Mãi Chờ Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu truyện kể lại sự chờ đợi đến tám trăm năm của Phùng Hiện Anh và Lam Thiên Cơ. Họ gặp nhau ở tiên giới, yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, tưởng chừng như hai người họ đã được ở bên nhau mãi mãi. Nhưng một bi kịch ập tới, thần linh đã biết chuyện nói:Các ngươi to gan ở tiên giới cấm yêu đương tình tứ, tại sao các ngươi lại phạm luật. Hiện Anh mới nói thưa thân linh chúng ta sao lại không có quyền được yêu nhau, đến với nhau thì có gì là sai là không đúng chứ. Vì Thiên Cơ đoán trước được tương lai mới biết được rằng thân linh sẽ  đưa chúng ta xuống trần gian làm người phàm, nghĩ như vậy Thiên Cơ định nói với Hiện Anh nhưng lại ngừng, hắn nghĩ rằng nếu mình nói với Hiện Anh thì chắc chắn mình sẽ xuống trần gian còn Hiện Anh thì không. Bởi vì Hiện Anh là thái tử còn mình chỉ là một thái giám nhỏ bé thì làm sao chống đối lại được, còn nếu không nói những suy nghĩ của mình cho y biết mình còn có thể nói dối rằng thái tử dụ dỗ thần nói nếu người yêu ta thì chắc chắn ta sẽ ban thưởng, vì nhà nghèo nên thần phải tin vào thái tử. Không ngờ thái tử lại là con người như thế, sự ích kỉ chiếm lấn con người của Thiên Cơ, Hiện Anh biết điều mà thái giám đang suy nghĩ. Nên đã nói hết những mà Thiên Cơ định nói, nhưng trong lòng nữa hận nữa yêu, khi thần linh phán thái tử phải xuống trần gian làm người phàm tên Thiên Cơ rất bất ngờ nhưng lại không giám nói sự thật sợ phải xuống trần gian. Khi đã làm người phàm Hiện Anh cứ nghĩ Thiên Cơ sẽ biết ơn mình và xuống trần gian tìm mình,nên ngày nào cũng đợi người với một niềm mơ tưởng Thiên Cơ sẽ tìm được mình sớm thôi. Thần linh thấy thái tử khổ sở đến thế mới hỏi ngươi tại sao lại thích chữ đợi đến thế ngày nào cũng dùng nó, Hiện Anh mới đáp chỉ có con chữ ấy mới có thể gặp lại được người mình thương. Các vị thần nghe vậy xúc động nói Thiên Cơ đang ở trần gian giống ngươi hãy cứ đợi đi rồi hắn sẽ tới,các vị biết rằng Thiên Cơ đang ở trần gian cũng một người khác rồi nhưng vì sợ Hiện Anh buồn nên không giám nói. Chỉ giám nói hắn đang ở trần gian thôi, Hiện Anh nghe vậy mừng rỡ nhưng do tính khiêm tốn nên không thể hiện qua mặt, trong lòng lại rất mừng rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ado011