Phần I: Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần I:Chuyện như chưa bắt đầu …

 Chương 1

Đạp xe trên con đường vắng tanh buổi sáng sớm, tôi khẽ hát một mình. Mấy cô lao công nhìn tôi tò mò, đừng ngạc nhiên vậy chứ ? Con trai cũng có quyền được hát khi đi trên đường mà.

À mà cũng xin giới thiệu sơ qua về bản thân để bà con, cô, bác, … được rõ. Tôi - một thằng con trai chính hiệu. Tên của tôi là Đinh Hoàng Mạnh.

Hôm nay là một buổi sáng đẹp, rất đẹp, ít nhất là đối với tôi. “Thiên thời, địa lợi, nhân hoà” đã đủ. Hôm nay trực nhật cùng nhau, cơ hội rất tốt để tôi “hành động”.

He he !

Cả đêm hôm qua với tôi là một đêm dài đằng đẵng, tỉ mỉ lập ra một kế hoạch tỏ tình thật dài là dài, ấy vậy mà sau đó, tôi nhẫn tâm vo toàn bộ “sản phẩm” vừa mới ra lò vào sọt rác.

Kế hoạch dở ư ?

Hoàn toàn không, chỉ vì nó quá sến với những câu nói quá củ chuối, tôi chỉ mới dám nghĩ thôi chứ nói ra thì thực sự là không thể.

Thế là tôi đã ngồi vẽ, trời phú cho tôi một khả năng bẩm sinh đó là vẽ đẹp. Tôi có thể tự coi mình là một cái máy ảnh cũng được, ha ha, thấy phục tôi chưa ? Đừng tưởng chỉ con gái mới biết vẽ vời nhá.

À, quay lại với chủ đề chính nào, tôi đang nói về việc vẽ tranh nhỉ ? Trong phòng tôi, la liệt toàn tranh là tranh, tranh vẽ bố, tranh vẽ mẹ, tranh vẽ anh trai và tranh “tự sướng”. Còn sâu trong hộc bàn màu da cam kia mới là tranh “quý”, đó là tranh của nàng – nàng Juliet-te của đời tôi. Tranh về nàng thì đủ thể loại: nàng ngồi học trên lớp, nàng phát biểu trước lớp, nàng thi văn nghệ, nàng cãi nhau với cô bạn bàn trên và … nàng mắng tôi (đau lòng !).

Thôi thôi không suy nghĩ vẩn vơ nữa, phải đạp thật nhanh mới được, phải tỏ tình cái lúc mà không có ai cơ. Với lại dù sao hôm nay cũng tới phiên bàn tôi trực nhật, tôi với nàng đấy.

À mà có nên qua rủ nàng không nhỉ ? Được rồi, quyết định qua nhà đón nàng.

- Chi ơi. – Đứng trước nhà nàng, tôi gọi lớn.

- Dạ ? - Một con nhóc buộc tóc hai bên chạy ra. – Anh tìm chị em ? – Con bé hớn hở hỏi.

- À … ờ … Thế chị em … à … đâu rồi ? – Tôi ngập ngừng nói.

- Chị em đi học rồi ! – Con bé nói mặt tỉnh bơ, nhìn con bé cũng xinh xắn phết, chắc là em của Thuỳ Chi rồi.

- À … ừ … thế anh đi trước nha ! – Tôi tươi cười đáp, đang định chuồn thì …

- Anh chân dài đẹp trai ơi, anh người yêu chị Chi đúng không ? – Con bé nói bằng giọng ngây thơ nhưng trong ánh mắt lộ rõ vẻ gian tà.

- Không … không … không phải … - Tôi xua tay rối rít. Tôi biết là từ “ừ” nó sẽ gây hập quả nghiêm trọng như thế nào.

- Vậy sao đi rủ chị ? – Con bé vẫn không có ý định buông tha.

- Hôm nay … à … hôm nay bọn anh trực nhật cùng nhau mà.

- Vậy thì đi đi. – Con bé xua tay như đuổi tà, gì thế này ?

Tôi thực sự không hiểu sao mà Thuỳ Chi đi sớm thế, giờ mới có 6 giờ 10 phút thôi mà. À mà còn con bé buộc tóc hai bên quả là ghê gớm, làm gì mà hỏi như kiểu tra khảo vậy ? Tôi đâu có phải tội phạm đâu.

Phù … Thật là mệt mà, lần đầu tiên tôi có cái cảm giác đường xa như thế này. Nhìn đồng hồ, mới có 5 phút trôi qua, tôi nhanh chóng gửi xe rồi chạy lên lớp. Lớp 11B của tôi ở tầng hai, phía cuối hành lang.

Tôi bước vào lớp, đúng như dự đoán, Thuỳ Chi đang trực nhật rồi. Cô ấy đang nhảy choi choi lên để xoá bảng, tôi thầm trách cô giáo Hoá hôm qua sao cao quá, viết thì tít trên góc bảng khiến Thuỳ Chi của tôi phải nhảy lên mới lau bảng được.

Thật tội cho cô ấy mà !

- Cất cặp xong chưa vậy ? Định để tao làm một mình sao ? - Thuỳ Chi bỗng quay lại khiến tôi giật mình, đút vội cái cặp vào ngăn bàn, tôi cười một nụ cười tươi hết mức có thể rồi tiến lại phía bảng.

À mà cô ấy lại xưng “tao” nữa rồi. Bọn con gái thật kì, xưng với nhau thì “cậu-tớ” ngọt xớt, ấy vậy mà nói chuyện với bọn con trai thì “mày-tao” lạnh lùng. Thật là chán !

- Đưa giẻ tớ lau cho. – Tôi chìa tay.

- Nhanh ! - Thuỳ Chi quát.

Tôi không biết phải lau cái bảng này đến 5 lần hay chưa nữa ? Tôi lau chỗ này, cô ấy bảo lau lại, cô ấy đứng đủ mọi góc, nhìn cho tới khi nào thấy được mới kêu tôi dừng lại.

Tôi nói cho cô biết nhá, nếu cô không phải là đứa tôi thích thì tôi không nể đâu.

Chán cô quá, sao cô chẳng chịu hiểu tâm tình của tôi vậy cô nương ?

- Nhìn gì, làm nhanh tay lên đi. - Lại quát, tôi biết rồi, cô dừng việc quát tháo lại đi, đúng là đồ hách dịch, cậy cái chức “bàn trưởng” là oai sao ? Đúng là cái đồ “Juliet-te”. Cơ mà tôi cũng giận cái cô bạn bị phạt phải trực nhật cùng với chúng tôi cơ, tại sao cô lại nghỉ ốm đúng cái hôm nay hả ?

Sau 15 phút vật vã với cái bảng, cuối cùng tôi cũng được nghỉ tay. Học sinh cũng bắt đầu đông lên, lớp tôi bắt đầu nhốn nháo. Cái lũ quỷ này, sao đến sớm vậy ? Tôi quay sang bực mình với cả lũ bạn trong lớp.

Thật là tiếc công chuẩn bị mà.

Thấy Thuỳ Chi bê chậu nước chuẩn bị đi thay, tình yêu mãnh liệt trong tôi lại dâng trào, với bản năng sẵn có của một thằng con trai ga lăng, tôi tiến đến cạnh cô nàng, đỡ lấy chậu nước và nói nhẹ nhàng.

- Tớ đi thay nước cho. – Đám bạn trong lớp rú lên, mấy cô bạn đang định đi cùng Thuỳ Chi khá ngạc nhiên rồi tranh nhau nói.

- Này, tớ nghĩ Mạnh thích Chi thật đấy ! – Đương nhiên rồi.

- Con gái trong lớp, Mạnh chỉ chiều mỗi Chi thôi, để ý không ? – Ha ha, đúng !

- Chi sướng thật đấy, có người yêu thầm kìa. – Thảo huých tay Chi khiến mặt cô ấy hơi hồng lên chút chút, quả là đáng yêu mà ! Tôi đứng cười mà như muốn rớt hàm xuống sàn.

- Đi nhanh lên. - Lại cái giọng “thái độ của cán bộ” vang lên, tôi ngoan ngoan bước ra khỏi lớp, đôi tai vẫn vểnh lên nghe ngóng.

- Người ta thích mà lại còn làm bộ kìa, cẩn thận không cậu ấy giận là bỏ đấy. – Đúng, là một người con trai bản lĩnh, phải như thế. Nhưng mà hình như, tôi không phải là người có bản lĩnh thì phải ?

- Tình yêu đầu của em nó, cậu nỡ lòng nào để nó chìm trong những lời nạt nộ vậy. - Chuẩn kinh, ai nói vậy chứ ?

- Thôi đồng ý đi, dù sao Mạnh cũng thuộc hạng đẹp trai mà. Có điểm gì cậu không thích ở Mạnh chứ ? – Tôi cố đứng gần hơn để nghe thấy câu trả lời của Thuỳ Chi.

- Dốt ! - Thuỳ Chi đánh nhẹ lũ bạn rồi quay người bước về phía bàn.

Tôi chết đứng luôn, dốt ?

Cái từ cô ấy phát ra ý bảo tôi dốt, tôi ngu có phải không vậy ? Học sinh tiên tiến mà cô bảo tôi dốt là sao ? Cô cậy cô học sinh giỏi nên cô bảo tôi dốt chứ gì ? Hoá ra là vậy đấy, một đứa dốt như tôi, đâu đủ trình thích một đứa giỏi như cô cơ chứ ? Phải không ?

Mà tuổi này đâu phải tuổi yêu đương, mới học có lớp 11 thôi mà. Cô đòi ai yêu cô vậy hả ? Cơ mà mình thích cô ấy cơ mà.

Nản.

Tôi đang luyên thuyên cái quái gì thế này ?

Bê chậu nước trở về lớp, tôi lẳng lặng đi xuống chỗ ngồi của mình. Thuỳ Chi đang ngồi túm tụm với lũ con gái nói chuyện gì đó, trông có vẻ vui lắm.

Bọn con trai phi thẳng xuống chỗ tôi, đứa ôm cổ, đứa đối diện, hỏi dồn dập những câu đại loại như: “Mày thích nó thật hả ?”, tất nhiên là tôi chỉ gật đầu khẳng định, hờ hờ, tôi ngốc thật, người ta chê vậy rồi mà vẫn còn thích được cơ đấy. Mấy thằng bạn nhanh chóng kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ uỷ mị bằng những bàn luận về “việc riêng” và mấy trò games hút khách.

Tôi cũng nhanh chóng nhập cuộc mà bàn luận sôi nổi.

~o0o~

- Chi. – Tôi gọi thầm.

- Gì ?

- Bài này làm sao ? – Tôi chỉ bút vào bài tập số 3, môn Toán Hình này, học vậy mà thực sự thì tôi chẳng hiểu gì cả. Bảo tôi vẽ hình còn được chứ chứng minh này nọ thì … chỉ chờ sách giải hoặc phao cứu hộ mà thôi. Đôi lúc thì tôi cũng làm được, nhưng mà tỉ lệ 3-7.

- Đợi tý, đang bí. – Cô nàng không thèm nhìn tôi mà vẫn loay hoay với đống nháp nhằng nhịt trên bàn.

Mặt cô nàng hơi đỏ lên, mồ hôi tuy có làm bết tóc mai nhưng nhìn cô nàng vẫn thật xinh. Nhưng mà  sao trông Thuỳ Chi mệt mỏi quá, giải một bài toán thôi mà, làm gì mà ghê dữ vậy ? Chưa kể đến cái cặp kính gọng đen của cô ấy trễ hẳn xuống dưới, cái kiểu đeo kính này giống y chang cái bà cô giám thị lớn tuổi lúc coi thi.

- Ờ. – Đáp trả một cách hờ hững, tôi cũng lôi nháp ra vẽ linh tinh, có lẽ tôi nên ghi lại khoẳng khắc này, Thuỳ Chi đang căng thẳng giải toán, à thì cũng chỉ cần phác hoạ thôi, về mới vẽ chi tiết.

Khoảng 5 phút sau, cô giáo chỉ thước lên bảng, nói:

- Ai lên bảng giải bài này nào ?

- Em ! - Ngạc nhiên nhìn cánh tay đang giơ bên cạnh mình, tôi thầm cầu mong là cô nàng đã nghĩ ra cách giải đúng.

Lên bảng với một phong thái cực kì tự tin, Thuỳ Chi cầm viên phấn và viết một mạch cho tới … hết bảng. Dân tình trong lớp cũng bắt đầu tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng mà bài này có 5 phần, giải dài thì có gì phải ngạc nhiên chứ. Tôi lắc đầu nhìn xung quanh.

Quay sang dãy bên hỏi Lâm - cậu bạn giỏi Toán nhất lớp – thì chỉ nhận được một cái lắc đầu và câu nói “Tao không rõ lắm”. Thuỳ Chi của tôi ơi, có chắc chắn không đấy ?

Tôi tự nhiên thấy việc mình học dốt là một cái tội, đáng lẽ nếu tôi học giỏi hơn thế này và hơn cả cái thằng Lâm lớp trưởng kia thì thể nào tôi cũng giúp được Chi.

Nếu yêu phải một người dốt hơn mình thì thật là … à, tôi đang nói về mình đấy hả ? Nghĩ lại lời Chi nói, tự nhiên thấy thông cảm cho cô ấy. Với lại, mỗi lần khi không vừa ý với tôi là cô ấy lại bảo tôi “dốt”, chẳng nhẽ lúc nào tôi cũng ngu ngu vậy á hả ?

Bỗng nhiên, dáng dáng đứng lùn tè trên bảng ngã khuỵa xuống …

.

Bỗng nhiên, dáng dáng đứng lùn tè trên bảng ngã khuỵa xuống, cô giáo hốt hoảng gọi tên “Thuỳ Chi” khiến tôi giật mình nhìn lên bảng, Thuỳ Chi của tôi bị ngất là làm sao ?

Tôi lao nhanh như tên bắn về phía bục giảng, đang định kéo tay Chi thì một bàn tay ngăn lại, rồi cô giáo đỡ Chi dậy, trước khi ra khỏi lớp, bà cô quay lại nhắc:

- Cả lớp ngồi trật tự. Tý cô quay lại. – Cái bà cô này thật là, sao tự nhiên thấy ghét bà và cái bài toán của bà quá vậy ?

Bóng cô khuất rồi, địa điểm đến chắc là phòng y tế.

Tôi phải kiềm chế để bản thân mình không chạy ra khỏi lớp.

Tôi biết nếu tôi mà xuống đó lúc này, mấy bà cô sẽ lại soi mói và thể nào cũng đoán ra tình cảm của tôi với Chi. Thế thì tất nhiên là không được, tuy trong lòng lo lắng thật đấy, nhưng tôi vẫn phải giữ bình tĩnh.

Đám con gái thì xúm lại bàn luận gì đó, mặt đứa nào đứa nấy cũng thể hiện rõ sự lo lắng, vài đứa sợ đến xanh cả mặt. Mấy thằng con trai quay sang tôi nhìn tò mò, chúng nó đang nghĩ cái quái gì mà nhìn tôi như thế ?

- Chúng mày sao vậy ? – Tôi lườm chúng rồi quay lại trang sách.

- Không lo cho người yêu hả mày ? - Thằng Lâm với sang.

- Có lo chứ, nhưng đâu thể để mấy bà cô già đó biết tao thích ai.

- Ờ đúng ! Mà Chi nó thích mày à ? - Thằng Thắng nhìn tôi chằm chằm, giờ tôi muốn đập chết nó quá, hỏi gì không hỏi.

- Không biết. – Tôi đáp gọn lọn.

Lớp học giờ chỉ còn tiếng mấy đứa con gái. Tôi chán nản gục mặt xuống bàn thở dài ngao ngán.

Tối hôm đó ở nhà, tôi yên tâm ngồi học bài vì biết là Chi chẳng hề có bệnh tật gì cả, chỉ là do ăn phải đồ ăn không hợp vệ sinh thôi. Từ mai chắc phải nhờ cô giúp việc làm sôi mang đến cô cô nàng ăn mới được. Sôi của cô giúp việc nhà tôi thơm ngon cực kì, sáng nào tôi cũng ăn món đó mà.

Ngồi học mà chẳng vào đầu được, đầu tôi cứ định nói những từ mà chưa-nên-nói với Thuỳ Chi. Vậy là quyết định, mỗi sáng, kể từ ngày mai, đều phải nói cái câu đó một lần. Nói cho đến cho đến khi nào nàng ta đổ thì thôi, he he, sớm thôi, sớm thôi. 

Sáng hôm sau, mát trời, ngày đẹp !

Vậy là kể từ ngày hôm đó, tôi nghĩ rằng Thuỳ Chi bực tôi lắm, chắc tai cô không chịu được nữa thì phải. Thế là tôi đành chuyển sang câu hỏi, nhưng mà lần nào cũng bị cự tuyệt, thế mới chán cơ chứ. Nhưng tôi quyết không từ bỏ đâu, không bao giờ.

Vì ông tôi bảo, “kiên trì sẽ thành công” với lại tôi cũng xác định rồi, cô dâu của tôi chỉ có thể là nàng Juliet-te Thuỳ Chi này mà thôi. Cho dù nàng có đi đến đâu thì tôi cũng sẽ theo tới đó. Chợt, cái hình ảnh một thằng trẻ con bám theo mẹ đòi mua đồ chơi lại hiện ra trong đầu tôi.

Cái quái gì thế này ?

Không phải, không phải là kiểu này đâu.

Thời gian trôi đi thật nhanh, chẳng mấy chốc mà đã hết học kì II, tôi đâm ra chán nản và hay cáu giận vô cớ. Thế nhưng mà Thuỳ Chi chẳng để ý gì cả, cứ suốt ngày bận rộn kể lể mấy kế hoạch hội hè cùng với lũ vịt trời trong lớp.

Mặc cho tôi nói đi nói lại bao nhiêu lần, “thích không ?” thì nàng vẫn cứ cự tuyệt. Nhìn tôi mà xem này, đẹp trai sáng sủa ngời ngời thế này mà còn chê sao ? Tôi còn nhớ có lần, chính miệng em Chi bảo “anh chân dài đẹp trai”, tôi nghĩ là hai chị em cùng gen thì sở thích và cách nhìn người cũng giống nhau chứ ? Chẳng nhẽ tôi là kẻ thù từ kiếp trước của cô ấy nên giờ không thích được hay sao ? Kỳ lạ thật, cho dù là tiền kiếp thì chắc gì cô ấy đã nhớ chứ. Vậy thì là tại sao ? Tại sao ?

Tại sao ?

- Này, X-O đi mày ! - Thằng Chung ngồi dưới tôi khều khều.

- Ờ. – Vì cũng chẳng có gì làm nên tôi đành quay xuống cùng nó giải trí.

Chung là thằng bạn gần nhà tôi nhất, tôi nhớ lần đầu tiên nó vào lớp là đầu năm lớp 10, khi nó được xếp ngồi sau bàn tôi thì bỗng Thuỳ Chi quay xuống hỏi nó là “Cậu là Chung-chó hay Trung-trâu ?”. Cái mặt nó đơ tại chỗ, chắc nó nghĩ Chi muốn chử-i nó nên mắt nhìn cô nàng không dứt.

Tôi bên cạnh ban đầu ú ớ nhưng rồi cũng hiểu ra, chính tả khi nói không thể chính xác bằng khi viết được, vậy nên mới cần xác minh cho rõ, Thuỳ Chi của tôi đúng là thông minh !

Và cái kết luận cuối cùng được nêu ra khi Chi nhìn thấy nhãn vở của cậu ta, “Trần Hải Chung”, cậu ta là “Chung-chó”. Haha !

~o0o~

Cuối tuần, lớp sinh hoạt nhưng cũng chẳng có gì để gọi là “sinh hoạt” cả, cô giáo chủ nhiệm cho chúng tôi ngôi không để cô còn làm sổ sách. Mà cái đau nữa là cô bắt bọn tôi không được chuyển chỗ, nhìn mấy chiến hữu ngồi đàm đạo với nhau mà tôi đau lòng, cái thằng Chung chết tiệt lại còn nghỉ học nữa chứ. Xung quanh tôi toàn còn gái là con gái thôi à, nào là Ma Kết, nào Thần Nông, nào Song Tử, nào Xử Nữ, nào Nhân Mã, eo ôi, toàn nhân vật “nguy hiểm”. Tại bà chị tôi cuồng mấy cái cung Hoàng đạo này quá quá nên tôi cũng sơ sơ nắm được chút đỉnh.

- Chi, “I love you” nghĩa là gì ? – Tôi quay sang hỏi cô ấy. Há há, rồi cô ấy sẽ nói “Tôi yêu bạn” với tôi.

- Dốt vậy ? – Cô ấy nhăn mặt nhìn tôi dò xét.

- Nhưng mà Mạnh muốn nghe Chi giải thích cơ, trong giờ học, cô giáo có bao giờ giảng nghĩa của từ “love” đâu, biết mỗi nghĩa của “I” với “you” thôi à. – Hí hí, quá đúng rồi, từ trước đến giờ, cô giáo dạy Anh đã bao giờ giảng cho chúng tôi về từ đấy đâu.

- Có thật là muốn giảng lại cho không ?

- Thật ! – He he, tôi biết là cô thích dạy đời tôi lắm mà, phải đấy, dạy tôi đi.

- Nghĩa là “Tao-khônggggg-thíchhhhh-mày”, hứ. - Rồi cô quay mặt ra phía cửa sổ, cái gì cơ ? Học sinh giỏi tiếng Anh là vậy đó hả ?

- Này. – Tôi khều vai cô ấy. – “I” là tôi, còn “you” là bạn cơ mà.

- “I” là đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất, tức là chỉ người nói, nôm na ở trong trường hợp này là tao, đúng không ? Còn “you” là đại từ nhân xưng ngôi thứ ba, tức chỉ người nghe, vậy là mày rồi. – Cô vừa nói vừa đưa tay chỉ trỏ, vâng, cái đấy tôi học từ năm lớp 3 rồi cô ạ, vậy là tôi gật đầu. – Thế lại còn không hiểu hả ? Dịch từ tiếng Anh qua tiếng Việt thì phải đúng ngữ cảnh chứ, tao với mày luôn đi lại còn tôi với bạn, rõ là … - Cô ấy nhìn tôi bĩu môi.

Tôi thề là sau vụ này tôi sẽ khôn hơn, không thèm giả bộ bày trò “nghịch ngu” trước mặt học sinh giỏi Văn với giỏi Anh nữa. Lần này là lần đầu nên cứ tạm coi là thăm dò đối phương vậy, nhưng mà cũng không thể để thua được, phải cãi lí đến cùng.

- Này, nhưng câu đó đâu có “don’t” đâu ?

- Hứ, “không thích” tức là “ghét” đó, hiểu chưa ? Nhìn miệng tao nói đây này. “Tao-ghéttttt-mày”. – Cô lấy ngón trỏ chỉ vào miệng mình, hứ, làm như tôi không biết cái miệng cô ở đâu không bằng.

- Nếu là “Tôi ghét bạn” thì là “I hate you” chứ ?

- Đấy đấy, mày vừa bảo “I hate you” với tao xong, mày ghét tao chứ gì ? Xời, nói luôn đi lại còn giả bộ vòng vo. – Tôi đang ú ớ định giải thích thì Chi đưa ngón trỏ chặn ngang môi tôi, oh what … ? Cái … cái … tôi đứng tim mất rồi. - Trật tự nghe thời sự, im lặng đi, cô giáo nhìn kìa.

Tôi phải im lặng thôi, sao nói nên lời bây giờ ?

Vâng, theo tin thời sự vừa đưa lúc 10 giờ sáng hôm nay thì linh hồn của tôi nó bay đi tận phương trời nào để tận hưởng cảm giác sung sướng, mềm mềm, mát mát của ngón tay ai đó rồi. Không thể tưởng tượng được, Chi vừa mới chạm tay vào môi tôi, há há. Mà lúc nãy có phải cô ấy cũng đưa chính ngón tay đó lên miệng mình không ? Rồi lại dùng chính cái ngón đấy đặt lên môi tôi, chuyện gì thế này ? Theo tính chất bắc cầu thì có lẽ tôi và cô ấy vừa “chạm môi” qua hình thức trung gian là cái tay kia.

A ha ha, tôi vừa mới phát hiện ra là tôi học Toán cũng đâu có tệ kia chứ.

Cả ngày hôm ấy, tôi đã chẳng ăn uống gì bởi môi tôi không mở được, nó bị Chi dùng tay khoá chặt mất rồi, tôi chết vì không được ăn mất. Cái này phải ghi lại, phải ghi thật chi tiết vào để mai sau bắt cô giả nợ, đặc biệt là phải đền bù sự “trong trắng” cho đôi môi của tôi. Nhất định là phải nhớ mới được. Tôi ngẩn ngẩn ngơ ngơ đi lên phòng và cười suốt buổi, mẹ tôi hốt hoảng hỏi han mãi, chị tôi thì cười ngặt nghẽo và chỉ buông một câu:

- Nó không sao đâu mẹ, nó đang dậy thì ý mà.

~o0o~

Ha ha, tôi đang dậy-thì kìa.

Chị tôi bảo, biết yêu thì mới là dậy thì đó. Và cả buổi tối hôm đó, không hiểu tôi ăn phải cái thứ quái gì (E hèm, thưa anh, anh chưa bỏ gì vào bụng đâu đấy ạ.) mà lại đi kể hết cho bà chị hơn mình một tuổi đó, ngu quá mà. Bà còn dành cho tôi cả tiếng luyên thuyên về cách tán gái, xong rồi lại còn làm cái điệu bộ thương cảm vì đứa em mình “thất tình” nữa chứ.

Đúng là cái bà cụ non, ha ha, thấp hơn người ta 2,5 cm mà còn đòi lớn giọng.

Và tôi đã kể cho bà chị nghe cái ngày tôi bị “sét đánh” ngang mắt cho tới ngày hôm nay, kể không sót một chi tiết nào mới nhục chứ …

“Khi trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng. / Dân trai tráng … “ Ấy chết, tôi lại mắc bệnh “thơ văn” của mấy chị đội tuyển Văn mất rồi. Ý tôi là một buổi sáng đẹp trời, tất cả sự việc quanh tôi thì vẫn xảy ra bình thường như nó phải thế, hôm đó lớp tôi thi văn nghệ, bọn con trai chúng tôi đang ngồi vắt vẻo trên lan can tầng hai. Chả là lớp tôi ở tầng hai mà, mấy chị văn nghệ lại phải dùng lớp học làm cái nơi để mấy chị ấy thay đồ nên kéo cả lũ con trai đến làm “bảo vệ” với những lời ngon ngọt cực kì “đểu”. Thế là vì bản tính ga lăng sẵn có, chúng tôi đến giúp mặc dù ngày thường, mấy con bé đấy toàn lấy da thịt chúng tôi ra làm nơi thử “độ sắc của móng tay” nếu như chúng tôi lỡ trót dại làm mấy người đó nổi “nộ khí sung thiên”. Năm đấy thế quái nào mà lại bắt múa dân vũ, thế là cả lũ con gái phải múa hết ấy chứ, nếu không thì còn lâu chúng tôi mới “có cơ hội” làm bảo vệ, mấy chị ấy tự che chắn cho nhau là đủ rồi.

À mà thôi nói loanh quanh mãi, tôi vào vấn đề chính đây. Sau khoảng 1 tiếng, là 1 tiếng đấy, thì 18 đứa con gái xuất hiện trong những chiếc váy cam xinh tươi, chiếc áo màu cam lấp lánh thật đẹp. Xin thứ lỗi cho tôi là tôi không sành mấy cái vụ “văn miêu tả” nên thôi chỉ nhận xét vậy, một từ thôi “đẹp”, ý tôi là mấy bộ váy đó đẹp chứ không phải cái lũ “quỷ cái” kia đẹp. Mà chúng lại còn bày đặt trang điểm nữa chứ, nhìn khác ngày thường đấy, nhưng mà tôi vẫn thích con gái mộc mạc hơn, há há.

- Nào, lớp trưởng ra đây bọn em ngắm nào. - Tiếng cái Trang lanh lảnh, lớp trưởng ra đây ? À tôi nhớ rồi, lớp tôi có 19 nữ chứ không phải 18.

A ha, xem con bé Thuỳ Chi này ra sao đây ? Ngày thường thì nhìn cũng giản dị lắm, dùng mãi một kiểu quần áo và buộc mãi một kiểu tóc thôi, người cứng đơ ra ý, mà phải công nhận là con bé này có chất giọng khoẻ, quát tháo phải thuộc trình độ pro. Không biết hát hò múa may sao đây ? Nghĩ là buồn cười rồi chứ đâu dám tưởng tượng ra cái viễn cảnh đó đâu. Và Chi bước ra, cả cánh con trai “oh'” lên một tiếng, ha ha, tôi đã nói rồi, con gái lớp này …

Tôi đơ mất 5 giây và dường như cả lũ con trai chúng tôi đều vậy. Hự, mỹ nhân ư ? Một “quốc sắc thiên hương” ngồi cạnh tôi suốt bao nhiêu năm qua mà tôi không hề biết ? Xinh, xinh dã man con ngan, cười duyên một cách tàn bạo vô nhân đạo, hic, chết rồi, tôi thấy sét nó đánh tôi dựng ngược tóc lên hết rồi đây này, phải làm sao, làm sao bây giờ ? Mái tóc buông xoã trông nữ tính kinh khủng khiếp, sao lại có người thay đổi được cách nhìn của người khác qua vẻ bề ngoài nhỉ ? Chết cha, sét nó cứ đánh liên tiếp vậy thì tôi phải làm sao bây giờ ? Tôi còn trẻ, chưa muốn chết mà … bố mẹ ơi … chị ơi …

Sau khi lấy được được điềm tĩnh, tôi cố tỏ ra vui vẻ cùng đám bạn chọc ngoáy cô nàng. Và cái hôm đó chính là ngày cách cái buổi trực nhật của bàn chúng tôi một tuần.

Mình đúng là con người nhanh nhạy mà, thế mà phũ phàng làm sao, nghĩ đến cái kế hoạch của mình bị tan nát bởi cái việc trực nhật khốn nạn, tức nhất là cái vụ lau bảng và tức nhì là cái cô bạn cùng bàn. Ashhhhh, chỉ là kể lại thôi mà, tức thì cũng có làm được gì nữa đâu cơ chứ.

Học Sinh thấy nói con gái dậy thì trước con trai nên chắc là con trai mới “bị” yêu con gái chứ gì ?

Con gái lớn nhanh hơn con trai nên chắc cái đầu cũng phát triển trước con trai chút nên con gái khôn lỏi hơn, chắc vậy. Vì khôn hơn nên cánh con trai chúng tôi mới bị mắc bẫy họ, mới tự dưng đâm ra thích họ chứ gì. Thấy không, tự thực tế bản thân mà phát hiện ra một điều lí thú, phải ghi lại “phát minh” mới này mới được.

“Ngày … tháng … năm …

Giờ … phút … giây …

Nhà “Sinh học” Đinh Hoàng Mạnh đã dựa trên những lí thuyết cơ bản về độ tuổi dậy thì, sự khác biệt giữa nam - nữ và sự trải nghiệm của bản thân để lí giải ra nguyên nhân vì sao con trai lại thích con gái …”

~o0o~

Sáng hôm sau, tôi đến trường với một tâm trạng cực kì mệt mỏi vì đêm qua “mất ngủ”. Khốn nạn thế đấy, cái bà chị của tôi đó, nói gì mà nói nhiều kinh dị, không ngủ thì cũng phải để cho người khác ngủ nữa chứ. Đến lớp là tôi gục mặt xuống bàn ngủ luôn, dù sao cũng có phải học nữa đâu.

Thuỳ Chi đến, đá vào chân tôi một cái để tôi tỉnh dậy, hic, tôi nhớ là cứ lúc nào mà cô định nói gì với tôi mà tôi không để ý là cô lại dùng cái võ này. Đá người vui lắm sao ?

Tôi hướng mắt nhìn cô ấy “đắm đuối”, cô ấy lại nhăn mặt nhìn tôi. Khoanh tay trước ngực một cách kiêu kì, cô ấy dần dần đưa khuôn mặt sát lại với gương mặt của tôi. Đừng nói là … đừng nói là … cô ấy … cô ấy … định …

- Mất ngủ hả ? - Trời, cô ấy nhẫn tâm dùng tay kéo mi mắt tôi lên, làm như “khám nghiệm tử thi” không bằng. Nhưng mà được cái câu hỏi quan tâm thế là cũng tốt. Tôi gật đầu xác nhận.

- Tối qua LÀM mệt quá nên không ngủ được hả ? - Thằng Lâm thần kinh, nhấn mạnh chữ LÀM làm cái quái gì ? Mà ý nó là gì đây ?

- Chi nhìn thế mà cũng … mà cũng … há há … - Thằng Thắng nói rồi hai thằng nhìn nhau cười ha hả. Điên hả chúng mày ? Toàn nghĩ những cái vớ vẩn, chắc là chúng nó “suy bụng ta ra bụng người” đây ý mà.

- Chúng mày bị thần kinh à ? - Thuỳ Chi bỗng nổi cáu, một tay chống hông rồi tay chỉ thằng vào hai thằng dở người kia, đúng lắm, cho chúng nó một trận đi.

Thằng Lâm với thằng Thắng hộc tốc chạy ra khỏi lớp, Chi cũng chạy theo với những lời mắng mỏ quen thuộc “Chúng mày chết với tao.”, haizzz, còn tôi thì ngủ tiếp đây. Nghĩ lại cũng thấy thật khốn nạn, mới trẻ con mà nghĩ chuyện “người lớn”.

Học Sinh chắc chúng nó thích lắm, ngồi cười cợt suốt như một lũ trốn trại vậy đó. Mà mặc kệ, tôi biết là chúng nó chỉ muốn trêu trọc chúng tôi thôi, ghen tỵ chứ gì ? Không phải ghen tỵ thì là quá quá ghen tỵ rồi, Thuỳ Chi của tôi xinh đẹp vậy, ai mà chả thích cơ chứ.

Kiểu này thì chỉ có mình tôi vất thôi, bạn gái tôi thu hút nhiều người quá ý mà. Há há.

Chưa ngủ được bao lâu thì tôi đã bị đánh thức bởi một cú đánh vào đầu đau điếng. Khốn nạn, thằng chết tiệt nào dám …

- Chị … - Tôi ngỡ ngàng gọi tên cái người đứng trước mặt mình. - Chị xuống đây làm cái quái gì ? Mà sao tự dưng đánh em ? – Tôi tức tối xoa chỗ vừa bị “ sát thương”

- Vì mày ngủ nên mới bị đánh đó, với lại chị xuống đây nới chuyện với lớp trưởng lớp mày. – Bà cười gian tà thấy kinh.

- Nói thì nói, gọi em dậy làm gì ? Xời. – Tôi lại gục đâu xuống bàn, nhưng mà cái gì cơ ? Lớp trưởng lớp tôi ? Chẳng phải Thuỳ Chi sao ? Cái … cái … này không được …

- Chi à, theo chị lên phòng đội có việc tý, cô phụ trách tìm em. - Chị tôi nói cái giọng cực kì ngọt ngào với “cô ấy của tôi”.

Sao cái bà này dám lấy danh cô phụ trách vậy ?

Láo thật.

Cơ mà bà là Liên đội trưởng cơ mà ? Thuỳ Chi đi theo bà già đó thật rồi, sao lại vậy cơ chứ ? Đi gặp cô giáo hay là đi nói về tôi hả ? Sao bà này làm tôi lo lắng thế cơ chứ ?

Nhưng mà thôi kệ, bà nói cái gì thì nói, dù sao thì những cái bà biết, Chi cũng biết hết rồi. Với lại, chị chồng làm quen với “em dâu tương lai” sớm cũng tốt, mau chóng hàn gắn tình cảm, vậy thì trong nhà sẽ không có tình trạng là “Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng”, mà chị tôi đã thích thì mẹ tôi cũng sẽ quý, “con dâu-mẹ chồng” hoà hợp, tính đi tính lại thì tôi hoàn toàn có lợi.

Không việc gì phải lo cả, thôi ngủ tiếp.

~o0o~

- Chi ! – Tôi khoanh tay lên bàn và nằm gục xuống, quay mặt sang ngắm cô ấy đọc sách, một quyển truyện Conan của-tôi.

- Gì ? Đừng nói là đòi lại quyển sách đấy ? – Cô ấy vẫn chẳng thèm nhìn tôi.

- Xưng cậu-tớ đi, hay ông-tôi cũng được.

- Không thích.

- Sao lại không thích ?

- Không thích thì là không thích chứ sao. – Cô quay sang nhăn mặt nhìn tôi, thấy tôi đang nhìn chằm chằm như vậy thì dùng tay đẩy mặt tôi quay về hướng khác, nhìn kìa, má cô ấy có chút đỏ đỏ, chắc là xấu hổ.

- Nhưng mà xưng tao-mày thì giang hồ lắm, học cùng nhau sao nhất thiết cứ phải phân biệt đối xử vậy ?

- Thì tao vẫn xưng hô như vậy với tất cả mọi người chốc. - Chết tiệt, cái mặt thằng nhóc Conan đó đẹp hơn mặt tôi sao ? Tôi ngó vào trang sách, trời, đây là lúc ông Mori đang phá án mà. Chẳng nhẽ tôi còn xấu xí hơn cái ông râu kẽm đó ?

- Em lạy chị đấy, lúc nào chị cũng phản bác em được. – Tôi giả làm động tác lạy với cô ấy.

- Em trai ngoan, chị nhất định sẽ đối xử tốt với em. – Cô ấy hí hửng xoa đầu tôi, oh what ?

- Này !

- Chú mà không im lặng để chị đọc sách thì chị sẽ xử bắn chú đấy, chú mà không nghe lời chị thì chú biết tay. – Cô ấy dứ dứ nắm đấm trước mặt tôi.

Đấy, lại bị chặn họng mất rồi, thế quái nào ấy nhở, cứ nói chuyện đòi hỏi với cô ấy là tôi lại thua, không cách này thì cách khác, thế nào cô ấy cũng thắng. Tôi đã từng nói là đừng “nghịch ngu” trước bọn giỏi Văn chưa ấy nhỉ ? Nếu chưa thì bây giờ tôi xin khẳng định, còn nếu rồi thì tôi đúng là dốt, không biết rút kinh nghiệm gì cả.

~o0o~

- Chán quá, lấy giấy chơi X-O đi Mạnh. – Chi khều khều tay tôi. Giờ cô chủ nhiệm thì không được đổi chỗ mà.

Mà cô ấy vừa rủ tôi chơi X-O nhỉ, cái trò khỉ gió đó lần nào tôi cũng thua. Không phải là tôi ngu mà là chiều cô ấy thôi. Chi chơi rất đểu mà cũng rất cùn, toàn chặn thôi, nếu mà biết tôi sắp ăn 5 thì thể nào cũng chặn cả hai đầu, xong rồi thì lại cười thật xinh khiến tôi chẳng thể nào mà mở lời phản bác được. Vì thế mà trong mỗi ván, số quân O của cô ấy luôn luôn nhiều hơn cái số quân X của tôi. Nhìn tờ giấy mà toàn O là O, X của tôi thật bé nhỏ mà tội nghiệp.

Một điểm lạ nữa ở cô ấy đó chính là cách chọn quân, cô ấy luôn luôn chọn O và đi trước cho dù chơi với bất kì ai, có lẽ là thói quen ? Mà cũng có lẽ vì cô ấy mà tôi luôn là người đi sau với hai thanh củi cho dù chơi với bất cứ thằng bạn nào. Nhưng mà chơi với chúng nó thể nào tôi cũng thắng, tôi đâu có để chúng nó chơi ăn gian đâu.

Cho dù là chơi bất cứ trò nào đi nữa thì tôi cũng hay có cái thói quen là “giả vờ” thua để cô ấy cười, vì nụ cười của cô ấy rất đẹp, má lúm lại càng duyên nữa. Nói cho mà biết nhé, hai chúng tôi đều có má lúm đấy. Nhưng mà nhìn cô ấy cười tươi vậy thì tôi cũng tự dưng thấy vui vui, hì hì, cũng muốn cười theo mặc dù hay bị cô ấy mắng lại. Chả sao cả !

Tôi đang điên mà !

Haizzz, trời cũng đang điên kìa. Đang nắng chang chang bỗng dưng mưa, mà lại còn là mưa to nữa chứ.

- Chết rồi, mưa to quá. – Chi nhìn ra ngoài trời, than thở.

- Không mang theo ô sao ? – Tôi hỏi mặc dù biết thừa câu trả lời, mỗi ngày đi học, ngoài việc mang theo cái mũ le có in chữ FBI to tướng thì cô ấy chẳng thèm mang theo gì cả, hè thì có thêm cái áo chống nắng, không biết lo xa đến thế là cùng.

- Thế mới chết.

- Tớ có mang theo áo mưa này. – Tôi biết là mùa hè mưa gió thất thường nên lúc nào cũng mang thừa một cái áo mưa để phòng cho chính cái trường hợp này nè. Phải cảm ơn tôi đi.

- Thôi khỏi, dù sao hôm nay cũng không đi xe, tý nữa gọi mẹ đến đón cũng được.

- Vất vả thế làm gì, để tớ đưa về luôn. Bạn bè cả mà.

- Bọn trong lớp lại trêu cho, không cần đâu.

- Thôi mà, năn nỉ đấy, cho tớ lai cậu về. Về muộn cũng được, bọn lớp mình không nhìn thấy đâu mà lo. – Tôi là thằng con trai ngốc nghếch nhất trên đời này, đúng chứ ?

- Thế cũng được, cảm ơn bạn hiền nhé. – Hic, rốt cục là cái trò quái gì đang diễn ra đây ? Người giúp năn nỉ được giúp mà mãi người được giúp mới nhận lời.

Và kết quả là sáng hôm đó, hơn 12 trưa tôi mới về đến nhà. Quần áo tuy có ướt nhưng không đáng kể. Cái tức nhất là bị bà chị mai “yêu quái” vu khống cho cái tội đi chơi games quên đường về. Mai sau tôi nhất định làm luật sư để diệt trừ những hành vi vu khống không có cơ sở này.

Tôi muốn làm anh của Đinh Hoàng Mai.

“Roẹt !” Sét ùng oàng đánh ngang trời, xé toạc không gian u ám để lộ ra một mảng trời trắng xoá.

~o0o~

Chỉ còn 3 ngày nữa là Bế giảng, sáng nay, chị tôi sang nhà Chi để bàn bạc cái gì đấy. Tôi cũng muốn đi theo lắm nhưng ngại mở lời. Đang nằm dài trên ghế sofa xem ti vi thì một cái quần đập thằng vào mặt tôi.

Tức thật, cô giúp việc hôm nay hách nhỉ ?

Lôi cái quần bò ra khỏi mặt, tôi ngồi hằn dậy tìm kiếm tên vô ý nào đã ném quần vào mặt người khác thì bắt gặp gương mặt với nụ cười nham nhở của chị tôi.

- Chị lại lên cơn à ? – Tôi chỉnh lại tư thế ngồi và hướng mắt lên màn hình.

- Không đi sao ? – Bà ấy vẫn khoanh tay nhìn tôi.

- Đi đâu ? – Đúng rồi, bà có bàn bạc kế hoạch đi đâu với tôi đâu mà tôi biết, nói trống không vậy ai mà hiểu được, cùng lắm là chỉ có mỗi bà.

- Sang nhà tình yêu. – Bà ngồi xuống cạnh tôi.

- Sang thì chị sang một mình chứ lôi em sang nhà tình yêu của chị làm cái quái gì ? – Tôi cảnh giác ngồi cách xa ra một đoạn.

- Cái thằng ngu này. – Không phòng thủ trước nên tôi đã bị bà ấy xông tới, cho một cốc vào đầu. Nhìn bà uất ức mà không dám mở lời nói, tôi trút lên cái điêu khiển bằng cách bấm chuyển kênh liên tục. – Sang nhà Chi.

Cái gì cơ ? Chi ? Nhà Chi ? Sang nhà Chi ? Sau vài giây đơ cứng thì tôi cũng thu thập đủ thông tin. Sang đấy làm gì ? Mà bà già này hôm nay tốt nhỉ ? Thay đổi tính nết khiến tôi thấy chóng mặt quá.

- Có ý định bất chính phải không ? – Tôi chỉ tay.

- Phải. – Bà đáp chắc nịch.

- Biết ngay mà. – Tôi cười khẩy.

- Ý đồ của chị là tìm kiếm đồng minh có tên “em dâu”. Mày mà không làm tốt thì chị sẽ giết chết mày.

Há há, hoá ra là bà định vậy, tìm đồng minh thì là việc của bà chứ liên quan gì đến tôi. Rách việc, nói luôn là “Mạnh, mày chở chị sang nhà Chi !” luôn đi lại còn vòng vo. Nhưng mà cũng may cho bà chị là em thông minh đấy, không nói rõ mà em cũng hiểu ý rồi.

- Thay quần này vào, mà sao mày lắm quần thế không biết. – Bà nhìn tôi như kiểu tôi là người ngoài hành tinh vậy đó. Gì mà nhiều quần chứ ? Mẹ mua cả mà, với lại bà làm ơn xem lại cái tủ quần áo của bà đi, xem ai nhiều hơn ai ?

Tôi, vì là ở trong nhà với lại là cũng trước mặt người thân nên tôi đứng dậy và xỏ quần dài vào ngay, đang mặc quần đùi mát mẻ thì cái bà già dở hơi nhiều chuyện này bắt đi ra ngoài, đưa bà đến rồi tôi lại phải về nhà chứ gì ? Mà lúc nãy bà doạ gì tôi ý nhở ? “Mày mà không làm tốt thì chị sẽ giết chết mày.”

Khiếp, bà ác ôn dữ vậy ?

- Nào thì đi ! – Sau khi thay đổi phục trang và tắt ti vi, tôi dắt cái xe đạp ra khỏi cửa.

- Ờ đợi tý. – Nói rồi bà quay lại bếp để bảo cô giúp việc cái gì gì đấy.

Hí hửng quay ra ngồi lên xe tôi và bắt tôi đạp cật lực, đạp nhanh hết mức có thể để đến nhà “em dâu” Thuỳ Chi của bà. Không thể tưởng nổi, tôi chỉ mất 6 phút ? Nhưng mà thôi cũng đến rồi, bà xuống xe đi để tôi còn đạp về cái.

- Mày định đi đâu ? – Thấy tôi quay xe, bà giữ tay tôi hỏi. Nhìn giống kiểu nhân vật nữ phụ đang níu kéo nhân vật nam chính vậy đó, há há.

- Thì về chứ làm gì ? – Tôi đáp tỉnh bơ.

- Ngu quá, ở lại đây với chị, trưa nay ăn cơm ở đây luôn. Chị bảo cô giúp việc không nấu cơm trưa rồi. – Bà nói rồi mở cổng vào như là nhà mình vậy.

Tôi đơ ra 5 giây, bà này đúng là sắc đẹp có hạn mà thủ đoạn vô biên. Làm em trai của bà thì “nguy hiểm” luôn cập kề. Lần sau tôi phải đề phòng hơn mới được.

- Dắt vào đi. – Bà ra lệnh.

Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, tôi có 3 người phụ nữ mà hiện tại là tôi đang gắn bó nhất, ấy vậy mà tôi khi tôi không làm đúng ý họ thì họ mắng tôi đủ kiểu. Mẹ là tử tế nhất “Cái thằng này mày bị làm sao vậy ?”, chị tôi phũ phàng “Cái thằng ngu này …” còn Thuỳ Chi chỉ nói vẻn vẹn có một câu “Dốt !”.

Thế đấy, đời nó khốn nạn kinh.

Bước vào nhà Chi một cách chán nản, mặc dù là cũng háo hức xem Juliet-te của tôi ở nhà ra. Ở phòng khách là con bé tết tóc hai bên ranh ma hôm nào, nó nhìn thấy chúng tôi thì reo lên, gói bim bim trên tay nó tung toé.

- A, chị Mai yêu quý, oh', cả anh chân dài đẹp trai ? – Nó quay sang thắc mắc nhìn tôi. Gì vậy ? Tôi đâu phải là tội phạm bị truy nã đâu ?

- Anh chân dài đẹp trai ? – Chị tôi liếc con bé rồi liếc sang tôi, ánh mắt kì thị như kiểu dành cho dân tị nạn.

- Vâng, có một lần anh ấy qua rủ chị Chi đi học. – Con bé kéo chị tôi ngồi xuống ghế, đương nhiên là tôi cũng ngồi theo.

- Ái chà chà. – Bà chị tôi cười ha hả và vỗ vai tôi.

- Chị Mai ! – Chưa thấy người mà đã có tiếng nói, a ha, giọng này là của Thuỳ Chi này, cô ấy ở đâu ? Ở đâu ta ?

Kìa, cô ấy đã đứng trước mặt tôi, chính xác hơn là đứng ở chân cầu thang với gương mặt hết sức ngạc nhiên.

Làm ơn đừng nhìn tôi như kiểu là tên kẻ trộm vừa mới đột nhập vào cô như vậy có được không ?

Ngày hôm nay tôi dường như không còn là tôi nữa rồi. Sáng thì bị coi  là người ngoài hành tinh, rồi lúc nãy thì biến thành tội phậm bị truy nã với dân tị nạn, giờ thì lại thành thằng kẻ trộm.

Mấy cái thứ đó hợp với tôi lắm sao ?

- A chào Chi ! Chị ấy … - Tôi giơ tay chào và đang định giải thích thì bà chị tôi dúi tôi ngồi xuống.

- Để nó ở nhà một mình không yên tâm nên chị dẫn nó theo, nó hay nghịch dại lắm. – Bà chị tôi cười xuề xoà và Chi cũng cười. Cái gì vậy ? Tôi lại bị biến thành con nít rồi sao ? Từ hồi nào vậy chứ ?

- À vâng, Mạnh vốn dốt lắm mà. – Chi tiến ra, tuy cười với chị tôi nhưng lại lườm tôi. Gì chứ ? Tôi làm gì sai nào ?

- Đúng rồi, nó ngu lắm. - Chị tôi nhéo tôi một cái, cái bà già thần kinh này …

- Trông anh ấy đơ đơ ngơ ngơ giống bị đao hơn. – Con bé con ngồi ăn không yên nên chêm mỏ vào.

Ba cái con người thần-kinh-có-vấn-đề kia ngồi cười với nhau như kiểu là họ vừa mới phát minh ra một thứ gì đó vĩ đại, bác học lắm ý. Có lẽ tôi nên xem lại xem mình có bị làm sao không mà lại giao du với mấy con người này.

Trời, tôi dốt ?

Ngu ?

Đao ?

Không thể tượng tưởng nổi nữa.

- Em về đây. – Tôi tức tối đứng dậy.

- Mày dỗi cái gì, con trai gì mà mỏ nhọn vậy ?

- Kệ, em về.

- Mày mà không ở lại là chị sẽ nói cho Chi biết hết bí mật của mày. - Miệng vừa nhai mà cũng vừa nói được, chị được lắm chị ạ. Thế là cho dù không muốn nhưng tôi vẫn phải ngồi xuống, nhìn 3 người đó … ăn bim bim.

Bà chị tôi mặc một chiếc áo phông màu hồng nhạt, mặc một cái quần  bò ngắn tũn đến ngang đùi. Về phải mách mẹ vì bà này ăn mặc “hở hang” ra ngoài đường mới được.

Ngó sang con bé con, nó mặc một cái váy liền “hoa hoè hoa sói”, nói chung là đủ màu sắc, hoa nhỏ li ti chằng chịt khắp váy, tự nhiên tôi lại liên tưởng đến cái áo chống nắng của Thuỳ Chi cái hôm cô ấy mặc vào tận trong lớp.

Còn nàng ét-te của tôi thì mặc một cái áo phông trắng, có hình Puca, chiếc áo khá dài so với người cô ấy thì phải, cái cổ áo hơi rộng nữa, cái quần đùi cũng ngắn tũn y như bà chị già nhà tôi, chân cô ấy trắng mà cũng dài đấy chứ …

Ế, suy nghĩ của tôi bị suy thoái từ hồi nào vậy trời ?

Tôi là một thằng con trai có giáo dục tử tế mà !

~o0o~

Từ sau cái vụ ở nhà Chi thì tôi đã phát hiện ra một điều hết sức quan trọng, đó là phụ nữ xung quanh tôi đều giỏi nấu nướng. Mẹ tôi thì khỏi nói rồi, mà mẹ tôi giỏi đương nhiên chị tôi cũng được đào tạo bài bản. Gia đình Thuỳ Chi gia giáo nên cô ấy nấu ăn cũng thuộc hàng đỉnh, con bé em Chi chắc cũng sẽ giống chị nó thôi. Ấy cha, sao tôi lôi cái con bé con đó vào làm gì cơ chứ ?

À mà dù sao thì mai này, nó cũng sẽ là em vợ tôi thôi, kéo vào cũng được.

Sáng nay đến lớp, tôi chào Chi rất tử tế, ấy vậy mà cô ấy không thèm quan tâm, đã thế còn vừa lườm vừa liếc tôi nữa chứ ? Có phải là tại cái vụ tôi đến nhà cô ấy hôm trước không ? Giận gì thì cũng phải nói chứ, nói ra thì mới biết để mà làm lành chứ. Cứ im ỉm như vậy thì khó chịu lắm.

Giờ cô chủ nhiệm.

- Chi xinh gái này. – Cô ấy ngay lập tức quay sang nhìn tôi, biết ngay, con gái ai mà chả thích khen xinh, bà chị già nhà tôi bảo thế.

- Thần kinh. – Oh what ? Ngoài dự đoán.

- Sao chử-i ? – Đúng rồi, làm gì cũng phải có lí do chứ.

- Vì nói không đúng sự thật.

- Ơ không, đúng sự thật đấy chứ, xinh thật mà, xinh nhất trong lớp luôn đấy. Má lúm rất đáng yêu này, gương mặt cũng dễ mến mà hiền hiền, tính tình thì rất tốt. Nói chung là vì thế mà tớ mới thích cậu. – Tôi thuyên luyên một hồi, cốt là để cô ấy động lòng.

- Này, trước tiên là cảm ơn về lời khen. – Hí hí, biết ngay mà, tôi cười nham nhở nhìn cô ấy. - Thứ hai, chăm lo học hành đi, không nói nhiều đến những cái chuyện yêu đương vớ vẩn nữa, lo học cho xong đi. Yêu là chuyện của người lớn, à mà thích cũng là cái người lớn mới hiểu được, trẻ con thì biết gì. Đằng này mới có 13, 14 tuổi. Xin nói với chú là chị đây còn sinh trước chú đúng 1 tháng đấy, chú sinh tháng 2 phải không ? Chị sinh vào tháng 1 mà. – Cô ấy nhún vai và nhếch mép cười. Cô ấy cười thì xinh nhưng kèm với cái kiểu nói đó thì mất hết duyên.

Mẹ ơi là mẹ, sao sinh con vào tháng 2 làm gì cơ chứ ? Sao không căn đúng tháng 1 mà sinh vào ? Chị Mai sinh mùng 1 tháng 1 cơ mà, mẹ đúng là thiên vị. Trời đất ạ, lại tịt họng rồi còn đâu nữa, khốn nạn thế đấy. Tôi thề là sẽ không thèm nói chuyện gì với Thuỳ Chi nữa, tôi thề đấy !

Người ta đã từng nói là “Thề cá trê chui ống” nhỉ ? Thế đấy …

~o0o~

- Mạnh, chú lại đây chị bảo. - Thuỳ Chi đứng ở cửa lớp vẫy tay, hic, sao giống kiểu tôi hay gọi con milu nhà mình vậy chứ ? Nhưng biết sao được, người đẹp gọi thì phải làm theo thôi.

- Sao em ? – Tôi chống nạnh nhìn cô ấy. Chi thô bạo kéo tay làm tôi suýt ngã, hoá ra là cô ấy kéo tôi đi, trời, làm gì mà “kiểu cách” vậy.

Dưới cây bàng lớn ở góc sân trường, tôi và cô ấy đang đứng bên nhau rất “tình tứ”. Cô rút từ trong quyển vở trên tay ra một phong bì, chắc chắn không phải là tiền rồi, a, thư … thư tình ?

- Gì đây chứ ? Định tỏ tình với tớ qua thư hả ? – Tôi hớn hở hỏi.

- Về đưa cho mẹ đi, cô chủ nhiệm bảo đây là … - Thuỳ Chi ngó nghiêng một hồi rồi kiếng chân lên, ghé sát vào tôi. Trời đất, cô ấy định làm cái quái quỷ gì thế này, chẳng lẽ là … ? Rồi từ từ cảm nhận hơi thở ấm của cô ấy, tai tôi bắt đầu nóng lên. – Đây là “tài liệu mật” đó ! - Rồi cô ấy nháy mắt với tôi.

Không thể tin được, cô ấy nói thì thầm với tôi kìa, sao lại … ? Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ nhiều lắm lắm, vì mẹ mà cô ấy mới ghé sát vào tai con như thế đó. À mà cũng yêu cả cô chủ nhiệm nữa, nếu cô ấy gần hơn chút nữa nhỉ, nếu tay tôi quàng qua vai cô ấy nhỉ, nếu …

- Bị tắc mạch máu não à ? - Thuỳ Chi hét lớn làm tôi giật mình.

- Ơ không không … - Tôi vội vàng xua tay, nếu cô ấy biết tôi nghĩ gì thì có mà …

- Thế thôi hả ? – Tôi hỏi trong tiếc nuối.

- Thế thôi. – Cô ấy nhún vai.

- Vậy mà kéo tận đến đây ?

- Thì cô bảo không cho ai trong lớp biết mà. - Vẫn nhún vai.

- À à. Mà này … - Tôi nhìn lên thì chẳng thấy Chi đâu nữa, di chuyển nhanh vậy trời ? Lại còn không có tiếng động nữa chứ ? Gì vậy ? Tôi đang mơ sao ? Đôi tay phải lần mò đến bắp tay trái của mình và …  Tôi không mơ …

Cái tính tò mò trỗi dậy và bùng phát thành ngọn lửa lớn trong lòng, tôi liền khẽ khàng tách mép phong bì ra xem bên trong có gì, đúng là không ngoài dự đoán, một bức thư !

Cười thầm với chính mình, tôi táy máy mở bức thư ra đọc. Cái gì ? Rút học bạ ? Vậy là tôi sẽ không được học ở trường này nữa sao ? Còn một năm nữa là hết lớp 12 rồi, sao mẹ lại …

Sân trường rợp nắng, những tia nắng tinh nghịch bỏng rát nhảy nhót khắp mọi nơi. Sân trường mát bởi có nhiều cây xanh, cây bàng với tán lá to rộng, cây phượng với những chùm hoa đỏ và những quả phượng thì lắc lư, lấp ló ẩn hiện. Dưới gốc bàng lớn một góc sân trường, có một cậu học sinh vẫn đứng trơ trọi ở đó, đôi tay cậu dừng vô định trên không khí, dưới chân cậu, một chiếc phong bì và một tờ giấy có nếp gấp nằm nghiêng ngả …

~o0o~

Chiều nay chúng tôi đi lao động, mai là Bế giảng rồi. Lao động thật nóng nực mặc dù chỉ là quét mỗi cái sân trường rộng. Sau khi nghỉ giải lao, ăn kem xong thì chúng tôi … hái phượng.

- Chi, hôm nay không đeo kính à ? – Tôi nhìn cô ấy tò mò.

- Đi lao động thì đeo kính làm gì ? Dốt thế ? – Cô ấy cốc vào đầu tôi một cái đau điếng.

Cây phượng mùa hè thật đẹp, vì chẳng biết miêu tả nó sao nên tôi đành mượn lời văn của bọn trẻ cấp I để tả vậy.

“Nhìn từ xa, cây phượng như một mâm sôi gấc khổng lồ. Giữa cái nắng hè gay gắt, phượng rực rỡ như một ngọn lửa đỏ”.

Tôi vốn rất yêu màu đỏ của phượng, nhưng giờ đây, tôi thấy ghét chúng kinh khủng. Đáng nhẽ câu nói này là dành cho năm sau, khi tôi học lớp 12 cơ, nhưng giờ dùng thì cũng được rồi, tôi sắp phải rời xa nơi đây. Mẹ bảo là tôi sẽ theo bố ra nước ngoài, cùng với chị tôi đi học ở đó. Khoảng 3 năm sau, tức là bố tôi hết nhiệm kì làm việc thì bố sẽ trở về Việt Nam, nhưng chuyện tôi và chị tôi có về hay không thì phải tuỳ thuộc vào tình hình lúc đó đã.

Bố mẹ bảo, học ở nước ngoài tốt hơn.

Mấy thằng con trai to khoẻ trong lớp bắt đầu trèo lên cao, nghĩ cũng liều thật, nhỡ bác bảo vệ hay cô chủ nhiệm vô tình quay lại mà phát hiện ra thì cả lớp bị kỷ luật mất, thế này thì người chịu trách nhiệm nhiều nhất lại là Thuỳ Chi, cô ấy là lớp trưởng mà. Tôi hơi có vẻ lưỡng lự mặc cho chúng bạn lôi kéo, nhưng nhìn thấy vẻ mặt háo hức của cô ấy thì tôi lại muốn tặng một cành hoa phượng thật đẹp để làm cô ấy vui, cô ấy sẽ cười thật tươi và thật xinh xắn.

Tôi bị cuồng điệu cười của Chi mất rồi.

A, tôi sẽ hái cành hoa kia, nhìn đẹp quá, hoa nở đúng độ nên rất tươi và màu sắc cũng đậm nữa, nhìn mấy quả phượng to thật đấy, tí nữa bóc ra thì thể nào cũng phải rủ Chi chơi chọi mới được. Đang leo trèo hết tốc lực thì tôi lại cảm thấy ngứa ngáy sau lưng, thật là khó chịu, quàng một tay ra để gãi cũng không được.

Tôi tức tối quàng nốt cánh tay còn lại nhưng … ôi không …

- Mạnh … - Tiếng mọi người cùng hét lên khiến tôi giật thót mình, mở mắt ra, a ha, mình vẫn còn sống ! Tôi đang nằm trên nền bê tông, bỏng quá !

- Này, tớ không sao … - Thấy mặt mọi người đều có vẻ hốt hoảng, tôi vội gượng dậy và nói.

- Không bị gãy gì đấy chứ ? – Chi nhìn tôi ái ngại.

- Không sao. – Tôi cười tươi, tiện tay đập bùm bụp vào vai mấy thằng bạn, ái, tay tôi đau quá đi mất.

- Thôi đừng có phét mày, tao đỡ mày ra xe rồi về mà nghỉ. – Lâm “siêu toán” lên tiếng. Vâng, trăm sự nhờ anh.

Thế là không chỉ nó mà cả thằng Chung, thằng Thắng, thằng Sơn đều “vác” tôi ra xe, làm như tôi là lợn vậy á. Nhưng mà lạ là chúng lại đặt tôi lên xe Chi, nhầm rồi, xe tôi ở đằng kia cơ mà, cái xe địa hình đen đỏ kia chứ ? Đâu phải là cái xe đạp điện xanh xanh hồng hồng này đâu.

- Ê mấy thằng điên. – Tôi định đứng dậy thì chúng thi nhau ấn tôi ngồi xuống.

- Chi ơi, ra lai thằng bệnh về này. - Thằng Thắng la to làm tôi méo mặt, thằng bệnh ?

- Sao tao lại phải lai ? - Thuỳ Chi vừa chạy vừa nói, lai tôi khó chịu lắm sao ? Xe đạp điện cơ mà.

- Thì có mỗi Chi trưởng gần nhà nó nhất, không lai sao được ? - Thằng Sơn nói.

- Nhưng mà Chung …

- Có sao đâu, vợ lai chồng về nhà như vậy là tiện quá còn gì, đúng không Mạnh ? - Thằng Chung lên tiếng, vừa liếc tôi vừa liếc Chi, tôi gật đầu lia lịa như bị ma xui quỷ khiến vậy đó, chết cha.

- Đúng rồi, đúng rồi ! – Vang thật đấy, suy nghĩ trong đầu tôi mà cũng biến thành tiếng nói thật sao ? Hoá ra là tất cả mấy đứa trong lớp cùng gào lên, vậy mà tôi cứ tưởng.

- Nhưng …

- Không nhưng nhị gì hết, không lai về thì tất cả mọi người bỏ thằng Mạnh ở lại đây luôn đấy, không có cứu đâu. - Thằng Lâm khoác tay oai nghiêm nói.

- Chi, Chi nỡ lòng nào … - Tôi cũng theo đà mà “rú” lên.

- Thôi được rồi, nhưng mà mỗi giây 50.000 đấy nhé. Liệu liệu mà trả cho đủ, không thì biết tay. – Chi lại cái kiểu dứ dứ nắm đấm doạ người, cả lũ ngoan ngoãn gật đầu vâng dạ. Vậy là cô nàng ngồi vào yên xe. – Đi đây, nhớ để lại cho tớ cành phượng. – Chi nhìn mấy đứa con gái trong lớp mà tiếc nuối.

- Đương nhiên rồi. – Chúng đáp trả bằng nụ cười thật tươi, con gái lớp này cũng kì lạ thật, lúc nào cũng có thể cười rất sướng như thế !

Tội cho cô nàng quá, nhưng không sao, mai tôi sẽ hái cho mà, yên tâm nhé tình yêu bé bỏng, ôi, tôi đang nghĩ cái quái quỷ gì thế này, mai tôi còn ở đây nữa sao ? Khoảng trưa mai là bay rồi. Thời gian buổi sáng chắc còn phải chuẩn bị nhiều thứ nên khong thể đến trường được.

Mấy thằng con trai thi nhau hú hét ầm lên, ha ha, chúng nó định giúp tôi sao ? Gì mà tốt vậy chứ ? Tối nay về chắc chắn tôi sẽ đăng status cảm ơn bọn nó, tối nay cũng là lần cuối được dùng Facebook rồi, bố tôi đã ra sắc lệnh cấm.

Haizzz …

Những vệt nắng hằn từng vệt dài trên con đường thưa thớt bóng cây xanh, Thuỳ Chi đội cái mũ le có in 3 chữ “FBI” và mặc áo chống nắng đang cùng tôi bon bon trên đường. Chúng tôi đều im lặng, tôi đang nghĩ về cô ấy và chuyến bay ngày mai, không biết cô ấy đang nghĩ gì nhỉ ? Chắc là đang thấy tức giận vì phải đèo một thằng con trai vô duyên như tôi về. Vô duyên bởi tôi cứ thích người ta cho dù người ta ghét mình.

Nắng oi bức, không hề có gió.

- Chi rất ghét Mạnh hả ?

- Ai bảo thế ?

- Thì có lần Chi bảo là Chi ghét Mạnh đó thôi.

- Thì cái đấy là trả đũa vì chú định lừa chị thôi, chứ chị không bao giờ ghét bạn bè cả. Chú yên tâm. – Chi quàng tay ra sau, vô tình vỗ vào đùi tôi, tay cô nàng bỗng nhiên rụt lại, không biết định làm gì vậy nhỉ ?

- Bạn bè hả ? Đương nhiên rồi, nhưng mà chắc Chi biết tình cảm của Mạnh ?

- Ừ, sao lại không biết chứ. Suốt ngày nói rồi đó thôi.

- Biết vì sao Mạnh thích Chi nhiều đến thế không ?

- Chị không biết, thế là gì nào ? Đừng bảo chị xinh đấy ?

- Một phần thôi, phần còn lại thì không biết nữa. Không biết tại sao lại thích Chi nhiều đến vậy. Có thể là vì cái má lúm giống Mạnh của Chi cũng nên. Hay là trên người Chi có gì đó nhỉ ?

- Nghĩ tầm bậy không à. Mà đang mệt đấy, không nói nữa. Mà ai bảo là má lúm chị giống chú, chú bắt chước chị ấy chứ.

- Ừ ừ. – Tôi thu tay lại vào trong lòng, cánh tay có vẻ vẫn hơi nhức, cả chân cũng thấy mỏi nữa, đến giờ thì cái miệng cũng khô lại rồi.

Mẹ ơi là mẹ, sao mẹ sinh ra con trai, đặt tên là Mạnh mà chẳng mạnh chút nào, người ta nói phát là con phải im ngay là sao hở mẹ ? Mẹ còn bất công hơn nữa khi lấy cái tên Hoàng Mai dịu dàng đặt cho một con người hung bạo là sao ?

Trời đất, ngẫm kĩ lại cũng thấy cái tên Thuỳ Chi nữ tính, hiền lành, nhỏ nhẹ, thế mà lời nói lại có uy lực thật lớn. Mạnh ơi là mạnh, mày mạnh ở cái chỗ nào cơ chứ ? (Mạnh là mạnh ở tên thưa bạn trẻ. _ __ !) 

Ngó đồng hồ đeo tay, mới hơn 9 giờ sáng, về nhà bây giờ để bà chị hành hạ sao ? Không thể được.

Nhưng mà biết đi đâu bây giờ ?

Chẳng nhẽ là bảo Chi cho về nhà cô ấy ? Không được.

Hay là quay lại trường ? Không được, như vậy thì cô ấy sẽ bực mình lắm đây.

Haizzz … làm sao bây giờ hả trời ?

- Sao im thế ? - Thuỳ Chi nghiêng người hỏi. A ha, cô ấy bắt chuyện trước kìa.

- Có im gì đâu, chỉ tại có người bảo mỏi miệng nên tớ đành ngậm cửa thôi.

- Thế không định tổ chức tiệc chia tay lớp hả ?

- Sao phải chia tay lớp ? – Tôi đáp hờ hững nhưng rồi … - Này … cậu biết ?

- Ừ, hôm qua cô chủ nhiệm bảo rồi. Sao ? Định ra đi tìm đường cứu nước một mình hử ? – Cô ấy bật cười.

- Chỉ là không muốn chúng nó buồn thôi. Dù gì cũng chỉ có 3 năm thôi mà.

- Vậy chú muốn chị buồn ? Chú thế là không được đâu nha.

- Cậu buồn vì tớ ?

- Ừm, chứ sao.

- Thế là cậu thích tớ rồi hả ?

- Còn lâu ý.

- Này, nói rõ đi.

- Không ngậm miệng lại là cho xuống xe đấy.

- Biết rồi !

Thế là tôi lại thành thằng câm, lúc nào cũng là như thế đấy. Nhưng mà ít nhất cũng biết rằng Thuỳ Chi đã có tình cảm với tôi, ha ha, mặc dù cái cô ấy nói là “buồn”. Nhưng mà cũng phải thôi, học cùng nhau bao lâu vậy thì đương nhiên là khi chia tay phải buồn rồi, bọn con trai còn thấy vậy, huống chi là cô ấy. Tôi lại tự ăn dưa bở mất rồi.

Yêu … à, thích một người là khổ thế đấy !

~o0o~

Chiều, đáng nhẽ giờ này là tôi vẫn đang “say giấc nồng” đấy, nhưng vì có một lũ quỷ đến phá nhà tôi, còn ai vào đây nữa, chính là chúng bạn tôi đó thôi. Cô giúp việc đã đi ra chợ mua đồ để chúng tôi liên hoan rồi, thế nên giờ nhà tôi như cái rạp xiếc với đủ các loại con vật, trong đó thì chắc là vẫn còn tôi với Thuỳ Chi là con người.

Há há !

- Mạnh, anh em chúng tao tặng mày một món quà trước khi mày từ biệt Tổ quốc. - Thằng Đức hãnh diện đứng lên nói oang oang, vâng, chân thành cảm ơn các ông ạ. Nó dúi cái hộp quà to đùnh vào tay tôi và tất cả mọi người nhìn tôi ngạc nhiên. Muốn mở hả ? Để tý nữa đi.

- Còn đây là quà của con gái, tặng thanh niên coi như là tặng quà lấy lệ trước. Lúc nào mà về nước là phải trả đủ quà cho chị em chúng tôi đấy. – Con Hạnh mít ướt bạo dạn đứng lên nói dõng dạc. Ha ha, cảm động quá nhể ? Lại còn nói trắng ra là sẽ đòi quà nữa chứ. Nhận gói quà trên tay, tôi nở nụ cười đáp lễ.

- Chi, có quà tặng Mạnh không ? – Minh Anh vỗ vai cô ấy. Ờ nhỉ, cũng nên tặng cho tôi qùa riêng chứ cô gái ?

- Tặng cùng với bọn con gái rồi. - Thuỳ Chi cười thật tươi.

- Êu ôi mấy ông này, vợ phải tặng quà vào lúc bí mật cho chồng chứ, ai cho người ngoài như ông biết được, Chi nhở ? – Lũ con gái cười rú lên.

- Các cậu phản bạn vậy hả ? - Thuỳ Chi tức tối đứng lên.

- Ấy ấy đừng nóng mà, chỉ là trêu thôi mà. – Tôi ấn cô ấy ngồi xuống, cả bọn được dịp “oh'” lên một tiếng to, mặt cô ấy hơi đỏ đỏ lên rồi “thi tay” ném gối về phía bọn chúng, ai bảo ghế sofa nhà tôi có nhiều gối làm gì cơ chứ.

Một chiều vui vẻ thì đang nhiên bị bà chị tôi xen vào, trưa nay bà đi ăn mặn với mấy đứa cùng lớp, giờ này mới về đây. Thế là buổi tiệc chia tay của tôi thành nơi cho bà phá, chia tay ai vậy trời ? Coi tôi như người vô hình vậy á, chán kinh. Nhìn kìa, nhìn kìa, bà ấy là bạn học của tôi hả ?

Đinh Hoàng Mai, chị lên gác đi !

- Sao vậy ? Ghen với chị Mai hả ? - Một giọng nói cất lên, nhìn sang cạnh, Thuỳ Chi đang tóp tép bim bim.

- Chút chút à, mà dạo này cậu hay bắt chuyện với tớ, đang trong quá trình đổ và sắp gãy phải không ? – Tôi cười tươi hỏi mặc dù vẫn biết câu trả lời là …

- Chị mà đổ với gãy thì chị chết rồi, người chị cũng thẳng lắm chứ bộ, đâu cong đâu. – Cô ấy nhún vai, liên tục bỏ bim bim vào miệng, cái miệng của cô ấy trong đáng yêu quá. Mà nghe cô ấy nói kìa, là ngu thật hay giả ngu vậy trời ?

- Mạnh sẽ nhớ Chi lắm đấy. – Tôi nhỏ giọng.

- Đương nhiên là phải nhớ rồi. – Cô ấy nói rồi đứng dậy luôn, để mình tôi trơ vơ lạc lòng trong từng lời nói, cô ấy vừa nói vậy, ý là gì đây ? – Này, đi mấy năm ?

- 3 năm thôi ! – Tôi nhún vai. Tôi nhớ là sáng nay có nói cho cô ấy biết rồi mà.

Màn bóc quà, thật là không thể tin được, bà Mai vô ý bóc tung nó ra trước khi chủ của nó được động tới. Bọn con trai định chơi đểu tôi hay sao mà tặng quần đùi, gì mà màu xanh nước biển, rồi đỏ rồi hoa hoè hoa sói nữa chứ ?

Ý chúng là gì đây hở ?

Ây chà chà, lũ con gái có vẻ đúng ý tôi hơn, tặng những cái men-lỳ hơn, thế này thì chắc lúc trở về, tôi phải tặng chúng đồ trang sức với kem trang điểm mất. Thế là tốn rất nhiều tiền đấy có biết không ?

~o0o~

- Này Juliet-te !

- Cái gì mà ét-te ?

- Tên tớ đặt cho cậu đấy !

- Cái con Josh chết tiệt kia.

- Josh là gì ?

- Tên con cún bông của chị !

- Tên hay đấy !

- Chắc hôm qua trời mưa nên dây thần kinh nào bị chập vào nhau rồi hả ?

- Ừm, sao biết ?

- Đồ thần kinh này.

- Tại cậu cả thôi.

- Im !

- Không thích !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro