Chương 1: " Lâu Bác Thành"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       
        " Ghê tởm!"
       
        " Thứ có cha mẹ sinh không có cha mẹ dạy!"

        " Bởi vì thứ ghê tởm quái vật như mày nên bố mẹ mày mới không cần mày!"
  
        " Quái vật, biến thái!"......

        " Con cái nhà ai vậy, sao trong trường lại có loại học sinh này cơ chứ?"

        " Con chúng tôi không thể học cùng loại người này được!".....

        " Biến đi, đừng có đến gần đây! Bẩn quá!"...

         " Quái vật! Đồ không phải con người!"

         " Tránh ra, ghê tởm, bẩn thỉu!"

         " Biến đi đồ gay chết tiệt!"

         Không phải....

         Không....

         Xin lỗi....

         Đừng nói nữa....

        ......

        Tàn ảnh như mảnh kính trước mắt nổ tung, tan vỡ rơi giữa không trung, phản chiếu hình ảnh quá khứ bi phẫn đầy u tối tưởng trừng vong hồn oán hận từng bước từng bước đem chủ nhân của chúng nhấn chìm. Thân ảnh nhỏ nhắn trong bóng tối giãy giụa lại càng bị hố sâu kéo xuống. Xung quanh tối thui, chân không còn điểm đặt theo đó toàn thân mất chi giác như rơi xuống vực sâu ngàn trượng

          " A....!"

         Bật dậy khỏi giấc mộng, toàn thân mồ hôi ướt đẫm, Vũ Nguyên đưa tay lên mặt, đưa mắt nhìn xung quanh. Thật tốt, chỉ là mơ. Vũ Nguyên xuống giường, bước vào phòng tắm, nhìn chính mình trong gương không khỏi cười khổ, đó là quá khứ của hắn, quá khứ mà hắn muốn quên đi nhất, muốn chôn vùi mãi mãi để không bao giờ nhớ đến, thật không may, vẫn là quên không được.

        Vũ Nguyên từ trong phòng đi ra ngoài, đây là nhà của Bạc Nhất Minh cũng là anh trai kết nghĩa của Vũ Nguyên, Bạc Nhất Minh hắn đang ngồi vất vưởng trên sofa. Chả thèm làm đồ ăn sáng cái gì cả. Vũ Nguyên đi xuống, quần áo vừa rồi đã thay, thôi thì chẳng ăn uống gì nữa. Hôm nay nhập học đại học A phải chuyển vào ký túc xá cũng không thể ở nhà được. Vũ Nguyên hắn mới lười để ý Bạc Nhất Minh sống như thế nào qua ngày.

        " Anh không đến trường sao " sư huynh" thân mến?"

       " Cậu bớt bớt vài câu dùm đi, sáng ra khẩu nghiệp! Dọn đồ rồi biến đê!"

       " Bị đuổi rồi!"

      Vũ Nguyên cười cười, tên này thật cục xúc, nói đuổi là đuổi a.

        Vũ Nguyên dọn dẹp nốt vài thứ, đồ đạc  chuẩn bị cẩn thận. Cũng không nhiều đồ. Một cái vali khá lớn với ba lô đựng máy tính mà thôi. Bước xuống taxi thẳng cổng trường đi vào. Bạc Nhất Minh phũ quá, cũng không có chịu giúp hắn cái gì. Dù sao cũng đã học ở đây được một năm, ít nhiều cũng giúp một chút chứ! Chỉ là đến đây thấy một cảnh này không khỏi khiến hắn để ý, mặc dù 18 năm cũng vẫn bởi vì hoàn cảnh của mình mà tủi thân không ít. Hắn không có cha mẹ, từ bé khi còn trong tã lót đã là một cô nhi. Bố mẹ hắn bỏ hắn, từ nhỏ Vũ Nguyên hắn đã phải đối mặt với việc này. Quen rồi cũng tủi thân một hồi, rồi cũng rất nhanh phấn chấn tinh thần. Hắn may mắn đỗ đại học, lại là trường tốt, hắn vẫn là thấy vui vẻ không ít.

        Tuyển sinh năm nay đặc biệt đông. Thế nào ký túc xá lại không đủ phòng, sắp xếp một phần ở ký túc của giáo viên, Vũ Nguyên bị xếp một phòng.
   
          Ký túc bên này gần giảng đường lại tiện đi lại, một lát liền đến cổng phía Tây, gần nơi làm thêm, nói chung rất tiện. Ký túc này của giáo viên  không có lớn lắm nhưng cũng không tính nhỏ, so với phòng ký túc bình thường của học sinh khác là khá hơn rất nhiều, có ban công nhỏ hướng phía đông khá là mát mẻ, một khu bếp nhỏ nhỏ, phòng tắm, căn bản là phòng khách đều không có. Giữa kê chỉ hai cái giường đơn bên cạnh lại hai cái bàn lớn lại đều có cả hai cái giá sách cỡ vừa. Đối diện từ cửa nhìn vào đã thấy tủ quần áo to đùng cửa kéo chia bốn ngăn. Tính là tiết kiệm được không ít diện tích. Vũ Nguyên đặt đồ, chọn giường gần phía ban công vậy. Đây là tầng hai, không tính quá nóng, huống hồ bên ngoài có hàng cây không khỏi mát mẻ. Bàn học cũng là ngay bên cạnh sát cửa kính ban công, rất sáng sủa. Vũ Nguyên đắc ý, liền lấy khăn lau xô chậu trong nhà tắm chuẩn bị dọn dẹp.

       Không vào thì thôi, cái nhà tắm nhìn còn muốn rộng rãi chỉ là bồn tắm to đùng mở ra ngay cửa như muốn đập vào mặt. To vậy hai người còn muốn ngồi vừa đi. Bên trong xem chừng đầy đủ tiện nghi, gì cũng không thiếu. Tính ra so với căn hộ nhỏ không khác gì, nội thất đầy đủ. Ha ha, giờ cảm thấy chỗ này không tệ, so ký túc xá học sinh kia tốt hơn nhiều.

        Dọn một thôi một hồi, cuối cùng cũng đã kha khá rồi, chỉ là thấy cái bụng nó đánh trống tùng tùng. Đói quá đi. Chuông điện thoại vang lên, Vũ Nguyên nghe máy.....a....cái điệu nói chuyện này....

        " Chú mày đang ở đâu đấy?"

        " Ở trường!"

        " Ký túc chỗ nào?"

        " Ký túc giáo viên cổng phía tây, tầng hai, phòng 201!"

        " Đệt, được ở ký túc giáo viên. Chú mày sướng vl!"

        " Nhanh?"

        " Xuống đi, anh đây dẫn chú em đi tham quan xung quanh!"

        " Cần thiết?"

        " Cái đệt. Được rồi, xuống đi ăn! Ok chưa? Anh mày bao!"

       Vũ Nguyên cong khóe môi cúp máy, hiểu nhanh thế có phải tốt không! Vũ Nguyên xem xem lại quần áo, không bẩn, không mùi. Ok, cứ thế đi thôi, nam nhân quan tâm gì vẻ ngoài.  

         Cửa vừa mở, phòng đối diện lập tức cũng theo đó mở cửa ra. Cậu thanh niên quay ra nhìn Vũ Nguyên, ầu  đứng hình mất 5 giây. Vũ Nguyên nhìn cậu, cũng bởi vì ánh mắt của bạn này nhìn làm cho luống cuống tay chân. Trên mặt chẳng lẽ có nhọ sao? Lúc nãy soi gương rõ ràng không có gì mà nhỉ???

         " Cậu gì ơi?"

        Vũ Nguyên nghiêng nghiêng đầu nhìn anh chàng phía đối diện dò hỏi

       " Sao nhìn mình vậy?"

       Cậu trai giật mình thu lại ánh mắt, tay chân luống ca luống cuống xua xua
" A, xin lỗi xin lỗi. Thất lễ quá. Lúc nãy nhìn cậu đột nhiên phát hiện phòng đối diện có nam thần! Thật vui hahaha!"

          Vũ Nguyên nghe cậu nói không khỏi mỉm cười " Rất vui được gặp, sau này chiếu cố nhiều hơn!'' nói rồi đưa tay ra. " Mình tên Vũ Nguyên!"

        Cậu bạn cũng đưa tay ra bắt lấy tay Vũ Nguyên cười tươi tắn " Mình tên Triệu Hoàng. Mong chiếu cố nhiều hơn!"

        " A, cậu đang định đi ăn sao? Mình có thể đi cùng không?"

         Triệu Hoàng đề nghị, Vũ Nguyên cũng không từ chối, dù sao thêm một bạn mới cũng vui, cậu mới đến chưa kịp quen ai cả.

_____(✷‿✷)______

          Vũ Nguyên từ nhà ăn chở về trước, thấy cửa phòng đang mở, bên trong có tiếng đồ đạc va chạm, có vẻ bạn cùng phòng của cậu đến rồi thì phải. Vũ Nguyên từ từ đi đến ngó vào trong, hửm.....không có ai là có vẻ giống bạn học cả, chỉ thấy một đám người toàn thân một bộ vet đen đang loay hoay bê đồ lại sắp xếp lau dọn. Vũ Nguyên đi vào trong.

         " Ai vậy?" anh áo đen nào đó quay ra nhìn Vũ Nguyên, con mắt sắc lạnh như muốn đông chết cậu.

         " A, tôi cũng ở phòng này. Kia là đồ của tôi!"

         Vũ Nguyên nhanh chân vào phòng ngồi bên bàn học của mình bắt đầu mở máy tính, làm lơ luôn mấy anh áo đen ( Lưu ý nhá, không phải mấy anh da đen bê quan tài đâu!!!)

         Máy tính của cậu, chính là thứ giúp cậu kiếm tiền. Tiết lộ bí mật nho nhỏ, cậu chính là một nhà văn mạng bé bé mà to to, có chút thành tựu, có chút nổi nổi, có chút tiền đủ sống qua ngày......nói chung là vẫn còn eo hẹp lắm nên Vũ Nguyên cậu phải chăm chỉ tích cực cập nhật truyện, nếu không thì cạp đất, hít gió đông bắc cầm hơi mất. Còn về vấn đề cậu viết thể loại gì thì....ờm...ờ....đây là bí mật nho nhỏ sau này nói sau.

        Lúc cậu viết xong một chương kia thì mấy người kia đã xong việc rồi, trong phòng bây giờ chỉ còn mỗi cậu. Vũ Nguyên cập nhật truyện thấy trời lại bắt đầu tối tối rồi. À không, là đã tối rồi, không ngờ cậu viết một mạch vậy mà trời cũng tối luôn. May mà nhà bếp nhỏ nhỏ kia có chút đồ lúc nãy cậu cầm về. Không ngại nấu một bát mỳ vậy. Vũ Nguyên tắm rửa, rất nhanh liền chui vào khu bếp nhỏ nhỏ kia bắt đầu nấu nướng.

         Mùi thơm nha, không tệ. Cậu trước giờ vẫn luôn tự hào vì tài nấu nướng của mình.

         "Cạch" một tiếng, cửa phòng mở ra, Vũ Nguyên chầm chậm quay lại nhìn. Người này thoạt nhìn cao lớn, lại còn rất rất đẹp trai, chỉ là mang vẻ gì đó xa cách, rất khó gần, lại khiến người khác sợ hãi. Vũ Nguyên cậu cũng không muốn quan sát nhiều, có vẻ đâu là vị bạn cùng phòng của cậu, thời gian dài, sau này dần dần tìm hiểu.

         " Xin chào! Tôi tên Vũ Nguyên!"

        Vũ Nguyên chào rồi lại quay lại tiếp tục nấu nướng, không để ý đến người kia.

        Người bạn kia chỉ thờ ơ đáp lại một câu, chất giọng trầm thấp, lạnh nhạt vô cùng " Lâu Bác Thành."
       
        Thời khắc cánh cửa đó mở ra, Lâu Bác Thành ngàn vạn lần không ngờ, trong ánh mắt mình xuất hiện tia giao động nhỏ xíu khiến hắn sau này hối hận cũng không kịp. Vũ Nguyên cũng vạn lần không nghĩ bi kịch sau này của mình, chính vì người đang đứng trong phòng kia mà khởi điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ