Chương 1 : Giao Dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 :

Vào một buổi chiều của năm thứ hai Đại Học, anh chủ quán cà phê mà Hoàng Lâm đang làm việc gọi cậu vào để " tâm sự ".

Quán dạo này tình hình buôn bán khá vắng vẻ, đợt vừa rồi có 1 số bạn nghĩ việc cũng không thấy anh tuyển thêm người. Từ ngày đầu tiên đặt chân đến thành phố này , Hoàng Lâm đã vào làm việc ở đây. Đây gần như là nhà của cậu , ngoài giờ đi học ở trường thì cậu làm 2 ca và nhận luôn cả công việc bảo vệ ca đêm ngủ giữ quán.

Công việc bảo vệ ban đêm thực chất không phải là công việc , đơn giản chỉ là đóng hết cửa và ngủ lại trong quán phòng chuyện " lỡ như". Do đó , nó coi như là cậu vừa có phòng trọ miễn phí, vừa có tiền vậy. Anh chủ quán cũng khá tốt bụng, nên sắp xếp 1 căn phòng nho nhỏ vừa đủ cho cậu đặt 1 chiếc giường đơn và 1 cái bàn học. Cuộc sống Đại Học của cậu dường như trôi qua 2 năm bình yên tại quán cà phê này.

Do đó , khi anh gọi cậu vào " tâm sự riêng " , lòng cậu bất giác rối loạn. Lỡ như anh sa thải cậu, không biết cuộc sống kế tiếp cậu sẽ phải như thế nào. Lại phải lang thang tìm nhà trọ, tìm công việc mới. Ký ức về những vất vả vào những ngày đầu tiên khi đặt chân đến đây làm cậu bất giác rùng mình. Cậu đã mất sạch tiền dành dụm vào những công ty môi giới việc làm lừa đảo và những vị chủ nhà trọ chỉ chăm chăm hút sạch máu những sinh viên nghèo như cậu.

Những ngày chưa đến làm tại quán, có ngày cậu phải ngủ ngoài cổng trường , nhiều ngày liên tục gặm bánh mì không,  uống nước lọc đỡ đói. Những ký ức đáng sợ đó làm cậu nắm chặt nắm tay khi gõ cửa phòng làm việc của anh.

- Sau lâu vậy ? Anh gọi em cả nửa tiếng rồi, bên dưới cũng đâu có khách.

- Dạ.., tại em đi toilet – Cậu lúng túng trả lời. Không thể nói cho anh biết cậu sợ phải đối diện với sự thật...

- Em cũng biết tình hình kinh doanh của quán mình rồi đó......

Một câu bắt đầu quen thuộc trong những bộ phim khi giám đốc cần sa thải 1 nhân sự nào đó.

- Anh dự định đóng cửa quán.

Bùm..... thế giới bình yêu của cậu chấm dứt trong 6 chữ trên.......

Nhìn gương mặt căng ra đến xanh xao của cậu, anh mỉm cười.

- Đừng quá căng thẳng. Anh đã tìm được 1 công việc tốt hơn cho em. Đây là công việc cực tốt , cơ hội ngàn năm có một , không phải ai cũng tìm được. Anh có 1 người quen , gia đình họ chỉ có 1 cậu con trai. Tính tình rất hiền lành, đầu óc thì có 1 chút vấn đề nhỏ, cậu ấy bị 1 tai nạn nên mất hoàn toàn trí nhớ. Hiện đầu óc của cậu ấy chỉ dừng lại ở năm 9 tuổi. Nhưng mọi việc cậu đều tự làm được không cần người chăm sóc.

Chỉ là gần đây, bỗng cậu ấy bị căng thẳng, trở nên trầm cảm , và có nhiều hành động tiêu cực. Do đó, gia đình họ cần 1 người có thể ở bên cạnh cậu ấy 24h để mắt không cho cậu ấy làm những việc tự tổn hại. Anh biết em còn đi học ,không thích hợp công việc ở bên cạnh cậu ấy 24h. Nhưng vì gia đình họ rất giàu , nhưng chỉ có 1 cậu con trai, nên gia đình yêu cầu tiêu chuẩn cũng rất cao, phải là người trẻ đồng lứa để làm bạn với cậu ấy, phải có hiểu biết về điều dưỡng y tế, có học thức để dạy cậu ấy , mà tính cách phải trầm tĩnh, chính chắn, gia cảnh rõ ràng, tính tình tỉ mỉ , cẩn thận, và phải được bạn bè giới thiệu , còn phải làm ít nhất 3 năm. Vì họ sợ người ra , vô , tổn thương tình cảm cậu ấy. Nên họ đã tìm rất lâu , nhưng không ai đáp ứng được.

Anh có nói sơ qua về em với họ. Anh biết trước kia em từng làm tình nguyện Hội chữ thập đỏ nên em có hiểu biết về sơ cấp cứu. Tính tình của em thì anh cũng nói rõ với họ, em ở đây với anh 2 năm , anh rất quí trọng em . Anh đã đứng ra bảo đảm cho em. Do đó, họ cũng đồng ý mỗi ngày khoảng thời gian em đi học, họ sẽ nhờ người trông coi tạm, thời gian còn lại , em phải ở bên cạnh cậu ấy 24h. Em có muốn làm công việc này không ?

Lướt sơ qua những điều anh nói trong đầu, Hoàng Lâm cũng cảm thấy đây không phải là 1 công việc khó khăn, tuy nhiên , trách nhiệm quá cao. Lỡ như cậu chủ ấy có vấn đề gì, chắc gia đình họ giết cậu mất. Cộng thêm, ngoài đến trường, cậu chỉ có thể nhốt mình trong nhà với cậu chủ. Tuy hiện tại cậu cũng nhốt mình ở quán cà phê này, nhưng quán cà phê có bạn đồng nghiệp, có khách hàng , có thể tiếp xúc với nhiều người. Còn công việc kia, ngoại trừ cậu chủ bị thần kinh kia thì không tiếp xúc được với ai. Nghe qua có vẻ quá ngột ngạt.

Nhìn vẻ mặt trầm lặng, phân vân của Hoàng Lâm. Anh chủ mở miệng đánh 1 câu cuối cùng.

- Lương 1.000 (Usd ) bao ăn ở.

Bùm bùm bùm...... Cũng là 1 câu 6 chữ, nhưng lần này nó không phải là 1 quả bom hủy hoại cuộc sống bình yên của cậu nữa, mà là 1 tràng pháo hoa nổ tưng bừng chào đón cậu. 1.000 usd ... Ôi , dù là cậu tốt nghiệp đại học ra trường cũng chưa chắc có mức lương này. Với 1.000 usd bao ăn ở , sau 3 năm, cậu có thể mua được 1 căn hộ chung cư nho nhỏ vùng ven xa xa, đó là mơ ước của cả 1 đời người....

- Được , em đồng ý.

Đổi 3 năm tự do , lấy 1 khoản thu nhập làm vốn. Quá lãi cho cuộc giao dịch này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro