Chương 42 : Tuần Trăng Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya, tại 1 khu vực ngoại ô , cánh cửa của căn biệt thự lớn nhất tại đây được hé mở. Một người thanh niên cao lớn vác trên vai 1 thanh niên khác có vẻ như bị bất tỉnh bước ra. Trên tay còn đẩy theo 1 vali lớn. Trước khi bước ra , thanh niên kia còn như sợ camera không soi rõ mặt mình, anh tiến đến gần camera , nở 1 nụ cười tươi , vẫy vẫy tay như tạm biệt , sau đó rời đi.

Ở sân ga xe lửa rất đông người, bắt đầu đêm nay là tuần lễ nghĩ đông , do đó người đổ về đây nghèn nghẹt để về quê hoặc đi du lịch.

Anh bảo vệ chặn 1 thanh niên cao lớn đang vác trên vai 1 thanh niên khác. Thanh niên kia chìa vé và 2 thẻ căn cước cười giải thích.

- Em ấy dự tiệc giáng sinh say quá gọi mãi không dậy, mà đến giờ tàu chạy nên em vác đi luôn.

Anh bảo vệ đến gần, ngó thanh niên trên lưng đang ngáy khò khò còn chép chép miệng thì an tâm vẫy tay cho vào.  Việc này thật ra xảy ra đêm nay cũng không ít. Có rất nhiều người say bét nhè được người nhà tống ra xe lửa cho kịp chuyến. Dù sao cũng là đêm giáng sinh.

Hoàng Lâm giật mình vì tiếng còi tàu ầm ỉ. Cậu trở mình càu nhàu.

- Hứa Đình , anh coi ti vi lớn quá ,mở nhỏ cho em ngủ.

Sau đó lại ụp mặt vào gối định đủ tiếp. Nhưng chân lại đá phải thanh sắt cứng

-  Á. ...

Hứa Đình giơ tay đỡ, đau lòng xoa xoa...

Hoàng Lâm đau quá mở mắt...

- Á.....chúng ta đang ở đâu đây ?

Tiếng xe lửa vẫn ầm ầm nghiến trên đường ray. Cậu đang ngủ trên giường nằm xe lửa...

- Sao chúng ta lại ở đây ? Làm sao em lên được xe lửa ?

Hoàng Lâm ngồi bật dậy ngó xung quanh, họ đang ở trong khoang tàu VIP có 2 giường. Bên ngoài cảnh vật vẫn đang vùn vụt trôi qua.

Cậu nhớ đêm qua cậu đã chuẩn bị rất kỹ , rửa bên trong , còn đã tự mở rộng   bôi trơn , làm đủ các bước. Chỉ cần Hứa Đình.... huhmmm....

Sau đó cậu bước ra ngoài. Hứa Đình đang ngồi đó cầm 1 ly sữa nóng đưa cho Hoàng Lâm kêu cậu uống để có sức, suốt đêm qua cậu đã không ăn gì.

Hoàng Lâm đỏ mặt cầm ly sữa uống sạch. Cậu biết hoạt động đó rất mất sức. Sau khi uống ly sữa , Hoàng Lâm giang hai chân ngồi lên đùi Hứa Đình , mặt đối mặt. Cậu bắt đầu hôn Hứa Đình, nhưng........sau đó thì cậu không nhớ gì nữa.

Hoàng Lâm nhìn ra ngoài, đoàn tàu đang lao đi , không biết sẽ đến đâu.

Cậu thật ra đã muốn đem Hứa Đình đi xa lâu lắm rồi. Đi khỏi nơi gọi là Nhà nhưng vô cùng đáng sợ đó. Cậu có thể chăm sóc anh, chỉ hai người bọn họ. Không sợ ai tổn thương anh nữa, không sợ ai lại bỏ thuốc khiến anh thần trí không rõ ràng nữa.

Hoàng Lâm chợt nhớ đến chuyện quan trọng.

- Hứa Đình , nếu chúng ta mất tích mẹ anh sẽ báo người bắt em vì bà sẽ bảo em bắt cóc anh. Hiện bác sĩ nói thần trí anh chỉ có 10 tuổi , không đủ năng lực dân sự nên chúng ta không thể đi thế này.

- Anh biết , cho nên anh mới cho em uống thuốc ngủ và vác em đi. Như vậy dù họ xem camera là anh bắt cóc em   chứ không phải em bắt cóc anh. Với lại anh đã để lại thư trên bàn, báo rằng chúng ta đi chơi 2 tuần sẽ về.

Về phía trường học Hứa Đình biết sau đêm hội giáng sinh, trường Hoàng Lâm sẽ cho nghĩ 2 tuần đến sau Tết tây mới đi học lại. Do đó anh đã sắp xếp chuyến đi này từ lâu rồi.

Hứa Đình đi qua quì ngồi dưới chân Hoàng Lâm , cậu đang ngồi trên giường , thòng 2 chân xuống. Anh chen thân vào giữa 2 chân Hoàng Lâm, choàng tay ôm chặt cậu , đầu áp lên ngực Hoàng Lâm dịu dàng.

- Hoàng Lâm , chúng ta đang đi hưởng tuần trăng mật. Em hãy thư giãn , tận hưởng thời gian chúng ta bên nhau. Đừng lo lắng gì cả , mọi việc đã có anh , được không ?

Hoàng Lâm nghe được 3 từ Tuần trăng mật thì mặt lại đỏ hồng, thả lỏng người cảm nhận bàn tay đang vuốt ve sau lưng mình. Mắt nhìn ra cửa sổ.

- Chúng ta đang đi đâu đây anh ?

- Đến nơi hạnh phúc , chỉ có 2 chúng ta.

Hoàng Lâm lại đỏ mặt, cậu lại đang nghĩ đến việc dang dở đêm qua.

Nhưng........

Hình như có gì đó sai sai thì phải.

Hoàng Lâm đẩy mạnh Hứa Đình ra. Hứa Đình khá bất ngờ bị té ngồi xuống sàn.

Cậu nhìn chằm chằm vào mặt anh. Hứa Đình ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

- Anh là ai ? ' Hoàng Lâm hỏi.

Hứa Đình : ????

- Hứa Đình không có thông minh như vậy.

Hoàng Lâm hoang mang chất vấn.
Hứa Đình hiểu ra cười xòa. Ngồi dậy lại ôm lấy Hoàng Lâm. Lần này cậu không có phản đối mà vẫn mặc cho anh ôm.

Hứa Đình dụi dụi đầu vào ngực Hoàng Lâm nũng nịu.

- Đình đã nhớ đến năm 16 tuổi rồi nha. Nay Đình thông minh lắm rồi mà.

Hứa Đình vẫn muốn giữ lại 1 góc riêng bí mật. Anh vẫn chưa muốn ai biết anh đã nhớ lại toàn bộ, anh vẫn chưa thể có đủ niềm tin hoàn toàn vào bất cứ ai.

" Xin lỗi em Hoàng Lâm". Hứa Đình thầm nghĩ. Nhưng trước khi Hứa Đình bị hại , những ký ức đó chính là thứ khiến bọn họ muốn hại anh , thậm chí muốn anh chết. Nên anh không thể cho ai biết rằng anh đã khôi phục hoàn toàn.

Xe lửa chậm chậm dừng lại , có lẽ lại vào 1 ga. Trước cửa có tiếng gõ. Hai người họ buông nhau ra.

Là người bán hàng ăn trên xe lửa. Cô mỉm cười duyên dáng mời chào. Hứa Đình mua 1 mớ đồ ăn vặt mà Hoàng Lâm thích, sau đó lại đóng cửa lại.

Hoàng Lâm hiện đã thả lỏng hoàn toàn. Cậu đã nghĩ kỹ, nếu Hứa Đình đã có chút tỉnh táo , anh có thể tự quyết định cuộc đời mình, bọn họ cứ tận hưởng khoảng thời gian này rồi tới đâu tính tới đó. Hoàng Lâm vẫn còn ngôi nhà ở quê và một số tiền trong ngân hàng có thể đủ cho bọn họ trang trải mà không cần gia đình Hứa Đình.

Nghĩ thế nên Hoàng Lâm lại toàn tâm toàn ý ngắm cảnh , ăn vặt và ôm ấp Hứa Đình.

Sau 1 đêm , 1 ngày trên xe lửa thì họ cũng xuống ở 1 nhà ga. Sau đó có người của khách sạn đón họ đến bến tàu.

Điểm đến là một đảo nhỏ rất biệt lập. Hứa Đình đặt phòng tại 1 bungalo hướng biển hoàn toàn biệt lập. Không có bất kỳ ai kể cả nhân viên. Khu biệt lập này có cả hồ bơi riêng hướng biển.

Hoàng Lâm cả đời chưa bao giờ được đến nơi đẹp và sang trọng thế này , cậu cứ tròn mắt xuýt xoa vì cảnh vật, biển , phòng đều cực đẹp.

Nhân viên lại vô cùng lịch sự, sau khi đưa đồ xong , giới thiệu sơ lược mọi thứ trong phòng thì rời đi.

Hoàng Lâm ôm chầm lấy Hứa Đình , cọ cọ miệng vào vành tai anh thì thầm.

- Hứa Đình , anh đánh em 1 cái đi.

Hứa Đình : ???

- Có phải em đang nằm mơ không Hứa Đình.

Hứa Đình thò tay xuống nơi nhạy cảm, bóp 1 cái.

- Á...đau , anh chơi gì kỳ vậy.

Hứa Đình cười vang.

- Biết đau tức là không phải mơ.

Hoàng Lâm đỏ mặt giận dỗi bỏ đi ra hồ bơi , ngồi trên thành hồ nhìn ngắm cảnh biển. Hứa Đình bước đến ôm Hoàng Lâm từ phía sau. Cả hai cùng nhìn vào biển rộng bao la phía trước. Hứa Đình thì thầm.

- Hoàng Lâm, Cảm ơn em.

Hoàng Lâm đưa tay lên ôm lấy 2 cánh tay Hứa Đình đang ôm mình.

Hứa Đình nhẹ giọng thì thầm.

- Anh sống 24 năm cô độc không có ai bên cạnh. Bắt đầu từ hôm nay, anh có em. Em sẽ là gia đình của anh. Chúng ta mãi mãi bên nhau nhé.

Hoàng Lâm nhẹ gật đầu.

- Hứa Đình, Cảm ơn anh. Em cũng không có cha mẹ, em từ trại mồ côi. Cảm ơn anh đã cho em 1 gia đình.

Hoàng Lâm quay lại ngửa mặt hôn Hứa Đình.

Trong buổi chiều tà , hoàng hôn chập choạng ánh mặt trời yếu ớt chiếu xuống bóng 2 người quấn quít nhau.

HẾT.

( Đùa thôi , còn 50 tập nữa lận, tui chưa ngược 2 thằng con tui mà tha đâu dễ vậy ) .

..

Bữa ăn tối là bữa cơm lãng mạn dưới ánh nến trên bãi biển. Nhân viên phục vụ mang thức ăn đến tận bãi biển ngay cửa phòng của họ, còn có cả người chơi đàn violon , hoa hồng.

Đây là khách sạn 6 sao , nên việc một cặp đôi đồng tính hưởng tuần trăng mật với họ là một việc vô cùng bình thường. Nhân viên làm đủ các tiêu chuẩn của tiệc lãng mạn dành cho các cặp đôi gồm thức ăn tình nhân , vòng hoa tình nhân, chơi các điệu khiêu vũ, còn có cả bánh kem chúc mừng trăng mật hạnh phúc.

Thậm chí ngoài bãi biển riêng của họ khách sạn còn đặt một chiếc giường tròn đủ gối mền, xung quanh có che màn kết hoa. Phía trên có chữ " Happy forever "

Hoàng Lâm nghĩ , đây có lẽ là thời gian tuyệt vời nhất trong 20 năm cuộc đời của cậu.

Khách sạn tặng cho họ 1 chai rượu đỏ. Hoàng Lâm uống 2 ly , nhưng đến ly thứ ba cậu vẫn muốn uống tiếp thì bị Hứa Đình ngăn cản. Anh thì thầm vào tai cậu.

- Anh không muốn động phòng với 1 tên say mèm đâu.

Hoàng Lâm đỏ rực mặt mũi , không biết vì mắc cỡ hay vì rượu.

- Động....phòng...

Hoàng Lâm run rẩy nhắc lại.

Hứa Đình cười vang.

- Không phải em rất mong chờ sao ?

Hoàng Lâm lại đỏ rực mặt mũi không muốn nhìn anh , cắm đầu vào trút giận lên miếng beefteak trên dĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro