Kết Thúc và Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông giá rét mang khí lạnh về với Trung Nguyên. Từng giọt tuyết đều làm bước đi nặng hơn, đè nặng lên vai những người anh dũng bên ngoài chiến trường.

Vào cái mùa đông lạnh thấu xương ấy, lòng mọi người lại bật lên cơn lửa nóng của nhiệt huyết. Quyết tâm.

Diệt Ma Giáo!

Dưới những bước chân dậm mạnh trên nền tuyết đỏ máu.

Thiên Hữu Minh dưới sự dẫn dắt của Tổng Sư Thanh Minh đã bắt tay với Minh Chủ Tà Bá Liên là Trường Nhất Tiếu để đánh bại Ma Giáo.

Thế nhưng Ma Giáo chính là Ma Giáo, nếu cứ muốn diệt là diệt thì đã không tồn tại đến bây giờ.

Thương vong trên chiến trường là không kể hết.

Ròng rã trận chiến kéo dài vô cùng, vẫn không ngăn được Thiên Ma hồi sinh.

Thiên Ma cao cao tại vị, khí thế ngút trời, vẫn là chỉ có Thanh Minh dám bước tiếp.

Nói về thực lực thì vẫn chỉ có Trường Nhất Tiếu một tay hỗ trợ được Thanh Minh.

...

Mùi máu tanh nồng lẫn với mùi cháy khét ô uế trên con đường đã không còn nguyên vẹn.

Trung Nguyên cuối cùng cũng thành chiến trường cho Ma Giáo phá phách như lũ điên chạy loạn.

Thanh Minh cắn răng lao thẳng về phía trước, đã quá muộn để ngăn Thiên Ma hồi sinh.

Ngăn không được thì sao chứ? Thanh Minh thề dù có chết lần nữa cũng phải hái được cái đầu của tên khốn đó.

"ĐỪNG CÓ MÀ CẢN TA, LŨ KHỐN!"

Roẹt-

Mũi kiếm lãnh đạm cái xuyên qua những giáo đồ muốn ngăn cản hắn.

Xa xa vẫn là ánh mắt lạnh lẽo như băng, không lấy một chút cảm xúc, Thanh Minh và Thiên Ma đối mặt.

Hệt như trăm năm trước, hắn là vị Thần từ trên cao nhìn xuống kẻ phàm trần muốn giết mình.

Giờ vẫn vậy, chỉ khác lúc này vẫn còn một người sau lưng chóng đỡ cho kẻ phàm trần cô đơn ấy.

Một bàn tay to lớn mang đầy trang sức cũng đã vỡ nát, đánh bay những thanh kiếm đầy sát ý sau lưng Thanh Minh.

"Chậc. Tổng sư thân mến à, đi đâu cũng nên ngó trước sau chút nào... Dù sao Hoa Sơn Kiếm Hiệp không nên để lũ sâu bọ này kéo chân quá lâu chứ"

Thanh Minh quay đầu, thân hình to lớn kia đập vào mắt hắn.

Một tên điên.

Không thể nói là bình thường được. Trường Nhất Tiếu cũng tơi tả không kém gì Thanh Minh cả, nhưng hắn vẫn dưng dửng thái độ đáng ghét, trêu ngươi.

Thanh Minh cố gắng bình tĩnh lại đôi chút, thế nhưng ám ảnh tâm lí vẫn là gì đó khó lòng kiềm được.

Sự chú ý của Thanh Minh vẫn là bị Thiên Ma thu hút hơn, trái tim chỉ muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, bay lên và cắt cái đầu đó ra.

"Ngươi cũng đừng chết quá sớm đấy... Lấy đầu hắn xong là sẽ tới lượt ngươi. Trường. Nhất. Tiếu!"

Trường Nhất Tiếu cười cười đưa bàn tay đã nhem nhuốm lên xoa xoa cổ như cố bảo vệ.

"Được rồi~ hãy cùng sống sót, Bổn Quân sẽ cái mạng này làm quà cho Tổng Sư đây!"

Thanh Minh cười khẩy.

'Hãy cùng sống sót cơ đấy....'

Cả hay lao về con đường đầy mùi chết chóc, bóng tối không lọt một tia sáng của bình minh.

___________________

Hỗn chiến diễn ra kéo dài, Thiên Ma cũng như nhận ra sự quen thuộc từ quá khứ.

"...Lại gặp nhau rồi... Mai Hoa..."

"CÂM MIỆNG!"

Thanh Minh gào lên. Lại là cái giọng nói kinh tởm ấy, lại là cái thái độ lạnh lẽo ấy. Tại sao? Tại sao lúc nào hắn cũng như thế?

Thật khiến Thanh Minh buồn nôn.

Trường Nhất Tiếu vốn muốn xem kịch hay, hắn không phải không nhận ra bất thường từ thân phận Thanh Minh, chỉ là muốn chờ xem thôi.

Thiên Ma đương nhiên nào sẽ nghe, cứ ung dung nói tiếp.

"Ta đã từng nói Ma sẽ trở lại...con người sẽ không thể ngăn được.."

Thanh Minh nắm chặt kiếm, quả thật Thiên Ma đã tái lâm.

"Thế thì sao chứ! Ngươi tái sinh lần nào, ta liền giết lần đó!!"

Thanh Minh gằn giọng, mang đầy ý hận thù và giết chóc.

"...Nhưng đây sẽ là lần cuối... Thời đại của ta đã qua lâu rồi...hãy chấm dứt thôi..."

Thiên Ma chầm chậm nói, như thể lời nói này sẽ quyết định tất cả.

Thanh Minh dồn sức vào thanh kiếm của mình, ánh quang bọc quanh mũi kiếm, chuẩn bị tung đòn quyết định.

"ĐÂY SẼ LÀ KẾT THÚC!"

Trường Nhất Tiếu cũng hiểu ý, dồn sức đẩy hết năng lượng vào người Thanh Minh, đẩy hắn bay như phi đao thẳng về hướng Thiên Ma.

Nguồn khí đen độc hại tiết ra từ bàn tay Thiên Ma như muốn cản Thanh Minh lại.

Hai luồng sức mạnh đối lập va vào nhau, sức ép khiến xung quanh vỡ nát, thổi bay tất cả.

"Kết thúc sao...."

Thiên Ma vẫn một tay chống đỡ, miệng nói vài lời nữa.

"Có lẽ sắp kết thúc thật"

Hắn nhìn nguồn năng lượng của mình dần bị đẩy lùi bởi mũi kiếm bọc ánh lam thuần khiết. Hắn nhìn thấy đôi mắt hồng rực rỡ kia vẫn trong trẻo, đầy quyết tâm.

Thanh Minh cắn môi đến bật máu, điên cuồng từng chút tiến lên, cắt đôi sức mạnh của Thiên Ma.

Thiên Ma cũng đã rõ kết cục của mình.

"...Tạm biệt..."

"CHẾT ĐI!!!"

"..Mai Hoa Kiếm Tôn-"

Thanh Minh cắt đôi luồng khí đen và lao về phía Thiên Ma, một đường kiếm thanh thoát chém bay thủ cấp của hắn.

Thanh Minh thở một hơi, định hình lại bản thân vừa giết được tên khốn kia.

"..tạm biệt ta sao...? Ngươi cũng thật biết làm ta điên!"

Thanh Minh quay lại đằng sau, mọi thứ đã không còn nguyên vện, không nhìn được gì trong đổ nát và xác chết cả.

Thanh Minh cũng không thể thấy người đã cùng hắn vào sinh ra tử.

'...Không còn ai sao..?'

Thanh Minh ngơ ngác, nhìn lại thanh kiếm trong tay mình khiến máu đã nhuộm đỏ cả người hắn.

Cảm giác mệt mỏi khó tả dâng lên, nếu tên điên kia cũng biến mất thì chắc lũ Tà Phái cũng loạn cả lên thôi.

Chắc...lũ nhóc sẽ ổn mà nhỉ?

Thanh Minh chần chừ giây lát, cuối cùng vẫn là quyết định tự sát.

Hắn muốn gặp sư huynh, sư đệ của mình lắm rồi, muốn cùng uống rượu trên tiên giới với tri kỉ của mình nữa.

Chỉ là trong khoảng khắc mà hắn ngã xuống, có gì đó còn làm hắn khó chịu lắm.

Tại sao hình ảnh cuối mà hắn nghĩ đến lại là tà áo màu đỏ thẳm thế kia....

...

Chiến tranh kết thúc nhưng thiệt hại nặng nề đè lên những người sống sót.

Kết quả của trận chiến làm mọi người không khỏi kinh ngạc.

Thiên Ma đã chết.

Tổng Sư Thanh Minh - Hoa Sơn Kiếm Hiệp tự sát.

Bá Quân Trường Nhất Tiếu - Minh Chủ Tà Bá Liên mất tích (được cho là đã chết).

____________________________________

"..."

Nam nhân ngồi dậy trên chiếc giường phủ nhung lụa quý.

Trường Nhất Tiếu bỗng nhiên trở lại nhiều năm trước khi mọi chuyện bắt đầu.

Trước khi tỉnh dậy, trong bóng tối một bóng lưng phát sáng đã in sau vào trong tâm trí hắn.

"Nếu đã được trao cho cơ hội... Vậy sao ta không tận dụng nó chứ."

Nụ cười hiện lên trên gương mặt một kẻ điên sẽ làm chao đảo mọi thứ trong tương lai mới.

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro