Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cô nói gì cơ? Vợ tôi? Là Tùy Tâm sao. Cô ta bị ung thư phổi?
- Dạ đúng thưa ngài, hiện tại tình trạng cấp bách, phiền ngài tới nhanh hơn.
An Dịch lo lắng, cô bị ung thư ư. Còn giai đoạn cuối. Lòng anh nóng như lửa đốt.
- Tùy Liên à, anh có chút chuyện cần xử lý, buổi hẹn của chúng ta tới đây thôi được không. Lần sau anh sẽ mời em đi ăn tối tiếp.
Tùy Liên khi nghe anh nói có công việc cấp bách thì cô ta cảm thấy không vui, có chuyện gì quan trọng hơn cô ta sao.
- Anh cứ giải quyết công việc của mình đi, bữa nào 2 đứa mình hẹn nhau tiếp cũng được.
Rồi sau đó mỉm cười, 1 nụ cười giả tạo. Tùy Liên tuy bằng mặt nhưng không bằng lòng. Cô ta nói vậy nhưng sự thật lại muốn níu kéo anh. Lúc nãy cô có nghe loáng thoáng anh nói gì đó hình như là chuyện có liên quan tới Tùy Tâm. Cô ta bị ung thư. Cũng đáng, loại người đó mong chết sớm để cô mau lên làm bà chủ.
- Anh đi đi, xíu em gọi taxi đi về cũng được.
Cô ta cố tình nói như vậy để anh đưa cô về sau đó bản thân mình sẽ dây dưa, 2 người sẽ vào trong khách sạn. Đến lúc đó bắt anh chịu trách nhiệm. Tất cả đã nằm trong kế hoạch của cô ta.
- Không được, để em đi một mình như vậy anh cảm thấy không an tâm. Dù sao em cũng là con gái chân yếu tay mềm, trong người lại còn đang bệnh. Lỡ xảy ra chuyện gì anh đau lòng lắm. Để anh chở em về.
- Thôi cũng được, dù sao cũng trễ rồi. Lâu lâu 2 đứa mình mới có dịp như thế này.
Cô ả hí hứng đứng dậy khoác tay anh đi ra sảnh nhìn như 1 cặp vợ chồng.
Anh lúc này thì đang lo sốt vó. Lại sợ Tùy Tâm xảy ra chuyện gì. Tuy nói không yêu nhưng tim anh lại như có gì đó bóp nát khi nghe cô bị mắc bệnh ung thư phổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro