Chương 1 : Nàng thiếu nữ yêu thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy truyện tôi đều không thực nhưng bộ này thì tôi phải đặc biệt nhắc trước bởi Hàn Mặc Tử , Mai Đình đều là nhân vật có thật trong lịch sử và đóng góp nhiều vào nền thi ca Việt Nam . Như những bộ trước , Bài thơ cuối cũng là một tác phẩm hư cấu thuộc về tưởng tượng của tôi dựa trên 1 vài sự kiện có thật chứ không phải sử viết sao tôi ghi vậy , đề nghị cân nhắc và không để bị ảnh hưởng về mặt kiến thức của truyện . Nhắc lại một lần nữa là những tình tiết dưới đều là tôi tự biên dựa trên những ghi chép trên báo chí , nói theo cách khác là thêm mắm dặm muối cho có tình , cảm động hơn chứ không chính xác hoàn toàn .
_________
Nắng Quy Nhơn lung linh và xinh đẹp lắm , cái nắng cháy bỏng đầy nhung nhớ gợi lên trong tim nàng một thuở tình thơ ngây dại và đầy những lưu luyến , bóp nghẹt lấy cảm xúc tưởng như đã phai mờ từ lâu trong niềm hành phúc bình dị bên gia đình . Nàng già rồi , non chừng tám mươi tuổi gần đất xa trời , cái tuổi mà chẳng ai thèm quan tâm tới sự đời thế sống hay những điều xưa cũ làm chi cho mệt mỏi cái thân xác đã già nua và xấu xí . Mái tranh nghèo lụp xụp bên gò đất khi xưa nay vẫn còn đó với những chúa xót đau đớn tựa mới cảm thấy ngay ngày hôm qua đánh gục tất thảy sự chuẩn bị của nàng , giọt lệ vỡ tan trên mặt đất cằn cỗi đưa nàng về một ngày xưa cũ đã lâu không ai nhắc tới , ngày chàng còn ở bên nàng.
____________
Tôi tên Ngọc Mai , nhà họ Lê , là cái danh đã cắm rễ tại mảnh đất Nông Cống , Thanh Hóa này từ xa lắc lơ một thời nào đó , đến đời cha tôi lại chuyển về Phan Thiết sống và cho tôi theo làm tùy viên ở tòa sứ . Kì thực mà nói với tôi nghề gì mà chẳng được , chỉ cần có ăn có mặc , có cái gửi về cho mẹ già cha yếu chốn quê cũ là hài lòng chứ cần chi phấn son bạc vàng . Tôi hiểu phái nữ như mình thì phải chọn chồng tốt , mà đúng hơn là chọn cái nhà chồng có trên dưới tám mẫu thửa ruộng , hướng hai mặt phố đông nam ở lối cắt hai con đường . Cha chồng giàu có , các anh em đều có của ăn của để thì mới vừa lòng mấy bà cô dì của tôi cho được . Song ở cái tuổi đương thì đôi mươi ấy tôi nào có màng tới vật chất phù phiếm đó , cưới người mình không yêu họ , họ không yêu mình thì chẳng thà ra đầu góc ruộng xây cái lán ở nhờ cho xong , khéo lại còn tìm được một thi nhân ở ẩn nào chứ chẳng đùa . Tôi là con gái nhỏ nên cha đặc biệt cưng chiều , trước giờ đối với chuyện hôn nhân tình ý chưa từng có nhiều ép buộc , đôi lúc nói một hai câu làm tôi không vui thì lại thôi . Dạo ấy tôi mê thơ ca lắm , sao mà tả cho xiết nỗi khoan khoái sung sướng khi được cầm trong tay một tập thơ Đường luật , cái thể loại mà tôi mê tít . Đợt ấy tôi nghĩ mình đã có thể gọi là ăn cùng thơ , ngủ chung thơ , hồn đẫm chất thơ như mấy vị có tiếng tăm trong lịch sử .
Biết tôi say thơ , một ngày nọ cô bạn thân thiết bên nhà mang tờ "Sài Gòn" sang cho tôi đọc . Hồi đó nữ sinh rất mê mẩn con trai biết viết vần điệu trong câu từ , lại càng say đắm những tác giả trên mặt báo đen trắng với nụ cười lãng tử phong trần hướng mắt về máy ảnh nên có bài thơ , tờ báo nào mới là các cô lại chung tiền mua một quyển , chép ra giấy rồi chuyền tay nhau từng người một . Đôi lúc tôi cũng lắm tò mò với những " người nổi tiếng " ấy song lại không có đủ yêu thích để xin tiền bố mua một quyển . Kì thực không phải bố keo kiệt với tôi mà là tôi ghét phải dựa dẫm , con gái mười mấy tuổi đầu chẳng lẽ lại còn đu theo bè bạn vậy . Nói thế nhưng nhiều lúc thấy chàng trai đeo kính thư sinh của "Trường thơ loạn", tôi cũng mê lắm . Bởi vậy mà khi cô bạn cho mượn tôi cảm ơn rối rít , chạy biến vào nhà mở mục văn chương ra . Hai chữ Thức khuya làm lòng tôi nao nức xôn xao như gặp được mối tình đầu . Mà khéo đó là mối tình đầu thật ấy chứ , qua thơ , qua báo mà đã xao xuyến vậy tới khi gặp mặt biết đâu mà giấu nỗi lòng ? Chăm chú nghiền ngẫm từng dòng từng dòng , ngón trỏ đưa lên lướt qua trang giấy đã hơi nát vì qua tay nhiều người .
Non sông bốn mặt ngủ mơ màng,
Thức chỉ mình ta dạ chẳng an.
Bóng nguyệt leo song sờ sẫm gối,
Gió thu lọt cửa cọ mài chăn.
Khóc giùm thân thế hoa rơi lệ,
Buồn giúp công danh dế dạo đàn.
Trở dậy nôm na vài điệu cũ,
Năm canh tâm sự vẫn chưa tàn.
Tôi biết Hàn Mặc Tử yêu nhiều người và được nhiều người yêu qua lời kể của những cô bạn thân thiết , họ nói nhiều , tôi cũng nhớ gần hết bởi tôi cảm thấy cái tên này có một sự gắn bó , gợi lên trong lòng tôi xao xuyến và bồi hồi cảm xúc khó tả thành lời . Thoạt đầu tôi nghĩ bài thơ này là làm cho cái cảnh đơn côi không tình yêu cạnh bên của anh giữa đêm trăng bát ngát , song suy nghĩ một chút thì dường như lại không phải là chuyện tình cảm hồng trần mà là cái gì đó to lớn và vĩ đại về mặt khác . Anh trên báo chí trông rất đạm bạc , thản nhiên như nhiều nam sinh khác tôi quen biết , họ thường dịu dàng và khá truyền thống nên tôi từng nghĩ Tử cũng vậy , nhưng mà lại không phải . Lòng anh thể hiện ở lời thơ , mà thơ anh thì lại rất khác lạ , lúc thiu thiu nỗi buồn nhỏ , khi rực rỡ tựa nắng mai . Trong khoảnh khắc ấy tâm trí tôi đã vẽ nên bóng dáng một người đàn ônh đa sầu cảm , thấu hiểu và uyên bác không kém bất cứ ai . Từ dạo ấy tôi từ một " thiếu nữ thích thưởng thơ " chuyển sang " thiếu nữ học viết thơ " . Khi đầu tôi nương theo những bài anh viết mà mình cố ý tìm đến , sau thì cảm xúc mãnh mẽ nhưng cái chất thơ của anh vẫn ảnh hưởng rất nhiều tới thanh điệu âm vần trong thơ tôi . Tôi là một cô gái tương đối bạo dạn và lanh lẹ nên khi viết được mấy bài thật hoàn chỉnh , tôi trau chuốt nó lại rồi gửi về cho mục Văn chương của tờ báo Sài Gòn bởi tôi biết anh cũng năm trong Ban Biên tập đáng kính ấy . Niềm hy vọng con con , mơ hồ và rất khó để giải thích ấy đã theo tôi mấy năm liền viết thơ . Được một thời gian thì như những gì mà trái tim tôi mong ước , Tử viết một bức thư cho tôi , khen những sự tao nhã và tinh túy trong thơ tôi . Bức thư không dài cũng chẳng quá ngắn ấy đã rẽ đường đời tôi sang một hướng khác , lắm đau xót cùng những nỗi buồn nhưng đáng để nhung nhớ . Anh cho tôi một Bút danh là Mai Đình , cái tên đã theo tôi mãi cho tới ngày trả nợ ân tình với anh .
Cứ thư từ trao đổi vậy , tôi nhận ra mình đã trót yêu chàng trai còn chưa một lần gặp mặt trực tiếp , người ta yêu anh vì thơ anh , tôi yêu thơ anh vì bản thân anh . Có phải dính đến tình cản nam nữ rồi thì hồn thơ xác thơ gì cũng mang những cảm nhận đặc biệt ? Là một tác giả có tiếng nhưng đôi lúc Tử cũng có những bài không vừa ý , anh gửi cho tôi và phàn nàn rằng đạo này ý tưởng ngán ngẩm quá , muốn trò chuyện với tôi kiếm chút trữ tình . Biết tính anh lạc quan hay đùa nên tôi không lấy làm lạ kì , song những bài thơ hỏng ấy tôi không nỡ vứt bỏ , cứ giữ lại trong hộc bàn mãi .
Thời ấy anh nổi tiếng với mối tình cùng nàng Mộng Cầm xinh đẹp tài hoa , hai người như đôi chim trắng muốt trong thế giới rộng lớn đầy sắc màu , chàng tài hoa nàng diễm lệ , ấy chẳng phải là xứng đôi vừa lứa mà người ta thường nhắc tới đó sao . Thuở ấy tôi mới non nửa hai mươi , lần đầu yêu mà sao lắm đâu buồn chua xót . Tôi còn chưa được gặp anh mà nàng Mộng Cần đã cuỗm trái tim anh đi mất rồi , sao mà không đau , không nhức nhối cho được ? Vừa hậm hực vừa buồn khổ , tôi dồn nén cảm xúc mà sinh ra ưu phiền mệt mỏi . Một đợt tôi buồn bực quá đem hết thư anh gửi ra khỏi học bàn , song lại tiếc nuối chẳng nỡ vứt đi một tấm chân tình trong câu chữ , đành ôm vào lòng ngâm cho thuộc hết rồi mới đem bỏ , sau hôm ấy tôi cũng đi lại nhiều nơi , không còn khư khư ôm giữ những kỉ niệm về Phan Thiết nữa .
Cha mẹ tôi dạy dỗ nhiều , cũng nghiêm khắc nên ra đời mấy hôm tôi đã thu xếp được đâu vào đó , bắt đầu đi làm kiếm tiền . Tôi đi đây đó nhiều chứ không ở mãi một nơi , khi là Quy Nhơn , lúc Sài Gòn , việc gì tôi cũng năng nổ làm , cuộc sống khi ấy rất phải bận tâm đến ai . Tôi vẫn viết thơ , ghi sách và đôi lúc cả bình luận văn học nữa , nhưng tôi hiếm khi chê ai bởi lẽ đã không thích từ cái nhìn đầu thì tôi sẽ không đọc lại lần hai , cất một xó đấy cho đỡ phải nhìn mà tức . Thơ Tử gửi cho tôi thì tôi vẫn thuộc làu làu . Đúng là khi đem ra phân tích những vần điệu này không xuất sắc hay thể hiện được cái hồn da diết kiều diễm của Tử nhưng nếu đọc của người ta tôi cảm bằng trí thì khi ngâm thơ Tử tôi lại nhìn bằng tâm , bằng lòng . Tưởng đôi ba năm là quên được , cớ sao vẫn mãi luyến tiếc không chịu phai . Anh vẫn phong tình tuấn lãng như thuở ấy khi tôi thấy người ta bàn tán về anh , nghe bảo anh được nàng Hoàng Cúc mến mộ , và rồi cả nàng Thương Thương , dù tôi làm bộ như chẳng quan tâm gì thì lòng vẫn dậy sóng đau đáu khôn nguôi tưởng tượng ra cảnh anh bên người ta dịu dàng và ấm áp chứ chẳng xa cách và khách sáo như với tôi mà đôi mắt đã đẫm lệ , dòng sông khuya nặng vị cay đắng của tình đầu . Càng nhớ anh tôi lại càng viết nhiều thơ hơn nữa , một bài không đủ thì mười , viết nhiều bỏ nhiều , trong đôi ba năm mà giấy vụn tôi vứt đi cũng tới hàng trăm tờ . Trước tôi làm một bài thôi cũng phải mất nhiều tâm tưởng , chưa  từng nghĩ sẽ có ngày đem bỏ hết không chút tiếc nuối như thế . Tôi cứ nghĩ mãi rằng anh khắc nghiệt với bản thân mình như vậy thì làm sao mà chấp nhận những thứ nghệ thuật trá hình vớ vẩn đấy , mà tôi thì chỉ được yêu anh , được ôm ấp anh qua thơ mà thôi , anh đã không yêu tôi lại càng ghét thơ tôi thì tôi biết sống ra làm sao ? Có một đoạn tôi bỏ hết công việc , chỉ ngồi viết viết và viết vậy , để hồn tôi được lảng vảng quanh anh , để con tim thổn thức này ngừng nhức nhối trong giây phút . Thời gian sau đó , người ta không bàn tán về những người tình của Mặc Tử nữa.
Tôi đặc biệt yêu cái nắng của Phan Thiết nên mỗi năm cứ phải ghé qua đôi ba lần cho thỏa cái lòng nhung nhớ bứt rứt , ban đầu tôi đi một mình , sau thì có ba , bốn rồi cả một xe chen chúc về thăm lại mặt trời rực rỡ ở chân trời phía nam , tôi hay tựa đầu nằm gục bên hành lý , đôi mắt nhắm nghiền nghe tiếng băng cát xét hòa trong tiếng bàn luận ồn ào náo nhiệt . Bạn tôi đều là người yêu thơ nên những chủ đề bàn luận chẳng có gì khác , họ nói về thơ mới , về thơ cũ , dần lân sang tới Chế Lan Viên , Quách Tấn và Yến Lan . Tôi tĩnh lặng chờ đợi người ta nói đến tên chàng , nhưng ấy củi là những tiếng thở dài não nề . Bứt rứt quá tôi không giả ngủ nổi nữa , mới hỏi thẳng :
- Thế Hàn Mặc tử thì sao hả các anh ? Đã nói tới anh Lan , anh Tấn , anh Hoan rồi mà sao không nói hết cho trọn Bàn Thành Tứ Hữu ?
Vài người đảo mắt nhìn tôi , trông hơi chua xót :
- Em không biết à ? Thôi ngồi xuống anh kể cho mà nghe .
Hóa ra tôi kích động quá mà đứng bật dậy , trơ mắt nhìn chăm chăm nãy giờ . Biết mình thất thố nhưng tôi không thấy ngại ngùng chút nào , xích lại gần nghe kể .
- Chuyện là thế này , anh Hàn đó một bữa đi chơi với nàng Mộng Cầm qua bãi tha ma thì dính mưa , bao nhiêu trùng từ đất độc lên bám lấy ảnh tới khi về nhà thì ngứa ngáy nổi vết đỏ . Ít lâu sau thì tra ra bệnh hủi , bao nhiêu thuốc đông y mà không đỡ nổi , tự ti nên ảnh lui về ở trong một mái tranh ở gò bồi , không chịu chạm vào ai kể cả anh Quách Tấn . Nàng Mộng Cầm ấy cũng dở , người ta vì mình bị  bệnh , mình lại đi lấy chồng mà phụ duyên . Cũng tiếc cho Tử , yêu say đắm , mê ly thế mà nào có được chi , giờ chỉ để cho người đời xa lánh .
Mấy người con trai gật gù như thương tiếc , lại có giọng đôi cô chen vào :
- Phận nữ nhi chồng nào mệnh đấy , Mặc Tử có tội thì tội thật nhưng sao mà theo cho được , Mộng cũng là có điều khổ tâm trong mình .
Sau đó họ bàn luận , tranh cãi thế nào bên tai tôi đều ù ù không nghe rõ , trong đầu chỉ vang lên mấy chữ nghiệt ngã , vỡ tan tiếng mạch máu nối về trái tim đang co giật vì đau xót .
Chàng của tôi , người tình thơ tôi yêu ơi , ông trời sao lại nỡ bắt anh chịu những nỗi đau khổ tuyệt vọng cùng cực đến vậy ? Anh đau , thơ anh sao còn có thể được như trước , điều ấy làm anh buồn bã đến mức nào đây ?
Về Phan Thiết được đôi ba bữa tôi dành phân nửa thời gian để tìm cách liên lạc với anh bởi ngại ngùng mà thú thực rằng hiện tại nhà anh ở đâu tôi không biết rõ , chỉ hay anh đang ở tại Quy Nhơn . Mà thành phố rộng lớn ấy chẳng lẽ tôi lại phải đi tìm anh trên khắp những con phố đông ngõ vắng ? Vậy phải cả năm trời mới thấy được mặt người tình trong mộng , mà khi đó , chắc gì anh đã nhớ tên tôi ! Khi bữa ăn tối mấy người anh chị dọn ra cha tôi có nói chuyện với vài người bạn cũ , đại khái là về công việc và mấy người không đến đây được . Trong đó có nhắc tới vợ chồng anh Trần Thông , hai người mà tôi rất quý mến và thân thiết khi trước quen bởi niềm yêu thơ ca chung . Tôi có lẽ chẳng bao giờ sánh nổi những tinh tế và kiêu sa của nàng Mộng Cầm đài các , bởi lẽ một nữ nhi nhà có danh có giá sẽ chẳng bao giờ vội vã rời đi bởi những mộng hoặc mà còn chẳng biết rõ có cơ hội gặp mặt hay không . Tôi chỉ là Mai Đình lắm sỗ sàng và sôi nổi , đâu có nghĩ được xa xăm về mai sau . Thế là tối đấy tôi ra bến xe đến Quy Nhơn rồi lại đi nhờ người ta đến  nhà anh chị Trần Thông , hành lý chẳng có gì nhiều hơn là chiếc va li nhỏ chứa đầy những vần thơ và vài ba bộ quần áo , nhìn thấy ít vậy nên anh chị biết tôi không định ở lại chơi lâu nhưng vẫn tiếp đón niềm nở lắm . Giữa bữa cơm , có lẽ vì thấy tôi ngổn ngang tâm sự tới chẳng bận động đũa những món ăn phải nói là không thua kém gì đầu bếp của chị nhà mà ngại ngùng không biết nói sao nên anh Thông mở lời trước :
- Thế đợt này Mai Đình ra Quy Nhơn làm chi mà không nói trước với anh chị một tiếng ? Chắc không phải đến ăn cơm bà nhà đâu , ngán thế cơ mà .
- Kìa anh !
- Lại chả đúng , bốn lần một đĩa rau xào rồi nàng ơi . Cô Mai Đình nói ăn được chớ có phải nghiện đâu mà khi nào cũng làm cả xô thế .
Thấy hai vợ chồng anh chị quấn quýt trêu đùa nhau mà tôi vừa thấy ghen tỵ , vừa như cảm nhận được sự tự tin lớn dần lên . Nghĩ đều người quen chứ có chi xa lạ nên tôi mới nói thật :
- Anh Thông cũng biết em lâu nay em luôn đem lòng yêu thơ nên chẳng giấu gì anh chị , bữa nay em ra đây là muốn tìm gặp anh Hàn Mặc Tử , một người thi sĩ có ảnh hưởng không hề nhỏ đến em và thơ em .
Anh Trần Thông sống mấy chục năm trong lòng ít nhiều vẫn là tính ý , sắc bén , hiểu rằng tôi không đơn thuần là ái mộ thơ Tử mà đến nên cũng không trêu đùa với chị vợ nữa , quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi :
- Em tới đây , có biết Hàn đã bị phong cùi không ?
Chua xót trào lên trong khoang miệng , tôi mím môi , khó nhằn gật đầu :
- Em đã nghe người ta nói .
- Thế mà vẫn còn đến à ? Cô Mai tính nết thế nào anh cũng biết , nhưng đến cả Mộng Cầm cũng rời xa Hàn , em lại còn tự mình tìm đến .
- Em đâu có ngưỡng mộ thơ ai vì người ấy có một thân thể khỏe mạnh . Em nói thật với anh chị rằng đúng thực là em yêu Tử , nhưng tình yêu này là rất trong sáng và tha thiết , em ngưỡng mộ , tôn trọng anh ấy , chưa từng có ý nghĩ mong được hồi đáp , chỉ muốn làm bạn văn chương với anh .
Nhìn tôi hồi lâu , cả hai anh chị đều trầm ngâm khó nói thành lời , ánh mắt rất sâu sắc và lo lắng . Song ở cái tuổi hai mươi ấy tôi nào có quan tâm người ta nghĩ gì khuyên gì , tôi nói chắc nịch :
- Xin anh cho em biết Tử đang ở đâu để tới gặp mặt , đàm đạo thi ca một lần cho đã chứ cứ thế này đời em chẳng yêu thêm được ai nữa đâu !
- Kìa , sao cô Mai Đình lại nói thế ! Cô mới chớm hai mươi xuân thì , tự nhiên lại rủa phận mình không yêu được ai là thế nào ?
Chị nhà luống cuống chặn lời tôi , nhưng tôi vẫn rất kiên quyết :
- Cha mẹ em đã có ý gán ghép cho em với người ta rồi , tin chắc sẽ không bị truyền ra đâu nên em mới nói , thật ra thì em là trốn hôn ra đây chứ chẳng phải là cha cho đâu . Em muốn gặp Tử , xin hai anh chị giúp cho .
Ái ngại hướng ánh mắt về phía tôi , sự chờ đợi mong mọi đè trên sống lưng tôi thẳng tắp , cuối cùng anh Thông cũng phải chịu thua mà rằng :
- Rồi , anh có biết nhà Hàn ở đâu , để anh viết địa chỉ ra cho em sau . Giờ thì cứ ăn cái đã , đi đâu cũng phải no cái bụng trước chứ .
Tôi gật đầu , bữa cơm diễn ra đầm ấm đầy tiếng nói cười dưới mái hiên nhà chao đảo , ánh trăng tàn đã phủ sáng phía sau những hàng tre .
Tối đó anh Thông đưa cho tôi một tờ giấy ghi chép chi tiết lại số nhà , tên đường và vài quán xung quanh đó . Tôi biết ơn lắm , còn anh thì nghiêm nghị nhắc nhở :
- Ra đó phải bảo vệ bản thân mình cẩn thận . Hàn sau khi mắc bệnh rất tự ti và xa cách , em chớ có vì vậy mà sầu khổ , muốn đến bên Hàn thì phải dùng thơ chứ không phải mặt mũi hình dạng ra làm sao . Thấy không chịu nổi thì cứ về chỗ anh chị , không ai chê em bạc tình đâu .
Biết anh Thông dù có tư tưởng hiện đại nhưng đối với vấn đề bệnh tật vẫn còn nhiều kiêng kị nên tôi gật đầu vẻ như răm rắp tuân theo , nhưng kì thực khi ấy trong lòng tôi nghĩ rằng nếu mà có bị lây thật , tôi cũng chẳng tiếc nuối chi vì đã đến bên anh đâu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro