Chương 17 : Bạn của Hứa Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17 : Bạn của Hứa Đình ?

Sau buổi thẩm định tâm lý , với mức độ tiến triển khả quan của Hứa Đình , vị bác sĩ già đề nghị mạo hiểm 1 chút , xin cho anh cùng đi dự thính trong các lớp vẽ của Hoàng Lâm.

Được sự hỗ trợ của bà Thường và nhiều giáo viên Mỹ Thuật có tiếng tăm, cuối cùng sáng nay lần đầu tiên Hứa Đình được đi học cùng Hoàng Lâm.

- Lâm , áo ...áo ....này Đình mặc có đẹp không ?

- Lâm ,  Lâm , Đình có nên mang theo bánh không , lỡ đang học thì đói làm sao...À mà không , ăn vụng trong lớp sẽ bị cô giáo la...

- Lâm Lâm , còn bình nước , Đình nên đem theo nước lọc hay có thể đem cô ca theo không ? À mà Lâm nói Cô ca uống nhiều sẽ hư răng...

- Lâm ...lâm....

Từ sáng thức dậy đến giờ Hứa Đình cứ rối tinh rối mù như thế. Anh vừa phấn khích vừa hồi hộp. Dì Lam cũng hồi hộp và phấn khích với anh. Nên mọi thứ cứ rối tung lên.

Sau 1 hồi được Hoàng Lâm cằn nhằn , hăm he bỏ lại , lải nhải vì sợ trễ giờ học ,  cương quyết sắp xếp , dọn đồ đạc ra , vô , cái ba lô của Hứa Đình. Cuối cùng cả 2 cũng yên vị ngồi trên xe tranh thủ gặm bánh mì sandwich Dì Lam làm sẵn,  vì không kịp giờ ăn sáng ở nhà.

Ngồi nhìn Hứa Đình vui vẻ ăn bánh mì ,  Hoàng Lâm bỗng cảm thấy một cảm vui vẻ lạ kỳ trong tim. Cậu thích cái cảm giác được ở bên cạnh anh mọi lúc mọi nơi thế này. Không cần phải ngồi trong lớp mà bồn chồn lo lắng , sốt ruột về anh ở nhà nữa. Thật vui..

Hứa Đình được tham gia lớp học hôm nay cũng là vì 1 lý do đặc biệt. Hôm nay là buổi thỉnh giảng của 1 vị Họa Sĩ trẻ nổi tiếng về từ Hà Lan. Anh ấy nổi tiếng về bộ sưu tập vẽ rất nhiều loại Hoa của Hà Lan rất độc đáo. Để hỗ trợ cho chuyên đề triễn lãm " Hoa " sắp tới của trường. Nhân dịp anh ấy về nước thăm gia đình , Trường đã mời anh đến giảng giải cho sinh viên về cảm hứng và cách tạo nên những tác phẩm Hoa độc đáo.

Buổi thỉnh giảng không diễn ra tại lớp học mà được tổ chức tại hội trường nhỏ của Khoa. Lúc cả hai đến trường , các vị trí ngồi đẹp nhất đã bị chiếm hết vì họ đến trễ. Cuối cùng Hoàng Lâm và Hứa Đình cũng yên vị trong một góc xa của Hội Trường. Còn anh vệ sĩ cũng yên vị một góc khuất gần đó vì không muốn bị ai chú ý.

Đúng 8h00 , Vị Họa Sĩ thỉnh giảng chính xác như một cái đồng hồ , tác phong quốc tế có mặt tại hội trường. Anh thoạt nhìn còn thật trẻ chắc chỉ bằng tuổi Hứa Đình tầm 24 hoặc 25 tuổi. Tuy nhiên không như trong tưởng tượng của Hoàng Lâm , phong cách của anh nhìn không giống 1 họa sĩ mà thật giống 1 doanh nhân hơn. Anh mặc 1 bộ vest tối màu , tác phong đĩnh đạc đúng kiểu 1 doanh nhân thành công.

Khi anh bước vào , hội trường vẫn nhốn nháo những sinh viên đến trễ đang tìm chỗ ngồi. Anh tiến đến cầm micro cất giọng....

Sau đó 5 phút cả hội trường im bặc, tất cả các sinh viên như nuốt từng lời của anh , giọng anh trầm ấm , cuốn hút lạ lùng. Anh giới thiệu mình tên Nguyễn Hoàng Nam. Anh cười nói :

- Một cái tên rất chuẩn Việt Nam nhỉ, do đó mặc dù tôi gặp rất nhiều rắc rối vì cái tên của mình , tuy nhiên , tôi không dùng tên nước ngoài hay bất kỳ một ký danh nào khác. Tôi rất tự hào về tên của mình. Còn bạn hỏi rắc rối gì á hả. Bạn không tưởng tượng được khi nhìn 1 danh sách sinh viên ở nước ngoài. Chỉ cần nhìn vào Mr. Nguyễn là họ biết ngay đó là sinh viên VIệt Nam. Có 1 bạn nước ngoài từng hỏi tôi : Vì sao cả nước VN mày chỉ có 1 cái họ thế..( cười nhẹ ). Tôi trả lời : Vì chúng tôi có cùng một mẹ Âu Cơ sinh ra...Bạn cũng đừng hỏi vì sao tôi không nói đến cha Lạc Long Quân, vì họ lại sẽ hỏi tiếp...Thế cha chúng mày họ Lạc sao cả nước mày lại Họ Nguyễn...( Cười xòa )...

Cả hội trường cười rần vì sự hóm hỉnh của anh. Thì ra anh không chỉ có tài năng về hội họa mà còn có khả năng về thuyết giảng. Buổi học hôm đó tất cả sinh viên được đi từ cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác. Khi thì hứng khởi vì sự gợi ý ý tưởng của anh. Lúc lại cười ngặc nghẽo vì sự hài hước. Lúc lại im lặng trầm trọng trước những câu hỏi hóc búa anh đưa ra yêu cầu sinh viên xử lý.

Hoàng Lâm cảm thấy thật ngưỡng mộ vị giáo sư họa sĩ này. Anh ấy thật tài năng.

Bỗng Hứa Đình kề sát vào tai Hoàng Lâm , phả một hơi nóng lên mặt Hoàng Lâm. Hứa Đình chỉ muốn nói điều gì đó. Nhưng Hoàng Lâm hoảng hốt, sợ anh không biết nặng nhẹ lại ôm hôn cậu ở đây thì phiền chết. Nên phản xạ nhích chân nhảy ra 1 khoảng cách. Vướng chân thế nào lại gạt ngã giá vẽ trước mặt. Vậy là rầm , rầm những tiếng động không mong muốn vang lên. Vậy là vị giáo sư trẻ phía trên im lặng nhìn về phía những sinh viên vừa gây ra tiếng động. Cả hội trường cũng ngoáy đầu nhìn về phía họ.

Hoàng Lâm hoảng sợ đứng dậy cúi đầu bốn phía tỏ ý xin lỗi Giáo sư và các bạn. Hứa Đình thấy vậy cũng đứng dậy cúi đầu bắt chước như Hoàng Lâm.

Khi Hứa Đình đứng dậy , vị giáo sư nhìn thấy anh bỗng hoảng hốt nhìn chằm chằm vào mặt Hứa Đình.

Đến khi cả hai ngồi xuống , cả hội trường im lặng , vị giáo sư vẫn chưa bắt đầu lại bài giảng của mình. Trông anh có vẻ như bối rối.

Buổi thỉnh giảng cuối cùng cũng hoàn thành. Tuy nhiên ai cũng có thể nhận ra, sau sự cố Hoàng Lâm gây ra tiếng động , vị Giáo sư kia không còn thao thao bất tuyệt như trước , mà như chỉ muốn nói cho nhanh để nhanh chóng kết thúc buổi học.

Khi vị Giáo Sư tuyên bố kết thúc, cả hội trường lục tục kéo nhau tản ra. Hoàng Lâm cùng Hứa Đình cũng chuẩn bị ra về. Vì sau buổi thỉnh giảng này họ được tự do về lớp hoặc phòng sáng tác để vẽ tranh. Tuy nhiên Hoàng Lâm chỉ muốn về nhà sớm cùng Hứa Đình.

Khi cả hai đi ngang qua phòng học tại một góc khá vắng vẻ bỗng nghe 1 giọng gọi vang lên : Hứa Đình , là anh đúng không ?

Nhìn qua chủ nhân của giọng gọi, không bất ngờ chính là Hoạ Sĩ giáo sư Nguyễn Hoàng Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro