Chương 47 : Mua Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Đình thuê 1 chiếc xe tự lái, cậu nhờ ca nô của resort đưa họ vào đất liền.

Đây là 1 thành phố biển vô cùng xinh đẹp. Hứa Đình đã nghiên cứu rất lâu, có một vị trí cậu muốn đưa Hoàng Lâm đi xem.

Người dẫn đường là một cậu trai còn trẻ , miệng lưỡi trơn như bôi mỡ, cậu giới thiệu về căn biệt thự biển kia như 1 căn nhà có 1 không hai trên trái đất.

- Trời ơi , anh rất là may mắn nha. Trước kia có biết bao nhiêu người muốn mua mà không được , hiện chủ nhà vì cần tiền mua 1 đảo riêng nên không cần biệt thự này mới bán đó. Chớ có tiền mà chỉ cần sớm 1 chút cũng không mua được. Mà anh xem xong thì chốt luôn , chớ trễ một chút em cũng không chắc nha. Vì em đã báo lên trên Nhà đã bán nên tắt view rồi , chớ không là em sợ anh chưa kịp xem đã có người xuống tiền. Nhà này lưng tựa núi , mặt hướng biển. Đặt biệt giá nhà là bao gồm cả mảnh đất của nửa cái núi phía sau. Anh toàn quyền xây rào trở thành núi tư nhân chỉ là không được chặt cây mà thôi..bla bla bla..

Hoàng Lâm quay lại nói nhỏ Hứa Đình.

- Đình , anh đi xem làm gì mình đâu có tiền mua.

Hứa Đình vuốt tóc Hoàng Lâm mỉm cười bí ẩn , không nói gì.

Đến nơi , xem 1 vòng , đó là biệt thự đẹp nhất mà Hoàng Lâm từng nhìn thấy trong đời, như 1 lâu đài cổ tích. Hoàng Lâm đứng trên ban công lầu nhìn ra biển cảm thán.

- Người có tiền thật hạnh phúc, ngày ngày chỉ chỉ cần đứng đây ngắm biển là thấy hạnh phúc rồi.

Người môi giới chuyên nghiệp tinh ý đi xuống , để riêng không gian riêng tư cho họ bàn bạc.

Hứa Đình đứng phía sau ôm lấy Hoàng Lâm. Hôn lên tóc , lên má cậu.

- Tặng cho em , biệt thự này giờ là của em đồng ý không ?

Hoàng Lâm quay sang nhìn Hứa Đình cười.

- Chỉ sợ em không có phúc hưởng, vừa vào ở đã bị nhốt vì xâm nhập gia cư bất hợp pháp..ka ka...

Hứa Đình im lặng không nói gì.

Một lát sau , người môi giới quay trở lại.

Hứa Đình quơ tay chỉ xung quanh.

- Thành giao , tôi mua căn này , tôi muốn hoàn thành thủ tục trong 7 ngày. Anh làm mọi cách cho tôi.

Người môi giới ký được hợp đồng thì mặt mày rạng rỡ hơn ánh dương.

- Được,  Được chúng ta về văn phòng làm thủ tục.

Trong hôm đó , thủ tục căn biệt thự đã hoàn thành mua , người đứng tên làm chủ là Hoàng Lâm. Tiền được thanh toán bằng tiền mặt.

Khi nghe nói sẽ thanh toán bằng tiền mặt , gương mặt của cả văn phòng môi giới dại ra...

- Anh...anh làm thế nào dùng xe tải chở hết đống tiền mặt hả.

Thế nhưng thủ tục gọn gàng hơn họ nghĩ. Hứa Đình đến ngân hàng làm thủ tục rút ra 1 khoản tiền mặt khổng lồ....Nhưng không thực rút. Sau đó , họ lại làm giấy nộp vào cho chủ biệt thự 1 số tiền mặt bằng với số tiền giá trị căn biệt thự. Số còn lại được nộp vào tài khoản Hoàng Lâm.

Sự chuyển giao này tại Ngân Hàng sẽ không truy được dấu vết như chuyển khoản.

Hoàng Lâm ban đầu không đồng ý nhưng khi Hứa Đình nắm tay cậu , nhìn vào mắt Hoàng Lâm anh nói.

- Hoàng Lâm , thế giới này anh chỉ có thể tin vào em. Sau khi quay lại nhà, anh không biết anh có còn được làm theo ý mình hay không , vì hiện theo pháp luật anh phải tuân theo sự giám hộ của mẹ. Nên đây là em giữ cho anh đường lui. Nếu không có nó , chúng ta sẽ rất khổ sở. Em giờ đã là người của anh. Em giữ cho anh 1 con đường để anh tự tin mà chiến đấu với kẻ đã hại anh. Em có đồng ý giúp anh không Hoàng Lâm ?

Hoàng Lâm cuối cùng nhận lấy số tiền và việc đứng tên ngôi nhà tại bờ biển, cậu nghĩ chỉ là giữ tạm cho anh. Khi nào anh tỉnh lại hoàn toàn , mọi việc có thể giải quyết sẽ trả lại cho anh. Sự việc cứ đó mà hoàn tất.

Tuy nhiên có 1 việc Hứa Đình không nói mà Hoàng Lâm cũng không hỏi. Đó là tiền đó ở đâu mà trong 1 lúc có thể lấy ra nhiều đến vậy.

Lúc làm giao dịch đó , nhân viên ngân hàng cũng đã phải gọi lên sếp để trình sự việc. Hứa Đình cũng không nói với Hoàng Lâm là việc anh rút tiền với số tiền lớn này ngoại trừ để phòng thân như anh nói với Hoàng Lâm thì nó còn là 1 tín hiệu để anh gọi 1 người có thể giúp được anh. Người anh có thể hoàn toàn tin tưởng.

....

Đúng như Hứa Đình dự đoán, ở nơi rất xa kia, một người đàn ông đang ngồi câu cá trên mặt băng vô cùng nhàn nhã.

Vị vệ sĩ áo đen đi đến đưa điện thoại cho ông. Ông cầm lấy , nói trong điện thoại vài câu , sau đó quay lại nói với anh vệ sĩ.

- Cận Cận....về thăm nhà thôi. Anh nhớ nhà chưa ?

Vị vệ sĩ mỉm cười.

- Nơi nào có ông , nơi đó là nhà của tôi ,  tôi vẫn luôn ở nhà mình, vì sao lại nhớ.

Người đàn ông nhìn vị vệ sĩ thở dài..

...

Sau khi đi xem nhà và hoàn tất thủ tục mua nhà , Hứa Đình lại dẫn Hoàng Lâm đi đến một chỗ.

Đó là 1 tòa nhà nhìn rất nghệ thuật nhưng cũng rất quái dị , căn nhà nằm trơ trọi giữa 1 mảng vườn trồng đầy hoa hồng đỏ thẫm , nhưng lại sơn bên ngoài 1 màu đen tuyền. Căn nhà không có xây bằng vách tường mà như đắp nặn giả đá núi phía trên đầu ngôi nhà lại là 1 mảnh vườn trồng toàn dây leo , dây leo lại nở ra 1 loại hoa gì vô cùng lạ  lùng có 2 màu đỏ trắng , lại nở ra hương thơm ngát.

Người bảo vệ không dẫn họ đến cửa nhà mà chỉ dẫn đến gần đó , sau đó chỉ vào cửa nhà nói.

- Đó là cửa vào , tôi không được phép đến gần hay bước vào đó , mong quí khách thông cảm.

Sau đó rời đi. Hoàng Lâm vô cùng ngạc nhiên nhìn Hứa Đình.

- Đây là đâu mà lạ lùng vậy Hứa Đình.

Hứa Đình nhìn cậu mỉm cười , vuốt ve gương mặt Hoàng Lâm.

Anh rất thích làm thế , anh cảm thấy thật yên tâm khi làm thế , nó khiến anh biết rằng anh đang tỉnh, và Hoàng Lâm có thật , đây không phải là một giấc mơ hay ảo giác. khi chạm vào cậu anh có thể cảm nhận Hoàng Lâm của anh đang là rất thật.

- Động Hồ Ly.

Hứa Đình phun ra 3 chữ.

Hoàng Lâm chưa kịp tiêu hóa 3 chữ kia thì cửa mở ra.

Một con Hồ ly khổng lồ đang đứng. hay nói chính xác hơn là 1 người cosplay Hồ Ly với tai , đuôi , và trên mặt vẽ mũi , râu như Hồ Ly, đang đứng giữa cửa.

Người kia nhìn 2 người 1 giây sau đó nổi giận.

- Hai người là ai , vì sao biết nơi này và biết câu nói kia ?

Hứa Đình mỉm cười trấn an.

- Hồ An , anh quên tôi à ? Tôi là Hứa Đình người vẫn luôn đi theo bên cạnh Diên Vỹ.

Hồ An nhìn nhìn Hứa Đình hình như có vẻ nhận ra , sau đó nhìn sang Hoàng Lâm.

- Cậu có thể vào nhưng người này thì không , chúng tôi không chấp nhận người lạ.

Hứa Đình kéo Hoàng Lâm sát vào mình , đưa mặt hôn lên môi cậu sau đó nhìn Hồ An.

- Đây là bạn đời của tôi , Hoàng Lâm.

Hoàng Lâm nghe câu nói đó thì trong lòng nở hoa, nhưng mặt thì đỏ rần.

Hồ An nhìn nhìn Hoàng Lâm sau đó lầm bầm.

- Bạn đời thì có thể chấp nhận được, cậu muốn làm gì ?

- Tôi có thể gặp Hồ Công không ?

Hồ An không nghĩ ngợi 1 giây thẳng thừng từ chối.

- Không , em ấy không tiếp người lạ , cậu cần gì có thể hỏi tôi.

Hứa Đình vẫn nhẫn nại nài nỉ.

- Tôi có 2 việc cần cậu ấy giúp. Một là hỏi thăm về Diên Vỹ , đã 4 năm rồi tôi không tìm thấy Diên Vỹ.

- Hắn vẫn đang đi hưởng lạc thú với chủ nhân hắn , vì sao cậu là con ông ấy mà lại không thể tìm thấy họ ?

Bên trong nhà vang lên tiếng nói vô cùng trong trẻo như con gái.

Hứa Đình ngạc nhiên. Quay sang nhìn vào bên trong , nhưng không thấy gì , bên trong tối om 1 mảnh.

- Ông biết tôi là ai ?

- Nếu không biết cậu là ai thì làm gì Diên Vỹ được phép mang cậu đến đây.

Vẫn là giọng nói trong trẻo bên trong cất lời. Hồ An bên ngoài vẫn đứng như vị gác cổng chăm chỉ không cho họ tiến vào nửa bước.

- Ông có biết họ hiện ở đâu không ?

- Trên Đảo , một khi họ ở trên đó không ai liên lạc được , tôi cũng không , xin lỗi cậu. Còn việc thứ Hai ?

Hứa Đình lúc này mới giật mình nhớ ra mục đích chính mình đến đây hôm hay.

- Việc thứ hai là tôi muốn xăm hình.

Hồ An lúc này nhìn vào như hỏi ý người bên trong. Không biết người bên trong nói gì , hay làm gì , Hồ An cười tươi chỉ vào 1 cánh cửa nhỏ kế bên.

- Mời vào , mời vào ...tôi cũng đang ngứa nghề định vài bữa nữa lại ra mở cửa hàng , hiện lại có khách đến tận cửa.

Hứa Đình cười với Hồ An.

- Hèn gì tôi có hỏi nhưng người ta nói cửa hàng ông đóng cửa , do đó tôi mới đến đây , sẵn gặp Hồ Công hỏi về Diên Vỹ.

Hồ An vì xem họ như khách hàng nên đón tiếp nhiệt tình không còn thái độ như lúc nãy.

- Em ấy lâu rồi chưa ra khỏi động Hồ Ly , nên không thích tiếp xúc với người lạ , cậu thông cảm. Mà nói tới Diên Vỹ , cũng 4 năm rồi cậu ấy cũng không có đến đây , cậu cũng không. Giờ cậu lại đến đây tìm cậu ấy. Trong khi cậu ấy lại ở chung với ba cậu....ừmm...nghe có vẻ hình như chuyện rất phức tạp hả.

Hứa Đình không trả lời , thò tay trong túi lấy ra 1 hình vẽ tay nhỏ. Sau đó anh cởi nút áo sơ mi, chỉ vào vị trí ngay ngực.

- Tôi muốn xăm hình này vào vị trí này.

Hoàng Lâm từ nãy giờ đứng kế Hứa Đình , trong đầu cậu nhảy ra cả trăm câu hỏi , nhưng toàn bộ đều nhịn lại. Khi nào về lại khách sạn chỉ có hai người bọn họ cậu sẽ hỏi anh kỹ hơn. Hiện tại , cậu chỉ im lặng đứng bên cạnh anh , không nói gì cũng không hỏi gì.

Nhưng khi cậu liếc mắt nhìn vào hình vẽ trên tay Hứa Đình , trái tim của cậu run lên. Đó là hình 1 cây bon sai Mai Chiếu Thủy mà người bạn tặng cho cậu lúc cậu ở trại mồ côi, được Hứa Đình vẽ cách điệu lại, và 2 chữ Hoàng Lâm được vẽ uốn lượn xung quanh cây hoa nghệ thuật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro