đang yêu đuổi nên hắn nói thật, không phải che giấu như trước

Baku: Cháu không biết. Cháu luôn có một cảm giác đặc biệt với cậu ý. Cảm giác đó làm cháu không chịu được, nó hiện lên lúc cháu ở gần Izuku-kun. Nó khiến cháu tức giận nên chỉ biết bắt nạt cậu ấy để bình tĩnh lại. Hôm qua lúc thấy cậu ấy đứng cùng người khác, bơ cháu thì cháu đã thật sự tức giận, tức giận 1 cách vô cớ, một cách tột cùng của sự tức giận

Inko: Cô hiểu rồi, cháu cứ giữ cảm giác đó đến khi cháu hiểu ra cháu là ai, cháu muốn gì, cháu thật sự cần ai. Đừng buồn nhà đó chỉ là cảm xúc ở tuổi dậy thì thôi.

Nghe vậy thì cậu cúi mặt xuống, rơi lệ khóc nói

Baku: Tại sao phải giữ, tại sao cô lại tốt với cháu vậy

Bà ân cần, ôm cậu vào lòng đáp

Inko: Cháu sẽ cố nắm bắt hạnh phúc với cảm xúc đó, cô tốt với cháu cần lí do sao. Mai sau cháu sẽ là một phần quan trọng trong cuộc đời thằng bé

Cô nói rồi cúi xuống nhìn cậu cười. Cậu không hài lòng với câu trả lời này nhưng tinh thần cậu đã khá lên sau khi được bà an ủi.

Inko: giờ cũng 9 h rồi hay cháu về nhà cô ngủ đi

Baku: Mà sao cô ra đấy vào giờ đó

___________45p trước_____________
Inko: Izuku con ra cửa hàng mua cho mẹ chiếc vợt muỗi mẹ đang nấu đồ ăn

Đang nằm trên giường cậu nghe vậy thì liền nặng nề từ từ dậy ra chỗ mẹ lấy tiền rồi đi. Bước ra đến cửa thì cậu ngửa mặt lên trời thì thấy trời mưa( thật trùng hợp, mưa đúng lúc ghê ha). Thậy vậy cậu vào lấy ô rồi đi ra đầu ngõ. Bước ra đầu ngõ thì cậu thấy ai đó rất giống Kacchan đang ngồi ôm mặt. Bước thêm bước nữa thì cậu thấy đó đúng là hắn và.... Đang khóc. Cậu cảm thấy sợ hắn, cậu nhớ lại nhưng gì hắn đã làm hôm nay thì liền bỏ chạy không quay đầu lại. Về đến nhà thì cậu định nói cửa hàng đóng của nhưng nhớ đến hắn cậu bảo mẹ

Deku: Mẹ ơi nãy con gặp Kacchan ở đầu ngõ, cậu ấy đang khóc

Inko: Thế nó đâu con không bảo nó về đây à

Deku: Nhờ mẹ ra an ủi, nói chuyện với cậu ấy

Mắt cậu buồn thấy rõ. Thấy vậy bà cũng đồng ý. Sau đó cậu vào phòng đóng chặt cửa vào. Sau đó bà ra đó thấy cậu

________________bh_______________
Inko: Tình cờ thôi. Nào cháu đứng được chứ về nhà cô nào😊😊

Hắn đứng dậy và chắc chắn đã quên mất mục đích mình đến đây( để ăn đó). Bà dắt tay cậu đến nhà bà nghĩ" Nó đang run lên kìa, cảm thấy có lỗi sao, mà nó đã biết ghen rồi đấy. Có lẽ mình đã biết con mình sẽ bước cùng ai sau này rồi, bọn trẻ này nhanh thật đấy tý tuổi đầu đã yêu rồi". Bà quay nhìn cậu nói

Inko: Cô lên

Thấy vậy hắn cũng bình tĩnh trở lại, mạnh mẽ trở lại, ánh mắt thì vẫn dịu dàng, không còn run lên như trc nữa. Mẹ cậu và hắn đi lên từng bậc thang lên tầng 3 của toà trung cư số 2. Đến trước nhà cậu thì hắn nhớ lại việc mình làm với cậu thì lại bất giác run lên bấu chặt vào váy áo mẹ cậu. Bà cố gắng trấn an hắn

Inko: Không sao đâu mà thằng bé sẽ thă thứ cho cháu thôi

Tuy nghe vậy nhưng hắn vẫn khâ run, mẹ cậu mở cánh cửa nhà ra. Cánh cửa từ từ được mở. Hắn chần trừ ko bước vào phong nhưng sau khi thấy mẹ cậu vào thì hắn cũng bước vào theo. Từng bước chân của hắn mang đầy sự an năn, hối lỗi. Hắn cùng mẹ cậu vào phòng khách ......




Èo như kiểu kacchan là thụ ý. Hay bẻ lại cho Deku công, kac thụ nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro