Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Đằng Đông toả sáng, mặt trời dần thoát ra khỏi lớp sương mù mà nhô cao, bung toả ra xung quanh những tia nắng vàng ươm, chúng vươn mình xuống mặt đất đậu khắp các nẻo đường. Ngày mới đến mang nhiều bất ngờ mới.

7 giờ 30 phút, MFM rục rịch chuẩn bị vào giờ làm.

Ngoài văn phòng của Phó tổng Giám đốc.

- Này, có nghe nói gì không ? - Một cô thư kí quay sang hỏi hai người cùng làm việc với mình.

- Nghe nói gì là nghe nói gì ? - Một cô nhân viên khác hỏi.

- Cái vụ mấy sếp mới á hả ? – Cô nhân viên tóc vàng xinh đẹp quay sang nói.

- Ừm, cậu biết gì rồi ?

- Nói đi !

- Tôi cũng có biết gì đâu, chỉ nghe nói là họ tài năng lắm. Nghe chị Yến nói thì có vẻ như Edward ưng họ lắm.

Tại phòng Marketing.

- Hôm nay có sếp mới, mọi người tự chỉnh đốn lại tác phong làm việc của mình đi nhé, đừng để tôi bị quở trách đấy. – Trưởng phòng xuất hiện một cách rất lịch sự nhưng lời nói thì mang đầy tính hăm doạ.

Hôm nay anh chàng Trưởng phòng Marketing ăn mặc rất sang trọng, chiếc cà vạt màu đỏ nổi bật trên nền áo sơ mi trắng, anh ta mặc một bộ comple đen cùng màu với đôi giày được đánh bóng loáng. Mải tóc được chải gọn gàng, mùi nước hoa lan toả khắp phòng.

- Này anh Thiện, anh định bóp nghẹt mũi của tất cả mọi người sao ? - Một cô gái trẻ ngồi thọt lỏm trong góc phòng cất giọng khó chịu.

- Mỹ Anh, thông cảm cho Thiện đi em, CMO mới của tụi mình là nữ mà. – Chàng trai ngồi bên cạnh cô gái tên Mỹ Anh lên tiếng.

- Như thế này người ta gọi là tôn trọng cấp trên, hiểu chưa cô em út đanh đá ? – Trưởng phòng Thiện cố chữa thẹn, đúng là cái mùi này nó hơi “nồng nặc” tý.

Tại phòng Tài chính.

- Hôm nay chị em nhà ta xúng xính xinh xắn nhỉ ? – Bà chị Trưởng phòng cười mỉa khi vừa bước vào trong và thấy những bộ trang phục rực rỡ làm choáng hết cả tầm mắt mình.

- Hôm nay có sếp mới mà chị Nga ! - Một cô gái mặc váy đỏ với mái tóc xoăn bồng bềnh khẽ lên tiếng. Cả phòng Tài chính này, không ai ưa nổi cái bà chị Trưởng phòng kia.

- Lo mà làm việc cho tốt. – Nói rồi Trưởng phòng Nga quay người bước đi, mà chắc hẳn là chị ấy vào phòng vệ sinh để trang điểm lại.

Nghe chị Nga nói mọi người kìa, chính chị ấy cũng đâu có vừa. Mọi hôm thì lúc nào cũng tỏ ra cứng nhắc. Mái tóc lúc nào cũng búi chặt ra phía sau càng làm chị Trưởng phòng thêm già dặn hơn so với cái tuổi 32 của mình, cứ như là bà già 50 ý. Ấy vậy mà hôm nay cũng thả ra rồi ép xoăn óng ả, trang phục tuy vẫn là cái thứ màu tím ưa thích nhưng hôm nay không phải là quần mà là một chiếc váy dài. Trông thật dịu dàng và nữ tính.

Nhưng mà Giám đốc mới ơi, anh đừng bị vẻ ngoài này đánh lừa nhé !

Nhân viên nữ trong phòng thi nhau hò hét trong lòng.

~o0o~

Hoàng Mạnh đứng trước gương và tự nhìn mình bằng ánh mắt buồn rầu. Cậu đã trưởng thành như thế này rồi, không biết Chi thì thế nào, đến bao giờ quản gia Đinh mới báo cáo lại kết quả cho cậu đây ? Quả thật là sự chờ đợi, mong ngóng luôn mang lại cho con người ta một cảm giác khó chịu.

Vì mải suy nghĩ nên Mạnh không để ý, một cái bóng nhỏ vừa chui tọt vào trong phòng cậu, nhanh như cắt, cánh tay của người đó cuốn lấy cái cổ của cậu. Người kia nở nụ cười xinh xắn như là trêu ngươi. Tư thế của hai người cực kì thân mật.

- Chị Mai, đừng đùa nữa. - Bỏ tay chị ra khỏi người mình, Mạnh nghiêng người cúi thấp xuống để với tay lấy chiếc carvat trên giường rồi nhanh chống quàng vào cổ áo sơ mi của mình.

- Để chị thắt cho em trai yêu quý nào. - Chị Mai vẫn cười, tay lại quàng lên cổ em trai mình.

- Chị đang tập để mai sau làm vợ à ? - Mạnh nhìn chị mình, nở nụ cười đểu.

- Cứ cho là vậy đi.

- Vẫn đang hẹn hò với Kennol hả ?

- Đừng nhắc nữa.

- Chia tay rồi à ?

- Đã bảo đừng nhắc nữa mà.

- Nói đi mà. Chuyện hai người dạo này sao ? - Mạnh hòi dồn.

- Tự thắt nốt đi. - Bỏ tay khỏi chiếc carvat xanh, Hoàng Mai tức tối rời khỏi phòng.

Hoàng Mạnh đành tự làm nốt công việc còn dang dở. Nhìn vào gương và thấy lại đôi mắt buồn phiền của mình một lần nữa, Mạnh khẽ thở dài. Đường tình duyên của hai chị em cậu thật là giống nhau, khá lận đận đấy.

Cùng lúc đó tại hai căn biệt thự khác nhau, có hai người cũng đang đứng trước gương chuẩn bị cho buổi ra mắt nhân viên MFM theo đúng lời hẹn. Chỉ có Hoàng Thiên là thoải mái hơn cả, anh chàng tự tin nhìn thẳng vào gương như đang muốn thách thức chính bản thân mình. Liệu có một giới hạn nào sắp được vượt qua ? Loại có bức tường nào sắp được phá bỏ ?

Jul trông thật chững chạc trong bộ đồ công sở lịch sự. Sự gò bó của chiếc váy không hề làm cô cảm thấy mất thoái mái mà ngược lại. Cô đang thấy rất hứng thú về bộ dạng mới của mình. Cô đang tự hỏi bản thân rất nhiều câu hỏi nhưng lại chẳng thể nào đoán ra được câu trả lời. Người đó có còn nhớ cô không ?

- Chị ! – Quay người lại bởi tiếng gọi ngọt ngào của cô em gái, Jul mỉm cười tươi.

- Chi Thảo của chị sắp đi học đó hả ? Tự nhiên vì chị mà em phải về Việt Nam theo.

- Không có gì đâu chị, em cũng muốn về mà. Chúc chị một ngày làm việc thật vui vẻ nhé.

- Ừ, em đi học tốt nhé. Là học sinh cấp III rồi đấy. – Cô cốc yêu vào đầu em gái mình khiến cô bé khẽ nhăn mặt.

- Em đâu còn là con nít nữa.

- Đúng rồi, em chỉ là trẻ con thôi.

- Chị này nữa.

~o0o~

MFM bước vào giờ làm việc chính. Đại sảnh lớn ít người đi lại.

Bước từng bước nhẹ song song với cầu thang chính, Jul tự tin tiến đến văn phòng của mình. Dòng chữ “Phòng Marketing” hiện lên rất rõ, nó đập ngay vào mắt Jul khi cô quay người sang trái.

Vặn núm cửa nhưng không hề lên tiếng, hoá ra cánh cửa này không được đóng chặt. Vì vậy mà khi Jul bước vào, phòng Marketing vẫn đang say sưa với những vấn đề “ngoài công việc”.

- E hèm. – Jul khẽ đưa tay che miệng. Tiếng nói nhỏ nhưng cũng thu hút được sự chú ý của mọi người trong phòng. Ngay lập tức, trưởng phòng Thiện xuất hiện.

- Xin giới thiệu với mọi người, Julie, Giám đốc Marketing mới của chúng ta. - Giọng anh Thiện cao vút.

- Xin chào, rất mong được mọi người giúp đỡ. Tôi là Julie. – Jul lướt mắt một lượt, toàn những gương mặt sáng sủa, đầy tài năng. Hồ sơ của họ đã được cô ngốn hết tối qua rồi. – Các anh chị làm việc tiếp đi ạ. Jul xin phép !

Ngay khi cái dáng thanh mảnh của nàng CMO mới khuất qua cánh cửa, cả phòng phấn khởi thi nhau nói, không quên chỉnh âm lượng vừa phải.

- Đúng là sếp trẻ nên xinh đẹp quá. – Anh Đức ngồi góc phòng lên tiếng.

- Giờ thì em thông cảm được cho anh Thiện rồi. - Mỹ Anh rúc rích cười.

- Nghe đâu sếp tài năng lắm, mới có 25 mà đã thế rồi, chị là chị nể lắm. - Chị Diệp tấm tắc.

- Quả này thì nam phòng này có động lực đi làm sớm rồi nhé. – Chị Hương Phó phòng bông đùa.

- Thôi lo làm việc đi các ông, các bà. – Trưởng phòng nghiêm túc nói, nhanh chân về lại bàn làm việc.

Chưa đầy nửa phút, một tiếng động lớn ngoài hành lang thu hút sự chú ý của mọi người. Chị Diệp ngồi cạnh cửa nhất liền đứng dậy, hé cửa, ngó ra ngoài rồi nhanh chóng quay trở lại phòng, nhìn mọi người, nhún vai và lắc đầu.

- Lại là cục nợ của phòng Tài chính hở chị ? - Mỹ Anh nhanh nhảu hỏi.

- Chắc thế chứ còn gì nữa. Nhân viên mới của phòng Tài chính trở thành chân sai vặt vì quá vụng về.

- Không hiểu sao cô ta được nhận vào làm nhỉ ?

- Thôi kệ người ta đi. - Chị Hương xua tay.

Ngoài hành lang, một cô gái nhỏ người đang cúi xuống đất, nhanh tay với lấy những tập tài liệu vừa bị rơi khỏi tay. Một chàng trai mặc bộ vest đen lịch lãm đứng ung dung nhìn hành động hậu đậu của cô gái trước mặt.

- Tại sao anh không giúp ? – Cô gái tức tối ngẩng mặt lên nhìn chàng trai đang cười nhăn nhở.

- Tôi đâu phải là người có lỗi, tại cô lao vào tôi trước đấy chứ.

- Anh có phải là đàn ông không vậy ? – Cô gái đứng thẳng người, tức tối chống nạng hách dịch.

- Tuỳ cô nghĩ thôi. – Chàng trai ung dung.

- Anh tên là gì nào ?

- Đinh Hoàng Mạnh, cô có cần biết thêm gì nữa không ?

- Chỉ cần biết tên anh là đủ, tôi sẽ nhớ và cho anh biết tay vì cái hành động thiếu ga lăng của anh ngày hôm nay. Giờ thì xin mời anh tránh ra. – Cô gái mạnh tay chỉ thẳng vào mặt Hoàng Mạnh mà nói.

Mạnh không nói gì, trên môi cậu chỉ nở ra một nụ cười. Không thèm tranh cãi với loại người này nữa, Mạnh nhún vai bỏ đi bỏ lại cô gái  đằng sau đang mang gương mặt đỏ gay vì tức giận. Mặc đồng phục của phòng Tài chính, cô gái này chết chắc rồi.

~o0o~

MFM là công ty Thời trang nên mỗi ngày đi làm của nhân viên nơi đây đều là một buổi trình diễn thời thời trang. Phòng Sáng tạo của công ty là nơi mà các nhà thiết kế vừa thiết kế trang phục cho mẫu mới, vừa thiết kế trang phục riêng cho mỗi phòng của công ty. Cái đó người ta vẫn gọi là đồng phục riêng đó. Trang phục nam vẫn chỉ là vest đen nhưng sẽ có phù hiệu tên phòng cài ngay trước ngực trái, trang phục nữ thì quả thật là những kiệt tác hoàn mỹ. Nữ Makerting thường phải đi tiếp khách nhiều nên trang phục của họ luôn được tô điểm bằng những màu sắc tươi sáng, bắt mắt và quan trọng nhất là phải hợp với những kiểu mốt mới nhất. Những màu lạnh được chọn làm gam màu chủ đạo của nữ Tài chính, tuỳ theo mùa mà màu sắc cũng sẽ thay đổi theo nhưng chung quy thì nhìn nhân viên bên phòng tài chính quả thực là thấy rõ sự cứng nhắc và có gì đó già dặn. Mẫu của mùa hè năm nay là váy body hồng phấn có khoác áo vest màu xanh dương, trông quyến rũ mà cũng rất năng động.

“Cốc ! Cốc !”

Tiếng gõ cửa đều đều thu hút sự chú ý của tất cả nhân viên phòng Tài chính.

- Lâm, ra mở cửa đi em. - Chị Nga Trường phòng lên tiếng. Chàng trai tên Lâm lập tức đứng dậy và mở cánh cửa chính và … một chùm ánh sáng lung linh mờ ảo tràn vào phòng.

- Xin chào mọi người. – Hoàng Mạnh nghiêng mình khẽ cúi đầu chào, mái tóc đỏ rực che hết khuôn mặt.

- Anh là … là … - Thu Hương giật mình lắp bắp, rồi ngay sau đó quay sang nhìn chị Nga, chị Nga cũng đang mơ mơ màng màng.

- Chị Nga, chị Nga. - Giọng Mạnh nhẹ nhàng không đủ để kéo nhân viên nữ trong phòng này về thực tại. Bỗng …

- A … - Một tiếng hét lớn phát ra từ một cái bóng nhỏ vừa lao vào phòng. Mạnh bất ngờ suýt ngã nhưng may thay cậu đã né sang một bên, cái bóng kia ngã dúi dụi dưới sàn, hồ sơ văng tung toé.

- THẠCH ANH ! - Chị Nga hét toáng lên, toà nhà to lớn tự nhiên rung nhẹ.

Không khí trong phòng trở nên yên tĩnh lạ lùng khi ánh mắt của con người mang tên Thạch Anh đập trúng ánh mắt dò xét của Hoàng Mạnh. Nhưng rồi nhanh chóng, Mạnh đưa ánh mắt mình rời khỏi người Thạch Anh, cậu nở nụ cười tươi rói rồi cất giọng.

- Chắc mọi người cũng đã biết tôi là ai rồi chứ nhỉ ? Tôi tên Đinh Hoàng Mạnh – giám đốc Tài chính mới, xin mọi người giúp đỡ tôi nhiều để chúng ta có thể là một tập thể phát triển tốt. Tôi sẽ có một cuộc họp ngắn với mọi người sau, còn giờ thì cô - Mạnh chỉ thằng vào Thạch Anh đang trơ mắt nhìn – sau khi dọn xong đống hồ sơ này, vào phòng làm việc gặp tôi.

Trước bao con mắt hình trái tim của các nhân viên nữ, Thạch Anh tức tối nhìn theo bóng Mạnh cao ngạo tiến đến phòng làm việc bằng ánh mắt bắn ra lửa. Cô bặm môi tức giận rồi nhanh chóng với tay xếp lại đống giấy tờ. Tội nghiệp cho chúng, hai lần vô tình được ôm hôn nền gạch mãnh liệt.

- Thạch Anh à, quả này thì em chết chắc rồi. – Lâm ngao ngán nhìn Thạch Anh đang “bò lê bò càng” dưới đất.

- Mặc kệ chứ, tên hách dịch ấy thật điên rồ.

- Thạch Anh, cô vừa vừa phải phải thôi, tý nữa phải nhớ xin lỗi Giám đốc đấy. – Không biết chị Nga đến cạnh cô từ lúc nào mà ngay sau lời nói của chị là một cái cốc đau điếng vào trán cô.

- Chị Nga. – Cô ôm trán.

- Tôi sẽ trừ lương cô, mọi người gọi cô là cục nợ của phòng Tài chính thật không sai mà. - Chị Nga đay nghiến nói y như lời nói với tình địch.

- Chấp nhận số phận đi. - Hiền Nhi đang làm việc bỗng quay sang nhìn Thạch Anh bằng một ánh mắt đầy thương cảm.

~o0o~

“Cạch !”

Tiếng cửa vang lên và cánh cửa bật mở ra, một cái chân thò vào và sau đó là cả một con người hiện ra. Trông cô ta chẳng có vẻ gì là lo sợ cả, đầu vẫn ngẩng cao và ánh mắt vẫn trừng trừng nhìn người trước mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.

Đó là một cô gái xinh xắn. Dùng từ “xinh xắn” vì cô ấy có tính cách rất giống trẻ con, hậu đậu và đanh đá. Nhưng bao bọc lớp tính cách ấy lại là một diện mạo sáng sủa. Gương mặt trái xoan nhỏ nhắn với ánh mắt sắc lẻm khi lườm rất đáng sợ. Mái tóc ngắn cũn ôm lấy mặt có phần hơi xù xù, nhìn vào độ thô của nó thì có thể đoán tóc cô gái này xoăn tự nhiên, từng đợt tóc xoăn nối tiếp nhau gồ ghề hơi xoè ra khiến cô trong càng ngây thơ. Nhìn cô lần đầu tiên, không ai bảo cô xinh, phải nhìn thấy kĩ thì mới thấy được nét đẹp trong những cái thô sơ được phô ra của cô gái ấy. Và cô ấy cũng có một cái tên rất đặc biệt: Thạch Anh.

- Chào, mời cô ngồi. - Mạnh vẫn nhìn Thạch Anh, nói.

- Chào Tổng giám đốc mới.

- Tên của cô là gì ?

- Hoàng Thạch Anh ! – Cô đáp gọn lỏn.

- Tên lạ quá.

- Coi đó là một lời khen được không ?

- Giờ tôi có thể hỏi cô vài câu được không ?

- Mời !

- Cho tôi biết lí do vì sao cô làm sai mà không biết nhận lỗi ?

- Tôi đã sai gì nào ? Chỉ là tai nạn thôi.

- Thứ hai nữa, tại sao một nhân viên mới vào làm như cô lại có cái thái độ như thế với cấp trên của mình ? Tôi cũng là nhân viên mới nhưng không phải là cùng vai phải lứa với cô. Cô mới 23 tuổi, còn tôi đã 25 tuổi rồi. - Mạnh nói lớn, cậu nghĩ mình phải thật nghiêm khắc thì con người kia mới biết sợ là gì.

- Tôi làm sai thật đấy nhưng tính tôi là vậy. Anh không thể đòi hỏi một con người phải thay đổi tính cách của mình vì người khác, đặc biệt là tôi. – Tuy có phần hơi run nhưng Thạch Anh vẫn cố cứng miệng.

- Thưa cô gái, tôi nghĩ cô đủ lớn để không có cái kiểu cãi cùn đó. Mà thôi ok đi, tôi biết cái tính cách của cô rồi, cô sẽ chẳng chịu nhận sai một cách khuất phục đâu. Tôi đang tính nên làm gì với cô đây ? - Mạnh giả vờ nhăn mặt.

- Anh bảo anh là sếp mà. - Thạch Anh cười.

- Vậy thì … xin mời cô ra khỏi phòng làm việc của tôi và … à, tôi sẽ chờ đơn xin nghỉ việc của cô. Chúc cô một buổi sáng tốt lành. - Mạnh đáp trả Thạch Anh bằng một nụ cười nửa miệng.

Thạch Anh có chút ngạc nhiên nhưng rồi cô quay người bước ra khỏi phòng luôn. Nhân viên đang bu kín cánh cửa phòng Giám đốc vội vàng trở về chỗ ngồi và giả vờ làm việc mặc dù ánh mắt vẫn liếc nhìn Thạch Anh dò xét. Có một cuộc chiến đang âm ỉ chuẩn bị bùng phát !

Thạch Anh rút điện thoại ra, tìm số một người rồi nhấn nút gọi. Một nụ cười mỉa vừa được vẽ ra trên môi cô.

- Anh trai à, không ai có thể đuổi việc em được, đúng chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro