28/02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23:30
Ngắm ảnh ngủ, mình thấy thương ảnh lạ kì. Sao ảnh có thể bao dung cho mình đến thế, có thể che chở và nuông chiều mình đến thế ? Sau những giông bão mà mình đã trải qua, mình cứ tưởng mình sẽ không vượt qua được, nhưng ông trời vẫn còn thương mình, ông trời đã mang ảnh đến với cuộc đời mình, anh ấy như ngọn đèn soi sáng cuộc đời tăm tối của mình. Anh đã cười khi mình cười, lau nước mắt cho mình khi mình khóc, anh trân trọng mình, anh chấp nhận dáng vẻ xấu xí nhất của mình. Mình mong ảnh luôn vui tươi, hạnh phúc và luôn đồng hành cùng mình suốt quãng đời còn lại. Mình thương ảnh ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro