Chương 34 : Tú Uyên .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người đó là giáo sư họa sĩ Nguyễn Hoàng Nam.
Trong đầu Hoàng Lâm bật ra rất nhiều thứ.
Bức tranh Diên Vỹ trong phòng Hứa Đình và Bức tranh Diên Vỹ ký tên giáo sư Hoàng Nam.
Những bức tranh trong buổi triễn lãm có phong cách y hệt Hứa Đình.
Tin nhắn trong điện thoại Dì Lam yêu cầu tìm ra bức tranh Diên Vỹ còn lại.
Giáo sư Hoàng Nam giữ cậu lại trong ngày Hứa Đình phát bệnh ?
Những bức tranh biến mất.
Những viên thuốc cần tiêu hủy.
Và toàn bộ hình ảnh từ bé đến lớn của giáo sư Nguyễn Hoàng Nam trong tủ của Dì Lam.
Người này có mối quan hệ thế nào với Dì ? Trong bức di chúc cũng không hề đề mối quan hệ chỉ được ghi " Toàn bộ tài sản đứng dưới tên tôi sẽ giao cho ông Nguyễn Hoàng Nam".
Lấy điện thoại di động ra , chụp lại toàn bộ hình ảnh , bỏ mọi thứ về chỗ cũ. Hoàng Lâm dắt tay Hứa Đình quay về phòng. Hứa Đình cũng trở nên im lặng kỳ lạ.
Nằm bò xuống nệm giường trong căn phòng ấm áp của họ , trong lòng Hoàng Lâm hiện tại rất rối. Cậu gần như có thể khẳng định , Dì Lam đã lấy cắp tranh Hứa Đình gửi cho Nguyễn Hoàng Nam. Nhưng cho dù cậu biết, cậu có thể làm gì họ đây ?
Hứa Đình chỉ là một chàng trai có vấn đề về tâm thần, không thể tự mình đứng ra chứng thực xác nhận là tác giả của những bức tranh kia. Lời cậu nói có ai tin hay không ?
Nếu cậu nói vấn đề này với Bà Thường , Bà có tin cậu không ? Có bảo vệ Hứa Đình không ?
Cậu có nên đi tìm cha của Hứa Đình không ? Anh ấy bệnh nhiều năm như vậy mà ông ấy không thèm thậm chí đến một cuộc điện thoại hỏi thăm. Liệu ngưòi cha này có thể giúp gì hay không ?
Những viên thuốc được gửi đi nhờ kiểm tra kia đến giờ vẫn chưa có kết quả hồi âm nào. Trong tay cậu không có được bất kỳ một bằng chứng hay manh mối nào rõ ràng để khiến người khác tin cả.
Hiện tại Hứa Đình vẫn không thể tự quyết định cuộc đời mình. Nếu cậu làm bất kỳ một hành động nào sai lầm. Sẽ dẫn đến Bà Thường sa thải cậu, và cậu phải rời xa Hứa Đình. Chỉ nghĩ đến đây thôi cậu như rơi vào bế tắc.
- Em phải làm gì đây Hứa Đình ? - Hoàng Lâm quay sang , hỏi Hứa Đình trong vô thức.
Hứa Đình vuốt ve mái tóc của cậu, ôm cậu sát vào lòng.
- Không cần làm gì cả, chỉ cần làm một Hoàng Lâm vui vẻ.
Hoàng Lâm ôm chặt lấy Hứa Đình , cho dù Hứa Đình chỉ có tâm thần của một cậu bé, nhưng anh lúc nào cũng có thể mang đến cho cậu một cảm giác rất bình an, rất an toàn.
...................
Những ngày kế tiếp trôi qua khá yên tĩnh. Dì Lam bị tai nạn khá nặng, gãy xương sườn và một số chỗ nên phải nằm viện lâu ngày. Bà Thường không cho Hoàng Lâm đi thăm vì cậu không được rời khỏi Hứa Đình mà Hứa Đình không thể đến bệnh viện. Anh sẽ hoảng sợ và lên cơn khi thấy bệnh viện. Do đó cậu chỉ có thể nắm bắt tin tức qua một số người làm trong nhà có đi thăm Dì Lam.
Hôm nay khi đến trường, Hoàng Lâm được giáo viên thông báo bộ sưu tập thiết kế thời trang chủ đề Mai Chiếu Thủy của cậu được lọt vào vòng cuối cùng , sẽ được đưa lên biểu diễn trong ngày hội trường vào đúng đêm giáng sinh 24 tháng 12 . Trường sẽ cấp kinh phí để biến những thiết kế đó thành sản phẩm thật. Do đó , cậu phải chuẩn bị mua nguyên liệu và biến nó thành quần áo. Ngoài ra cậu còn phải tự kiếm người mẫu để biểu diễn trên sân khấu hôm đó.
Khi nghe nói cần phải tự tìm kiếm người mẫu. Hoàng Lâm bất giác nhìn sang người đang ngồi bên cạnh mình. Kể từ ngày Dì Lam nằm viện, Hứa Đình không còn ai có thể trông chừng khi cậu đi học, nên nghiễm nhiên sẽ được đi theo Hoàng Lâm đến trường và về nhà.
Dạo này tình trạng Hứa Đình rất tốt. Có những ngày anh sẽ tham gia vào những tiết học mà anh thấy thú vị, nếu không anh sẽ cùng với anh vệ sĩ dạo xung quanh trường chờ Hoàng Lâm tan học. Hoặc anh sẽ đi vào khu vực sáng tác để ngồi vẽ tranh. Anh không còn nhút nhát , không còn lạ người , nên không ai biết anh có gì khác biệt với các sinh viên bình thường cả.
Chỉ có điều anh vẫn thu hút sự chú ý của mọi người như cũ. Khi anh xuất hiện ở Khu sáng tác gần như toàn thể mọi sinh viên cả nam lẫn nữ đều phải ngước lên nhìn anh một lần. Một chàng cao 1m 88 , dáng cân đối đẹp đẽ, mặc một chiếc áo hoody màu xanh nhạt, mái tóc nâu nhạt rũ sang một bên, đôi mắt sắc sảo, mũi cao, làn da trắng , môi đỏ hồng. Khi anh bước vào , mọi người ngước lên nhìn, do ngại ngùng , cũng như xin lỗi vì làm phiền cảm hứng sáng tác của họ, anh khẽ mỉm cười gật đầu chào.
Trong phòng có vài tiếng hít khí , có vài cô gái đổi khung vẽ, họ bỏ dở bức tranh mình đang vẽ, chuyển sang vẽ chủ đề mới. Vẽ cảnh anh họa sĩ đẹp trai vẽ tranh.
Có vài cô lén lút dùng điện thoại chụp ảnh Hứa Đình, nhưng đều bị anh vệ sĩ phát hiện và đến nhẹ nhàng yêu cầu các cô xóa đi vì sự an toàn riêng tư.
Khi nghĩ về người mẫu nam, Hoàng Lâm lập tức nghĩ ngay đến Hứa Đình, không ai có thể đảm nhiệm vị trí người mẫu tốt hơn anh. Vóc dáng, gương mặt, thần thái , mọi thứ của anh đều là chuẩn mơ ước của sàn Catwalk. Nhưng khi nghĩ về sự an toàn cậu ngay lập tức bỏ ý định đó.
Cuối cùng vị trí người mẫu nam, Hoàng Lâm quyết định tự mình sẽ đảm nhiệm, còn về mẫu nữ được sự đề cử, giới thiệu của Thầy trưởng khoa , cậu đi tìm hoa khôi của trường. Cô ấy vừa học chuyên về thiết kế thời trang , vừa làm công việc người mẫu chuyên nghiệp bên ngoài. Do đó cô ấy có rất nhiều kinh nghiệm về biểu diễn, có thể hỗ trợ, huấn luyện cậu để diễn cùng.
...........................
- Xin chào , không cần giới thiệu tôi biết cậu là Hoàng Lâm. Hotboy của khoa chúng ta. Tôi là Tú Uyên , người mẫu chuyên nghiệp mà cậu đang tìm. Sao cậu lại đến một mình, anh đẹp trai kia đâu ?
Vừa ngồi xuống chỗ trong căn teen trường, cô gái vô cùng xinh đẹp tên Tú Uyên thao thao bất tuyệt tự giới thiệu. Hoàng Lâm có thể hiểu cô ấy hỏi về Hứa Đình, việc họ luôn đi học cùng nhau trong khoa hầu như ai cũng biết. Nhất là cả hai đều là đối tượng thu hút ánh nhìn của tất cả các cô gái.
- Anh ấy đang vẽ tranh ở khu sáng tác. Tôi muốn xin các số đo của bạn để có thể lên bản mẫu và muốn xin vài tấm ảnh của bạn sau khi trang điểm biểu diễn để có thể tăng vài nét trong trang phục phù hợp với khí chất của bạn. Với bạn có thể cho tôi xin lịch trống vài ngày của bạn để có thể dạy tôi cách biểu diễn trên sàn có được không ?
Bật cười khúc khích , Tú Uyên tròn mắt , chu môi rất trẻ con đùa với Hoàng Lâm.
- Anh đẹp trai ơi, anh làm gì mà vô thẳng chủ đề nhanh dữ vậy, anh không mời em uống gì à ?
Hoàng Lâm lúng túng, cậu thật sự không có kinh nghiệm giao tiếp , cậu đúng thật quá bất lịch sự, vừa vào cửa đã đưa ra hàng loạt yêu cầu mà không chính thức mời cô gái uống gì cả.
Sau khi hỏi rõ mọi thứ, cậu đi đến quầy pha chế, đặt 2 ly nước và tự mình bưng đến cho cả hai. Lúc này Tú Uyên khá hài lòng, cô gái ngồi uống nước nhưng vẫn giữ một dáng điệu rất phong cách. Hoàng Lâm có thể cảm giác được xung quanh đã bắt đầu có khá nhiều chiếc điện thoại đang chỉa về phía họ lén lút chụp những tấm ảnh.
Có lẽ Tú Uyên đã quen với việc này, nên cô rất tự nhiên, vừa uống nước nói chuyện , vừa như đang làm dáng trong studio ảnh cho những người xung quanh tác nghiệp. Nhưng Hoàng Lâm không được quen lắm, cậu vô cùng ngại ngùng chỉ mong cho xong việc rời đi.
Nhưng Tú Uyên như cố tình kéo dài thời gian, cô gái cứ đưa ra hết vấn đề này đến vấn đề khác thảo luận với Hoàng Lâm. Hoàng Lâm vì đang nhờ vả người ta nên cũng không dám bất lịch sự, chỉ có thể nhận mệnh ngồi trả lời những câu hỏi của cô gái.
Cuối cùng thì điện thoại Hoàng Lâm cũng reo lên, cậu nhẹ nhõm nhấc máy, báo cho anh vệ sĩ biết vị trí hiện tại của cậu.
Vài phút sau , Hứa Đình cùng anh vệ sĩ xuất hiện. Vừa nhìn thấy Hứa Đình, đôi mắt Tú Uyên sáng lấp lánh.
- A , đây là anh đẹp trai trong truyền thuyết của khoa chúng ta. Em tên là Tú Uyên rất vui được gặp anh.
Cô gái chìa ra bàn tay thon dài trắng nõn xinh đẹp muốn bắt tay Hứa Đình.
Hứa Đình không nhìn cô gái lấy một giây chỉ nhìn qua Hoàng Lâm giở giọng nũng nịu.
- Đình đói bụng , chúng ta về nhà đi.
Không tỏ ra chút lúng túng hay ngạc nhiên, có lẽ đã nghe đồn đại từ trước Tú Uyên nói với giọng dỗ dành rất đặc trưng của các chị gái dành cho bé con.
- Hứa Đình đói bụng hả, anh muốn ăn gì, em sẽ mua cho anh ăn. Anh muốn ăn gà rán không ? Trong căn tin trường chúng ta có món gà rán ngon hơn KFC luôn , còn tặng miễn phí nước ngọt, anh muốn đến xem thử không ?
Nói xong, Tú Uyên còn rất săn sóc, tự mình nắm lấy tay Hứa Đình muốn dẫn anh đi. Nhưng Hứa Đình dãy ra khỏi tay cô và lùi lại đứng sát bên Hoàng Lâm, đưa đôi mắt sợ sệt nhìn Tú Uyên.
Hảo cảm dành cho cô gái này của Hoàng Lâm tuột dốc không phanh, cậu cảm thấy trong lòng mình nổi lên địch ý khi cô chạm vào Hứa Đình. Nhưng vì lịch sự, cậu vẫn cười gượng giải thích.
- Hứa Đình rất sợ người lạ, không cho ai chạm vào mình. Cô đừng chạm vào anh ấy.
Sau đó, cậu lịch sự lấy cớ Hứa Đình sợ người lạ và rời đi. Trước khi đi Tú Uyên không quên xin số điện thoại và add nick zalo , facebook của cậu để gửi hình ảnh và số đo của mình.

Nhìn theo dáng hai chàng trai bước ra cửa, trong mắt cô gái xinh đẹp ánh lên một tia tham vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro