Mãi Chẳng Thể Nắm Tay Em Ngoài Phố Phường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những người mãi không thể có được một tình yêu đúng nghĩa, những điều hạnh phúc tưởng chừng như rất giản đơn với người khác mà lại rất to lớn, quý giá đối với họ. Chưa từng được yêu một cách đúng nghĩa, tình yêu có được rồi cũng không thể nắm giữ thật lâu, để dành nó cho riêng mình.

Lúc nào cũng chỉ được ở bên em trong nhà, trong cái gọi là tổ ấm mà chỉ có hai người biết, mãi mãi chẳng thể đường đường chính chính nắm tay em đi ngoài phố...

_

Sana bật công tắc đèn điện, thắp sáng cả căn phòng rộng ở ký túc xá. Chị là người hoàn thành lịch trình sớm nhất ngày hôm nay, là người đầu tiên về ký túc xá. Đã lâu không trở lại nơi này, lịch trình riêng khá nhiều nên Sana thường về nhà riêng, đến đợt quản bá ca khúc mới, chị mới có dịp trở lại đây.

Tắm rửa sạch sẽ Sana ra phòng khách bật ti-vi, chị chỉ bật để đó, âm thanh phát ra từ cái ti-vi làm cho không gian bớt hiu quạnh. Sana ở trong nhà bếp rót cho mình một ly cam ép từ nước cam đóng chai, ngồi một mình ở cái bàn dài có nhiều ghế. Đèn điện tròn trong nhà bếp không quá sáng, đủ để hắt vào mắt, giúp chị nhìn rõ mọi vật xung quanh.

Ngồi trầm lặng trên chiếc ghế dành riêng cho mình, uống hết ly nước cam này rồi lại rót thêm một ly nữa, chị đang nghĩ ngợi điều gì? Ánh mắt thật phức tạp.

Nữa giờ sao, nghe tiếng cửa mở, Sana vẫn ngồi im, không chạy vội ra, khác hẳn với hình ảnh của chị những năm về trước.

Momo bước vào nhà bếp.

"Là cậu sao, Sana." Momo hỏi khi thấy bóng lưng Sana đang ngồi trên ghế.

"Ừ, là mình."

Momo tiến lại, tùy tiện chọn một cái ghế, ngồi xuống.

"Lâu quá mới gặp cậu." Momo nói, miệng cười thật vui nhưng cũng ánh lên vài phần mệt mỏi.

"Ừ...Mình bận quá nên không ghé qua đây..."

Sana nghỉ một hơi, nhìn vào Momo nói tiếp.

"Cậu ngồi nhằm vào ghế của Mina rồi."

"Vậy sao? Mình không để ý." Momo vừa nói, vừa đưa mắt nhìn sang hai bên hàng ghế.

"Mà cũng không sao, Mina đâu có ở đây." Momo nói tiếp rồi đứng lên, tiến về phía tủ lạnh, mở ra, lấy một chai nước khoáng cho mình.

Sana không nói gì thêm, chỉ nhìn Momo.

Rõ ràng là tất cả đã quên đi, chỉ còn lại một mình Sana nhớ. Kỷ niệm ngày xưa, bây giờ mờ nhạt quá.

Những năm về trước, các thành viên đều chọn cho mình một cái ghế riêng ở bàn ăn để ngồi, thành viên nào ngồi nhằm vào ghế của người khác sẽ bị phạt. Không phải là bọn họ ích kỷ, không muốn cho người khác sử dụng đồ của mình, chỉ là họ muốn chỗ ngồi được sắp xếp theo đúng thứ tự. Qui tắc này được tuân thủ trong nhiều năm liền.

Còn bây giờ thì mấy cái ghế cũng ít khi được đụng đến vì mọi người không thường xuyên đến ký túc xá, ai cũng có nhà riêng và cuộc sống riêng của mình.

"Cậu về đây ngủ đêm nay à?" Sana hướng về Momo đứng bên cái tủ lạnh, hỏi.

"Không, tớ về lấy đồ, khoảng sáu giờ rưỡi tớ sang phim trường ghi hình cho chương trình sống còn." Momo trả lời.

"Ừ..." Sana hừm nhẹ, không biết Momo đã nghe thấy được hay chưa.

Rồi Momo đi.

Sana vẫn ở đây một mình, nỗi cô đơn khắc khoải trong con tim lạnh giá, ánh đèn nhạt nhòa hắt lên khuôn mặt đượm buồn. Sana đang cô đơn và buồn tủi ở một nơi từng rất vui vẻ, những kỷ niệm đã từng có rất đẹp đẽ...

Có lẽ vì công việc bận rộng khiến họ không còn dành nhiều thời gian cho nhau như trước, nói chuyện cũng chỉ tùy tiện vài ba câu, khác lúc trước mỗi đêm về lại ký túc xá, cả bọn nói đến sáng cũng chưa hết chuyện. Ai rồi cũng khác thôi, công việc bận rộn quá mà.

Sana và người ấy vẫn giữ mối quan hệ từ sáu năm trước cho đến tận bây giờ, tuyệt nhiên, không có kẻ thứ ba nào được biết chuyện này.

Người ấy, Tzuyu. Tzuyu và Sana yêu nhau vào sáu năm trước, khi TWICE vẫn còn là một nhóm nhạc đang trên đà phát triển. Khi kết thúc hợp đồng, tất cả các thành viên đã phải suy nghĩ rất nhiều về việc có nên tiếp tục ký hợp đồng bước tiếp cùng TWICE hay không. Và tất cả đã tiếp tục đồng hành cùng nhau.

Ba năm trước, có lẽ suy nghĩ của mọi người là đồng nhất để tiếp tục phát triển sự nghiệp cùng nhau, nhưng nếu đổi lại là họ của bây giờ thì mấy ai sẽ ở lại? Chắc sẽ chẳng có ai, các thành viên dần dà không còn hoạt động nhiều cùng với nhóm, ai cũng bận rộn với công việc riêng, Time To Twice đã đóng máy vào hai năm trước do có nhiều thành viên không có thời gian để đến phim trường. Những sản phẩm âm nhạc mà nhóm tạo ra cũng không còn giữ được nhiệt như ngày xưa, nhưng thật sự là ai cũng thành công trên con đường riêng của mình.

Sana và Tzuyu yêu nhau, một tình yêu ở trong nhà. Đi đến những nơi khác họ là những người chị em thân thiết.

Tzuyu luôn đến bên Sana vào những đêm tối, khi thành phố được bao phủ bởi những ánh đèn sáng chói. Tzuyu luôn ôm Sana vào lòng và nói nhớ chị, chị luôn luôn bị lời nói của em dỗ dành, cho dù có giận dỗi, chỉ cần em nói một lời ngon ngọt, tất cả hờn giận sẽ tan đi.

Tzuyu không phải là tuýp người hay thể hiện tình cảm nhưng em luôn biết thể hiện nó ở đúng chỗ đúng nơi. Trong nhà, trong phòng và trên giường.

Sana và Tzuyu gần đây không gặp nhau nhiều, điều này khiến Sana phải suy nghĩ, chị biết em đang rất bận rộn ở phim trường. Em tham gia vào một bộ phim truyền hình lấy chủ đề công sở, đây là vai thứ ba của em, Tzuyu được đánh giá cao ở mảng diễn suất, còn Sana thì không có duyên trong mảng này.

Tzuyu thành công trong lĩnh vực điện ảnh, Sana thành công trong lĩnh vực thời trang, mỗi người đều có cho mình những lựa chọn và hướng đi riêng, dù đúng dù sai thì đó vẫn là lựa chọn của họ, dù có ra sau thì họ vẫn là TWICE, vẫn là những người chị em thân thiết và vẫn là người yêu của nhau trong một cuộc tình bí mật.

Sana không thích cái cách Tzuyu giấu giếm chuyện này, mặc dù chị cũng không muốn cho quá nhiều người biết đến, điều đó ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của hai người, nhưng đối với chị em cùng nhóm và những người thân thuộc khác thì họ có quyền được biết điều này. Nhưng chuyện này do Tzuyu quyết định, em không cho Sana và cả bản thân mình để lộ bất kì một manh mối nào của chuyện này với bất kì ai.

Như đã nói, Tzuyu diễn xuất rất giỏi, em luôn vờ như em và Sana vẫn chỉ là chị em thân thiết, còn Sana thì không thể giả vờ, chị luôn quan tâm, chăm sóc em như cách một người yêu thương thực thụ nhưng như vậy cũng không ai nghĩ họ là người yêu của nhau, vì họ đều là con gái, đều là chị em của nhau cả mà. Cũng tốt thôi.

Sana qua đêm ở ký túc xá, buổi tối không ai về, gần bốn giờ sáng JiHyo có ghé qua, nói chuyện với Sana vài ba câu rồi cũng nhanh chóng rời đi, chị không biết từ khi nào giữa bọn họ lại dùng cách xưng hô lịch sự đến vậy, cũng không biết vì sao bọn họ lại xa cách với nhau đến thế. Đã từng rất thân mà?

Sana có lịch trình vào lúc sáu giờ sáng, chuẩn bị từ lúc bốn giờ, chị không chợp mắt được nữa nên mới sửa soạn sớm như thế. Sana ngồi đợi và quản lý cũng đến đón chị.

Ngồi một mình trên chiếc xe chuyên dụng, qua tấm cửa kính chị nhìn thấy dòng người tấm nập, vội vã đang song song với mình, chị giống họ, cũng vội vã mà sống như thế, dù cho chị không muốn.

Thở một hơi thật dài, rồi chị mở nguồn điện thoại. Không một tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào từ em, chắc do em có công việc. Tzuyu lúc chả bận. Bấm vào số máy của em, gọi. Em lại bận. Để lại dòng tin nhắn "Hôm nay em có đến không?" Rồi tắt điện thoại.

Công việc và sự tập trung vào nó giúp Sana thôi nghĩ về em. Sana luôn chuyên nghiệp trong công việc. Buổi chụp hình hoàn thành sớm hơn dự kiến, chị xin phép quản lý đi đến tháp Namsan.

Có rất nhiều ổ khoá tình yêu ở đây. Sana đã rất muốn cùng em có một cái, gắng ở chỗ này hoặc chỗ kia, do cả hai không có thời gian nên không thể làm việc đó được. Không có thời gian? Một lý do để bao biện cho sự từ chối của em. Chị ngắm nhìn những cái ổ khoá tình yêu một chút, rồi rời đi.

Sana tiếp tục làm việc, chị vẫn muốn kiếm tiền.

Buổi tối, Tzuyu lại đếm, em lại ôm Sana vào lòng thủ thỉ "Em nhớ chị." chị lại bị lời nói của em làm cho rung động, mặc kệ nó có mấy phần thật lòng, mấy phần giả dối.

Em đến bên Sana, rồi cả hai cùng thoả mãn nhau, thoả mãn nỗi nhớ nhung Sana dành cho em, mặc kệ rằng bây giờ em có còn yêu Sana hay tình cảm đã nguội lạnh từ lâu.

Sana đã không ít lần bắt gặp em cùng những cô gái khác, Sana hờn, Sana tủi, giận dữ và ghen tuông. Nhưng cũng không thể chấp vấn em. Là do Sana thôi, vì chị chấp nhận yêu em mà.

Sana chán ngấy cuộc sống sớm đi, tối về, có em bên cạnh chỉ để yêu nhau trong nhà. Chị mong được một lần cùng em nắm tay dạo chơi ngoài phố, mặc cho tiết trời lạnh giá hay nóng bức. Chỉ vì cả hai cùng là người nổi tiếng, là người của công chúng nhưng lại phát sinh thứ tình yêu không đúng đắn này. Muốn nắm tay nhau đi ngoài phố phường, gạt bỏ hết âu lo về dư luận, thật sự không thể! Gần đây Sana đã ít suy nghĩ về chuyện này, vì nghĩ nhiều rồi thì cũng có thay đổi được gì đâu.

Muốn rời xa em rồi, nhưng lại không đủ can đảm. Vì quá yêu em.

Em vẫn chăm sóc, lo lắng, yêu thương và chiều chuộng Sana như những ngày đầu mới yêu. Nhưng ở em lúc này Sana vẫn không thể cảm nhận đủ tình yêu, vì Sana không còn nhạy bén để cảm nhận tình cảm của em hay là vì em đã đem tình yêu này chia sẻ cho người khác.

Sana muốn kết thúc, nhưng lấy lý do gì. Em ngoại tình? Không nỡ làm em phải xấu hổ. Sana đã hết yêu? Không phải sự thật. Sana vẫn rất yêu em!

Chiếc giường trống trải, vẫn lạnh lẽo. Em rời đi rồi, lịch trình buổi sáng của em khá nhiều, em phải chạy lịch trình một ngày dài. Sau trận cuồng phong tối hôm quá, em lại một lần nữa bỏ lại Sana với những suy nghĩ, lo âu về đoạn tình yêu này.

Tối hôm qua họ không ngủ. Cùng nhau vui vẻ, nằm nói chuyện một chút rồi thức đến sáng. Tzuyu có xin lỗi, đột nhiên mở lời Sana không biết em xin lỗi vì chuyện gì. Sana không biết là tại vì em không phạm phải một lỗi gì hay là vì em có quá nhiều lỗi lầm nên chị không thể nhớ hết.

"Ngày qua đã để chị buồn." Em để đầu Sana gối lên tay mình, giọng đều đều nói.

"Có gì đâu em." Sana cười, nụ cười chua chát.

"Em biết, em còn nông nổi, suy nghĩ chưa chính chắn, đã làm những điều khiến chị buồn..."

Em nghĩ một hơi, nói tiếp.

"...Nhưng xin chị, xin chị đừng rời xa em...Em rất yêu chị."

Em rất yêu chị. Có nghĩa là yêu rất nhiều thôi đúng không, chứ chị không phải là người duy nhất em yêu đúng không? Sana đã muốn nói nói ra lời đó, nhưng rồi thôi, chị giữ nó cho riêng mình.

Những động lực để rời xa em hoàn toàn biến mất sau câu nói của em.

Rồi Sana im lặng, chị không nói tiếp lời em. Tiếng điều hoà và từng nhịp thở trong đêm thanh vắng thay thế cho tiếng lòng của hai kẻ bên nhau.

Những ngày sau đó cũng là như thế, sớm đi tối về, đèn trong nhà sáng rồi lại tắt. Tzuyu luôn đến bên Sana vào buổi tối, cả hai chỉ được phép yêu nhau vào buổi tối.

Bộ phim về đề tài tình yêu đồng giới mà em thủ vai chính cũng đã được công chiếu. Em diễn cùng một diễn viên nữ có tuổi nghề, cả hai rất chuyên nghiệp và rất đẹp đôi, người hâm mộ của bộ phim nói thế.

Sana chỉ biết cười chua chát.

Sana đã xem qua Trailer của bộ phim này, còn xem phim thì vẫn chưa có thời gian. Chưa có thời gian...cũng chỉ là một lý do để bao biện cho việc Sana sợ hãi phải nhìn thấy cảnh em thân mật cùng người khác.

Những ngày tiếp theo nữa Sana bay sang châu Âu tham dự tuần lễ thời trang. Paris Fashion Week, ai cũng lộng lẫy, sang trọng, độc đáo và lạ mắt. Ở đây, Sana gặp lại một vài người bạn cũ đã mất liên lạc, đó cũng là những ca sĩ như Sana, họ cùng hoạt động tại Hàn Quốc nhưng quanh quẩn ở đất Hàn bảo năm cũng chẳng gặp nhau lấy một lần. Vậy mà khi sang trời Tây họ lại được hội ngộ, là do Hàn Quốc quá rộng sao hay là do sự vô tâm của con người đối với nhau?

Chỉ đi ăn với nhau một bữa, rồi thôi. Không hỏi xin số điện thoại hay địa chỉ, vì nếu có hỏi, biết rồi cũng mau chóng quên đi mà thôi. Ai cũng bận mà.

Sana trở về Hàn Quốc, sau những đêm lạnh lẽo ở Paris. Paris là như thế, rất lạnh lẽo với những người cô đơn, nhưng lại cực kỳ ấm áp với những người có cặp có đôi. Sana cũng đang yêu mà, Sana và Tzuyu vốn dĩ là một cặp đôi mà. Tại sao Sana vẫn thấy lạnh lẽo thế này?

Cứ ngỡ trở lại Hàn Quốc thì cái lạnh sẽ tan biến, hoá vẫn như vậy thôi. Mùa đông mà, thật lạnh! Tzuyu đã không đến vào những ngày mùa đông này, em bận họp báo để công chiếu hai bộ phim mới. Còn Sana, sau những buổi chụp hình cho tạp chí thời trang thì lịch trình hoàn toàn trống, thời gian vào mùa đông là những ngày tháng rảnh rỗi đến mệt mỏi. Người làm trong ngành giải trí là thế đấy, có khi phải chạy thật nhanh cho lịch trình, có khi một lại không có một hoạt động nào.

Hôm nay, Tzuyu đến, em mang theo một bó hoa để chào đón Sana từ Paris trở về, dù khá muộn màng nhưng như vậy cũng đã rất hạnh phúc. Cả hai ăn tối rồi cùng nhau xem phim, tối hôm đó trong lúc sắp đi ngủ Sana đột nhiên hỏi về lịch trình của em.

"Tối thứ bảy tuần này, em có bận không?"

Tzuyu nghe, xoay người ôm Sana nép vào lòng mình.

"Ngày đó em trống lịch vào buổi tối..."

"Mà có chi không chị?" Em nói tiếp.

"Chẳng qua là hôm đó là sinh nhật của chị thôi."

Chẳng qua là? Từ này thường được dùng để nói về những thứ không quan trọng, sinh nhật của Sana phải chăng đối với em từ lâu đã không còn quan trọng. Em quên luôn rồi mà.

"À, em xin lỗi, em quên mất, hôm đó em sẽ đến." Tzuyu nói và hôn lên mái tóc bồng bềnh xoã dài của Sana.

Tối hôm đó, Sana đặt rất nhiều thức ăn, trải dài trên chiếc bàn phủ tấm khăn màu trắng sang trọng trong nhà. Sana ngồi đợi Tzuyu, cả hai hẹn nhau lúc tám giờ tối, Tzuyu đã trễ mười lăm phút, em thường không hay đến muộn, Sana đang lo lắng không biết em còn đang bận công việc hay là xảy ra chuyện gì.

Sana vẫn ngồi đợi, ánh sáng lập lòe của nến thơm vẫn đang cháy, thức ăn vẫn chưa được động đến. Ngồi trong không gian rộng rãi, sang trọng nhưng lại cô đơn đến lạ vì đơn giản là chỉ có một mình.

Sana đã không nhận ra một điều là : Mình đang cô đơn ở nơi mình đã từng rất hạnh phúc.

Mười giờ tối, Sana gọi cho Tzuyu, ba cuộc gọi nhỡ, em vẫn đang bận. Nhắn cho em dòng tin "Em không đến được, chị dọn dẹp đồ đạc." Không có lời hồi đáp.

Sana dọn dẹp rồi lên phòng ngủ, không ăn gì dù bụng đói cồn cào. Sana nằm suy nghĩ đi, suy nghĩ lại vì sao em không đến. Yêu mà, hãy cho mình được một lần ghen tuông đi, hỏi rõ em mọi chuyện, rồi kết quả ra sao cũng được, chia tay cũng chỉ cần biết rõ em còn yêu hay không.

Vốn dĩ, ngay từ đầu đã không đủ can đảm để rời xa em, ngay từ đầu đã biết mình không thể sống thiếu em vậy mà vẫn muốn suy nghĩ nhiều, về em và về việc rời xa nhau.

Sáng hôm sau, Sana bị đánh thức bởi một cuộc gọi, là quản lý. Choàng tỉnh và nhấc máy.

"Sana-unnie à, chị đã biết tin?" Giọng điệu bé quản lý có phần gấp gáp truyền đến loa điện thoại của Sana, chị vẫn không biết con bé nói gì, bình thường con bé chẳng bao giờ dùng giọng điệu gấp gáp như thế.

"Có gì sao, JinAe?" Sana hỏi.

"Tối qua, Tzuyu-unnie bị chụp ảnh thân mật cùng với diễn viên nữ đóng cặp ở bộ phim mới, địa điểm hình như là...tháp Namsan, có tờ báo đưa tin chị ấy cùng người đó đang hẹn hò. Chủ tịch chắc cũng sắp gọi cho chị rồi, thôi em ngắt máy đây." Nói rồi, JinAe ngắt máy.

Sana ngồi thừ trên giường, nhìn vào tấm lịch để bàn. Hôm nay, ngày 30 tháng 12. Hôm qua là ngày 29. Hôm qua, em nói em sẽ đến. Thế mà em lại không đến, để Sana phải đón sinh nhật một mình, trong khi em chỉ cần nói một câu "em không đến được" thì Sana có thể ra ngoài cùng bạn bè của mình chơi một bữa thật vui.

Em đã nói em đến, nhưng rồi lại không. Chắc là do em bận...mà nếu có bận vì công việc hay vì ai đi chăng nữa cũng phải nói với Sana một tiếng chứ. Sao lại phải để chị ngóng trông mỏi mòn mà không nhận lại được gì?

Theo lời Mina nói, tối qua có người chụp lại được hình ảnh của em cùng cô bạn diễn thân mật ở tháp Namsan. Sana cũng muốn được như thế, muốn một lần được yêu em như thế, nhưng em lại không cho, vậy mà có thể cùng người khác thực hiện mong ước của Sana. Thật tệ!

Chủ tịch đã gọi và Sana đã đến công ty, những thành viên và em cũng đã có mặt sẵn ở đó. Mọi người bàn bạc với nhau về vấn đề của em, trong suốt buổi họp Sana không nhìn lấy em một lần. Sana sợ ánh mắt của em, sợ đôi mắt ươn ướt của em lại làm Sana mũi lòng. Cả buổi, Sana im lặng, ai hỏi gì cũng ậm ự cho qua, không can dự vào chuyện của em nữa.

Và rồi biện pháp để giải quyết sự việc này là phủ nhận tin đồn của em, đóng lại mọi lịch trình chung của nhóm và lịch trình riêng của em. Cả chủ tịch và các thành viên trong nhóm đều đồng ý với quyết định này. Em là người có sức ảnh hưởng lớn đến làng giải trí, nên chuyện của em hiện tại được phủ nhận trước truyền thông, nhưng em đã thừa nhận trước các thành viên và chủ tịch về mối quan hệ của em và người đó.

Lời em nói làm trái tim Sana tan nát, vụn vỡ ra từng mảnh, trái tim vốn dĩ không làm lặng nay đã vỡ tan tành. Trước khi nghe được lời thừa nhận từ em, trong một phút giây ngắn ngủi nào đó chị đã nghĩ em sẽ phủ nhận điều đó, nói rằng em và người đó chỉ là bạn bè, vẫn ảo tưởng dù đã biết sự thật từ rất lâu.

Em làm Sana thắc mắc một điều, tại sao Sana và em yêu nhau ngần ấy năm vẫn không có quyền được công khai mối quan hệ này với những người thân thiết, còn người ấy thì lại có được cái quyền đó, là do em muốn bảo vệ Sana hay là vì em yêu người đó hơn...

Trong lòng lại thật sự muốn khóc. Sana rất giỏi kiềm nén cảm xúc nên sẽ không có chuyện chị bật khóc trước mặt người khác đâu.

Rồi cuộc họp kết thúc, mọi người giải tán. Sana cũng về, về nhà, nơi có em cùng những kỉ niệm, lại nói sai rồi là nơi có những kỉ niệm cùng em mới đúng. Nhưng tất cả cũng qua rồi.

"Sana!"

Em đã gọi với theo trước khi chị bước lên chiếc xe chuyên dụng của mình. Sana đã quay lại, một lần muốn nói rõ cùng em, rồi nhất quyết chia tay, vì em bây giờ đã chính thức thuộc về người ta, mọi người đã được em cho biết em và người ta đã là của nhau.

"Em muốn nói gì?" Sana hỏi, giọng hơi rung rẩy nhưng vẫn cố tỏ ra là mình rất ổn.

"Em xin lỗi, vì tối qua không đến..." Em dừng lại một chút, hoá ra em vẫn nhớ đến chuyện này, vậy mà không gọi cho Sana một cuộc gọi nào.

"Em không thể kiểm soát cảm xúc của mình..." Tzuyu nói tiếp, cuối mặt nhìn xuống đất, có lẽ em cảm thấy hổ thẹn.

Mà hổ thẹn vì chuyện gì chứ? Vì đã phản bội người yêu mình hay vì đã từng nói rất yêu một người bị mình xem là kẻ ngốc, thất hứa hết lần này đến lần khác?

"Chị không giận em vì chuyện em có người khác đâu. Chị chỉ cảm thấy ngưỡng mộ người đó vì...được em đưa đi chơi ngoài phố. Chị cũng rất muốn, rất muốn đó Tzuyu...chị từng ước rằng sẽ được nắm tay em đi ngoài phố phường... Nhưng lại không được..."

Sana ngừng nói, ngước mặt lên trời cố gắng cho những giọt nước mắt lì lợm kia chảy lại vào trong. Xong, chị lại nói tiếp.

"Chị trả lại tự do cho em đó, Tzuyu à...Hạnh phúc của em cũng là hạnh phúc của chị mà. Vì...chị yêu em. Hạnh phúc bên người đó nhé...nắm thật chặt tay người ấy đi chơi thật vui ngoài phố nhé, đừng để họ phải chịu thiệt thòi..."

Sana quay bước ra đi, Tzuyu vẫn đứng yên ở đó.

Nực cười! Đến giờ phút này khi đã nói ra những lời nói chia tay Sana vẫn còn một chút ảo tưởng rằng Tzuyu sẽ níu chị lại rồi cả hai sẽ cùng giải quyết cho qua chuyện này. Người ta nói quả thực không sai, ảo tưởng lớn nhất là ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người mình yêu.

"Sana..." Tzuyu gọi với theo những giọt nước mắt tràn ly của chị đã tuông ra tự bao giờ.

Khác với những lần trước, khi nghe Tzuyu gọi tên Sana sẽ lập tức chạy lại bên em, nhưng lần này chị vẫn bước. Những bước đi dứt khoát, là bước đi của sự từ bỏ, từ bỏ một đoạn tình cảm xây dựng bao năm qua, từ bỏ một người mình yêu vô bờ bến, từ bỏ một tình yêu không có kết quả, từ bỏ một kẻ bội bạc...

Sana chưa nghĩ được mình sẽ làm gì sau khi kết thúc với em. Nhưng chắc chắn được một điều rằng, mình sẽ không phải ngóng trông, chờ đợi em mỏi mòn như những ngày trước. Không có em, chắc chắn sẽ buồn, nhưng vẫn sẽ tốt hơn ở bên một kẻ lừa dối. Không trách em, vì...Sana yêu em mà. Chỉ muốn được một lần đem tình yêu này công khai với cả thế giới, nhưng không được rồi.

Hiện tại, Sana không biết làm gì, chỉ biết là mình cần phải nghỉ ngơi và tránh gặp mặt em. Đi càng xa càng tốt, đến nơi nào không có bất kì thứ gì về em...Có như thế chị mới có thể quên đi em, quên đi một người mà mình hết mực yêu thương...

Đến cuối cùng, khi kết thúc cuộc tình dài dăng dẳng sáu năm trời vẫn chưa được một lần nắm tay em dạo chơi ngoài phố...

Mãi chẳng thể nắm tay em ngoài phố phường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#satzu