Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản_Mãi_chỉ_là_quá_khứ

- Tịch Nhi, ta về rồi
Cô bật dậy, đôi mắt đẫm nước nhìn xung quanh
- Tiểu ca ca, ca ở đâu, tiểu ca ca, tiểu ca ca ...
Cô cứ gọi, gọi mãi rồi đến cuối cùng cô kiệt sức, ngất đi
- Xin lỗi
_._._._._.._._._._._._._._._._._._._._._._._.
  Cô hôm nay thật xinh đẹp trong bộ hỉ bào màu đỏ rực. Đôi môi anh đào hồng nhuận thật xinh đẹp. Mắt phượng được tô vẽ vô cùng đẹp nhưng không thể che giấu đi nỗi buồn nơi đáy mắt. Hôm nay cô phải lên xe hoa về nhà chồng, phải cưới một người xa lạ, một người không phải là...tiểu ca ca của cô
___________3 ngày trước__________
- Thánh chỉ đến - Giọng thái giám the thé cất lên
Tất cả mọi người đều quỳ xuống, trong đó có cả cô. Thái giám cất giọng the thé đọc thánh chỉ
- Phụng Thiên thừa nhận, hoàng đế chiếu viết: Vĩnh Thiên Tịch, đại tiểu thư của Vĩnh Gia tài đức song toàn, ban hôn cho quốc sư đương triều, trở thành chính thất. Khâm thử...
Cô nghe xong, trực tiếp ngất. Vị thái giám tỏ vẻ khó chịu nhưng nhờ bà và mẹ cô thì cũng không nói gì.
Sau khi cô tỉnh dậy luôn phản đối không chịu. Cô muốn chờ, chờ đến khi tiểu ca ca trở về
- Nương, con không muốn thành thân, nương, nương ơi ...
- Không muốn cũng phải thành thân, con muốn cả gia tộc chôn theo con à hả ...
Cuối cùng cô vẫn phải theo, phải thành thân...
__________________________________
- Kiệu hoa đến...
Tiếng kiệu hoa cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Cuối cùng cô cũng phải thành thân rồi ...
Cô ngồi trên kiệu mà lòng như lửa đốt. Cô muốn trốn, cô không muốn thành thân. Nhưng cô trốn rồi liệu anh, liệu gia đình cô có được an toàn? Nước mắt cô lại rơi
Đến nơi cô bước qua chậu than đến lễ đường. Hôn lễ hôm nay cô cùng đặc biệt. Có tân nương mà không có tân lang. Dù vậy hôn lễ vẫn không được dừng lại. Cô vẫn phải bái đường một mình.
- Nhất bái thiên địa
- Nhị bái cao đường
- Phu thê giao bái
- Đưa vào động phòng
Cô được một tỳ nữ dắt vào tân phòng nhẹ gỡ ra màn che và mũ phượng
- Phu nhân, hôm nay quốc sư phải đi theo lệnh của hoàng thượng nên không thể đến được, phu nhân ăn rồi nghỉ ngơi.
Cô mỉm cười nghĩ " Không đến càng tốt" rồi gật đầu cho quá.
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
  Cứ như vậy, bà ngày trôi qua nhẹ nhàng. Cô không thấy ai đến cả. Tỳ nữ hôm đó chỉ luôn bảo
- Quốc sư hôm nay bận không thể đến được, mong phù nhân hiểu cho thừa tướng.
Hôm nay là ngày cô lại nhà. Tất cả đồ đạc đều được chuẩn bị sẵn. Cô ngồi lên kiệu đi ra đường để về nhà
Cô đưa mắt nhìn khắp con đường. Bỗng dưng cô giật mình nói lớn
- Mau, mau dừng xe.
Cô nhảy xuống, tìm cái bóng lưng quen thuộc ấy. Cô chạy đến kéo tay áo của người in sâu trong quá khứ, trong tiềm thức của cô
- Tiểu ca ca ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro