Chương 3 : Ngủ chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3 :

Có lẽ đêm qua phải dọn dẹp dọn qua chỗ ở mới, cộng thêm lo lắng bất an, suốt đêm Hoàng Lâm không ngủ được. Do đó, sau khi ôm cậu chủ dỗ dành cậu cũng thiếp đi lúc nào không biết. Khi choàng tỉnh lại, cậu thấy mình đang nằm gọn gàng trên chiếc ghế sô pha trong phòng vẽ, có lẽ Hứa Đình bế cậu lên. Định trở mình ngồi dậy, cậu nghe tiếng anh suỵt...

- Em nằm thêm 1 chút nữa được không ? Đình sắp xong rồi. Đình chỉ cần vẽ thêm đôi chân nữa là xong.

Cố gắng nằm lại vị trí cũ, ngước mắt lên nhìn chàng trai đang ngồi sau giá vẽ đối diện mình. Sau vài phút thì được lệnh có thể đứng lên. Hoàng Lâm chạy đến xem bức tranh vẽ mình. Bức tranh chưa hoàn thiện, nhưng rõ ràng Hứa Đình là 1 tài năng hội họa. Anh vẽ cậu nằm ngủ nét mặt bình thản , môi còn nhoẻn miệng cười, nhìn người trong tranh nằm ngủ , như cả 1 thế giới bình yên.

- Anh vẽ đẹp quá ! - Cậu thốt lên.

Nghe được cậu khen, gương mặt anh ánh lên sự vui mừng sung sướng. Anh cuối xuống, định tiếp tục hoàn thành bức tranh dang dở thì một cô gái trẻ gõ cửa phòng.

- Hai cậu xuống ăn cơm.

Đi theo Hứa Đình xuống tầng trệt, lại vòng qua 1 dãy phòng mới tới phòng ăn, căn biệt thự thật sự quá rộng lớn. Bàn ăn cũng lớn và dài, có thể ngồi khoảng 24 người, thế nhưng, thức ăn được tập trung ở đầu bàn , và trên bàn chỉ có 2 cái chén, 2 đôi đũa , được xếp đối diện nhau ở 2 bên cạnh bàn rộng lớn. Hứa Đình nhìn nhìn xong lại kêu lên phụng phịu.

- Đình muốn em ngồi kế bên Đình, không muốn em ngồi xa Đình.

Nghe vậy cô gái trẻ liền dọn chén đũa sang 2 cái ghế cạnh nhau. Hứa Đình ngồi xuống với gương mặt rạng rỡ.

- Hôm nay Đình không cần ăn cơm 1 mình, hôm nay Đình có bạn. Có em Lâm ăn cơm với Đình, Đình vui quá.

- Vậy bình thường Bà Chủ không ăn cơm với anh sao ? - Hoàng Lâm hỏi.

- Mẹ bận, ngày nào Đình cũng 1 mình, Đình buồn... - Vừa nói anh vừa phụng mặt xuống như đứa trẻ.

Vẫn chưa thể làm quen với hình ảnh một chàng trai cao lớn, gương mặt cực kỳ đẹp trai , nhưng lại nhõng nhẽo với giọng điệu trẻ con, Hoàng Lâm cứ nhìn anh với 1 ánh mắt cực kỳ quái dị. Nhưng không biết phải nói thế nào, vậy là tự nhủ với lòng mình " cứ tưởng tượng trước mặt mình là 1 em bé 9 tuổi, em bé 9 tuổi" Tự thôi miên mình xong , cậu mở mắt nhoẻn miệng cười với Hứa Đình.

- Được , bắt đầu từ bây giờ , ngày nào em sẽ cũng ăn cơm với anh.

- Vậy tối em có ngủ chung với anh không ? - Hứa Đình hỏi lại.

- Ừm.... em không biết. Em không biết Bà Chủ sắp xếp em ngủ ở đâu, bà kêu em ngủ đâu , em sẽ ngủ ở đó. - Hoàng Lâm trả lời.

- Đình muốn có người ngủ chung, Đình sợ ma.....

Sau đó anh nhẹ giọng xuống, nhìn ngó xung quanh như sợ ai nghe lén.

- Ngoài cửa sổ của Đình có 1 con ma, nếu hôm nào trời mưa, nó không ngủ bên ngoài được, nó sẽ gõ cửa xin vô ngủ.... Đình sợ lắm...

- Được, vậy em sẽ nói Bà Chủ trải nệm dưới giường anh , em ngủ chung phòng với anh nha.

Nghe vậy, Hứa Đình mặt mày rạng rỡ bắt đầu ăn cơm.

Sau khi cơm nước xong, Hứa Đình dẫn Hoàng Lâm lên phòng của mình. Lúc bấy giờ Hoàng Lâm mới nhớ ra không biết vali quần áo của mình đã được đem đi đâu. Nhưng khi bước vào phòng Hứa Đình , Hoàng Lâm đã nhìn thấy vali quần áo cùng Ba lo , cặp xách đã được để trong phòng Hứa Đình . Vậy là cậu hiểu , cậu được sắp xếp ngủ chung với Hứa Đình trong căn phòng này. Căn phòng rất lớn, cạnh cửa sổ có 2 cái bàn làm việc, và 2 cái ghế. 1 cái bàn có chứa rất nhiều sách truyện tranh và những tấm ảnh của Hứa Đình. Cái bàn còn lại vẫn trống trơn, thoáng nhìn qua là biết vừa được kê thêm vào.

Thấy sự sắp xếp này Hoàng Lâm có thể yên tâm việc mình có thể vừa học bài vừa coi chừng Hứa Đình ngủ. Nhìn thấy Va li và đồ đạc của Hoàng Lâm, Hứa Đình cực háo hức.

- Vậy là em thật sự ở chung với Đình hả ? Không có gạt Đình hả ? Đình thật sự có bạn hả ?

- Thật , em sẽ ở chung với anh, ăn cơm chung với anh, vẽ tranh chung với anh. Chỉ khi nào em đi học anh sẽ ở nhà , nhưng em sẽ rất nhanh sẽ về chơi với anh.

- Đình có thể đi học chung với em không ? - Hứa Đình háo hức hỏi tiếp.

- Hiện tại là chưa, vì em còn học vài môn bắt buộc có điểm danh. Khi sang năm 3 em có nhiều môn thiết kế tự do, em có thể đem anh theo đi học.

Nghe được hứa hẹn, Hứa Đình gương mặt háo hức đến long lanh đôi mắt. Hoàng Lâm bỗng ngẫn người ngắm gương mặt cực kỳ đẹp trai đầy rạng rỡ này trong lòng khẽ thở dài. Nếu anh thật sự không có bệnh, có lẽ với ánh mắt rạng rõ này số nữ sinh theo anh nhiều đến gạt ra không kip mất. Thật đáng tiếc.

Tối đó, Bác quản gia cùng 1 cô gái trẻ lại mang lên nệm trải ra sàn và mền gối. Hoàng Lâm được sắp xếp ngủ trên chiếc nệm bên cạnh giường của Hứa Đình. Đêm đầu tiên ở chỗ mới, Hoàng Lâm không khỏi thao thức lăn lộn. Mọi thứ có vẻ tốt đẹp quá mức so với cậu tưởng tượng. Mà cái gì tốt đẹp quá bỗng cảm thấy sợ sệt, không biết những ngày kế tiếp liệu có suôn sẽ thế này không ?

Đang nhắm mắt suy nghĩ mông lung , hơi thở đều đặn. Bỗng Hoàng Lâm cảm thấy có cái gì đó nhè nhẹ chặn 1 góc chăn kế bên. Không nhìn cũng biết đó là Hứa Đình.

Cậu mở mắt ra, ánh đèn ngủ mờ nhạt có thể nhìn thấy cặp mắt tròn to của anh đang nhìn cậu. Anh khoanh tròn người, nằm bên ngoài chăn nhìn cậu đăm đăm.

Cậu nhẹ giọng hỏi : " Sao anh không ngủ."

" Vui quá , ngủ không được , Đình muốn ngắm em ngủ, em ngủ đẹp lắm" - Anh thì thào trả lời.

" Vậy sao anh không đắp chăn lên , không lạnh hả ? "

" Đình sợ em ngủ rồi, Đình sợ làm em thức , Đình chỉ ngắm em 1 chút Đình sẽ đi ngủ ".

Giọng nói thì thào nhẹ nhàng , giọng điệu trầm ấm nho nhỏ giữa đêm vắng lặng như 1 chiếc lông vũ quẹt nhẹ vào trái tim Hoàng Lâm. Vói tay kéo chăn qua phủ anh lại , Hoàng Lâm kéo nhẹ anh đến , choàng tay qua ôm nhẹ lưng anh.

" Vậy anh có muốn ngủ với em không ? "

" Được không ? Đình được phép không ? "

" Được , Đình ngoan , ngủ ngon "

.....

.......

" Khi trước Đình rất thích ngủ với mẹ , ngủ với mẹ rất ấm , mẹ rất thơm" - một giọng nói khẽ khàng vang lên trong bóng đêm yên tĩnh.

......

..........

Im lặng chừng vài phút, Anh hít hít mũi , giọng anh lại nhẹ nhàng thì thào.

" Em cũng rất thơm, rất ấm ".

"......"

Kế tiếp , trên má Hoàng Lâm bỗng chạm nhẹ một đôi môi mềm mại.

" Hoàng Lâm, ngủ ngon "

" ....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro