Phiên Ngoại 3: Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dệt phường mới đã thành lập được hơn nữa năm. Nhưng Hác Cổ Nghị chưa bao giờ tiếp xúc qua.

Ko rõ là Quỳ có bao nhiêu sản nghiệp. Chỉ biết là bất luận Quỳ có nhiều việc đến cỡ nào, cũng luôn về nhà đúng giờ.

Ngẩng đầu nhìn mấy kệ vải trên cao. Sau 1 lúc lâu ngẫm nghĩ, cậu đã quên mất là 43 rồi đến..... 45?

Chậm rãi quay đầu lại, cậu muốn cầu Quỳ giúp đỡ.

Chỉ cần đưa mắt 1 cái, Hoa Quỳ đã biết ngay. Hắn liền dừng lại cuộc nói chuyện với Điền lão bản.

Đi đến bên cạnh chuột con, Hoa Quỳ dịu dàng hỏi: "Sao vậy?"

"Ta không biết là bốn mươi ba... rồi đến bốn mươi lăm..." Cậu cúi đầu, mắt cứ lo lắng nhìn vào bàn tập đếm trên tay. Đếm lâu lắm rồi, trên tầng thứ nhất để vải đỏ, có 50 cuộn, thêm vào 38 cuộn nữa.

Tầng thứ hai để vải màu lam, có 22 cuộn, nhưng lấy ra 15 rồi lại thêm vào 30. Tầng thứ 3 có....

Bên trong dệt phường thật rộng lớn, giá gỗ lại nhiều nữa. Đối với cậu, đếm hết cũng ko phải là chuyện dễ dàng gì.

"Ngươi từ từ đếm cũng ko sao mà. Sau 43 là 44. Chuột con, nếu như quên thì lấy sổ ra ghi lại mấy con số là được rồi." Hắn muốn tìm việc gì đó cho chuột con làm để dời đi sự chú ý nơi cậu.

"Àh." Hác Cổ Nghị ngẩng mặt lên, thành thật nhắc nhở: "Ta đếm nhầm rồi. Sau này Quỳ cũng sẽ bị nhầm cho coi."
"Ngươi đếm thêm hai ba lần thì hết nhầm ngay mà." Hắn thật kiên nhẫn, thái độ thật cưng chìu và thương yêu khiến cho những thơ dệt xung quanh mình toàn bộ đều choáng váng.

Trong dệt phường này, ai ai cũng biết Hoa gia đã có "Vợ". Như mặt trời lúc giữa trưa chói chang khiến người ta lóa mắt. Thợ dệt nữ ở nơi này thầm mến Hoa gia có thể nói là nhiều vô số kể.

Bất quá, Lão thiên gia nhất định là bị nhầm rồi! Hoặc Hoa gia tám phần là uống lộn thuốc. Lén nhìn 1 cái – Đó là tình hình gì ah?

Lần đầu tiên "Chuột con" xuất hiện ở dệt phường, nhìn tới nhìn lui chẳng qua chỉ là 1 tiểu tử hơn 20 tuổi. Vẻ mặt khờ khạo, đứng ngây ngô hết mấy canh giờ. Rốt cuộc là hắn có biết làm việc ko?

Vài ả thợ dệt ko thể chấp nhận hiện thực tàn khốc này – Ngốc tử bán dầu, tình nhân trong đồn đãi cũa Hoa gia có phản ứng thật giống như ngốc tử.

Hác Cổ Nghị ngây thơ ko hề biết đến ánh mắt khinh thường của người khác dành cho mình, vẫn là tiếp tục chăm chú đếm xem trong cái kho hàng này có bao nhiêu cuộn vải.

"Hoa gia, chúng ta vừa bàn đến sợi tơ tằm......" Điền đại lão bản lên tiếng nhắc nhở. "Có nên cho người chuyển đến đây ngay ko...."

Hoa Quỳ quay đầu lại trừng lão 1 cái, "Đợi thêm vài tuần nữa cũng ko trễ đâu." Khoát tay áo, ý bảo Điền đại lão bản nên chuẩn bị ưu tiên cho việc đổi tơ đồng.

Sau này, hắn có bảo vài thợ dệt, luân phiên nhau dệt sợi đay thành vải bông, để hoàn thành và giao hàng đúng hạn. Kiểm tra bên trong dệt phường, xử lý công việc lớn nhỏ, tinh thần cũng hao tổn ko ít.

Ko hề hay biết đã sắp tới chạng vạng.

Hác Cổ Nghị cuối cùng cũng đã đếm xong có bao nhiêu cuộn vải rồi. Cậu ôm 1 quyển sổ thật tự nhiên đến tìm Quỳ, lặng yên ngồi nhìn Quỳ đang xử lý công việc.

Dệt phường mới hình thành nên từ tài sản gán nợ của Chương thị. Máy móc sử dụng vài năm cũng đã cũ, khi vận hành cũng khó tránh khỏi xảy ra chút vấn đề. Bắt tay vào sữa chữa hoặc thay đổi linh kiện đối với Hoa Quỳ ko phải là việc khó khăn gì.

Thật lâu sau, Hác Cổ Nghị phát hiện là thợ dệt trong phường bắt đầu lục đục ra về. Cậu cũng hỏi: "Quỳ phải về nhà hả?"

"Đương nhiên, chờ ta đem sổ sách cất kỹ rồi sẽ dắt ngươi về nhà." Hoa Quỳ miệng nói, tay làm thật nhanh chóng.

Sau 1 lúc lâu vội vàng, Hoa Quỳ cũng đã cho máy móc chạy thử lại thấy bình thường, rồi mới dắt chuột con ra về.

Hai người đến chợ ngay ngã tư đường. Trên phố huyên náo, các quầy hàng rong đều rao vang, bán thức ăn, kẹo, có cả trái cây nữa. Hác Cổ Nghị hỏi: "Quỳ, muốn mua thức ăn hả?"

Hoa Quỳ tính toán, rồi yêu cầu thật đơn giản. "Tối nay ngươi nấu cơm cho ta ăn được ko?"

Hác Cổ Nghị do dự trong giây lát, nghĩ thầm hôm nay Quỳ đã làm nhiều chuyện lắm rồi, nên về nhà liền muốn nghỉ ngơi. "Hảo. Ta sẽ nấu cơm cho Quỳ ăn."

"Có muốn ăn kẹo ko, chuột con?"

Cậu lắc đầu. Từ lúc gia gia mất, tự nhiên ko muốn ăn kẹo nữa. Bỗng nhiên, dừng lại bước chân, nháy nháy mắt mấy cái nhìn tiệm thuốc trước mắt. Trước đây Quỳ hay dẫn cậu đến đây mua thuốc cho gia gia.

Nhìn theo ánh mắt của chuột con, Hoa Quỳ lập tức hiểu ngay suy nghĩ của cậu. Là đang nghĩ đến gia gia.

Chậm rãi chờ đợi. Hắn ko muốn miễn cưỡng cậu.

Thật lâu sau, Hác Cổ Nghị mới ngẩng đầu lên nhìn Quỳ, đôi mắt đã tràn đầy lệ nóng.

Hoa Quỳ cúi đầu hôn nhẹ lên tóc cậu, môi buông ra 1 tiếng thở dài.

Hai người trở lại tiệm bán gấm hoa. Tiểu Ngân Tử đang quét dọn. Nó ngẩng đầu lên chào đón: "Gia, Hác chủ tử."

"Tiểu Ngân Tử, ngươi dọn dẹp xong thì nên về sớm 1 chút đi" Hoa Quỳ lấy trong ống tay áo ra mấy thỏi bạc thưởng cho sự vất vả của nó. "Máy ngày nay ngươi cũng đã chăm sóc chuột con rất nhiều, còn cực nhọc trông coi cửa hàng nữa."

"A, gia, đây là việc con phải làm mà" Tiểu Ngân Tử nhận lấy ngân lượng được hào phóng ban tặng, mặt mày thật hớn hở.

Hoa Quỳ dặn dò: "Ngày mai, ngươi đến sớm 1 chút nha."

"Hảo."

Tiểu Ngân Tử thấy chủ tử khôn ngoan dẫn Hác chủ tử ra sân sau. Nó quét xong, nhìn trước nhìn sau 1 lần, rồi đóng cửa lớn mang tâm tình thật khoái trá ra về.

Trong nhà sau, Hoa Quỳ dặn dò chuột con. "Ngươi đi cất sổ rồi sau đó nhóm bếp nấu cơm. Ta đi cho gà ăn."

"Ah." Đến đến phải nấu cơm nhanh nhanh cho Quỳ ăn, Hác Cổ Nghị nhìn nhìn lên bàn. Quỳ mua đồ ăn ít hơn lúc trước hẳn đi, vì gia gia mất rồi.

Cậu cũng dần dần hình thành thói quen thiếu đi 1 người thân ở cạnh bên mình. Chỉ còn lại có Quỳ..... Mắt nhìn ngoài cửa, có thể thấy được Quỳ đang cho gà ăn.

Gom lại mớ thức ăn cho gà, Hoa Quỳ ko hề oán hận việc chăm sóc ngôi nhà này cùng với chuột con.

Nuôi cái lũ này với tên ngốc kia. Hắn mệt chết cũng ko sao!

Chuột con nếu có sơ suất gì, hắn sẽ chung vai gánh vác.

Không khỏi suy nghĩ nuôi đám gà mập lù này, tất cả cũng vì con chuột ngốc kia.

Đóng cửa chuồng gà lại, hắn nhàn tản tưới hoa. Sau đó lại sửa lại xiêm y, để chút nữa vào phòng đốt nhang cho tổ tiên của chuột con.

Mấy việc lặt vặt trong nhà cũng ko phải ít. Hắn ko phải là ko nghĩ đến chuyện thuê thêm người làm. Nhưng lại lo lắng, chuột con ngốc nghếch, lỡ như thuê nhầm bọn ác nhân, đồ ngốc kia dù bị chà đạp cũng ko biết nói gì đâu.

Đi đến trù phòng, Hoa Quỳ ngồi bên cạnh bàn, tay chống má, mắt ko rời khỏi thân ảnh của chuột con.

Chuột con cũng làm rất nhiều chuyện cho hắn. Trên mặt hãy còn dính lọ do vừa mới nhóm bếp. Sau đó lại vội vàng nhặt rau. Động tác hãy còn ngu ngơ, nấu 1 bữa cơm ko biết tốn bao nhiêu thời gian. Hắn sẽ kiên nhẫn chờ.

Lật xem cuốn sổ trên bàn, thấy 1 dãy số dài, chốc lát liền đóng lại. Hoa Quỳ tự nhiên mỉm cười. Thật ra trong phường mới này có bao nhiêu cuộn vãi, hắn rõ như lòng bàn tay.

Đợi 1 lút sau, Hoa Quỳ cảm thấy mỏi mệt, mắt khép lại. Buồn ngủ.

Chừng nửa canh giờ sau, chuột con đã nấu xong 3 món, còn bới 1 chén cơm cho hắn. Nhân liền chạy lại sau người.

Quỳ mệt mỏi lắm sao.....

Hác Cổ Nghị nhẹ nhàng lay lay vai của Quỳ, nhỏ giọng gọi: "Ăn cơm."

Hoa Quỳ miễn cưỡng hé ra 2 mắt, lẩm bẩm: "Đừng ồn...."

Trước giờ Quỳ chưa bao giờ ngủ lúc ăn cơm cả.....Ah! Hác Cổ Nghị thật sự hoảng sợ — Nếu Quỳ sinh bệnh giống như gia gia lúc trước thì nguy rồi!

Cậu thật khẩn trương, ồn ào: "Quỳ ko được ngủ, ko được ngủ –"

"Ngươi đừng tru tréo lên như quỷ vậy." Hoa Quỳ nhướng mày, phiền vì cậu quá ồn.

"Quỳ ăn cơm." Hác Cổ Nghị vội vàng cầm lấy chén nhét ngay vào tay hắn. Cậu cũng gắp thật nhiều thức ăn để vào đó. "Quỳ ko được sinh bệnh, mau ăn cơm."

Nghĩ đến Quỳ bị bệnh, cậu thật khẩn trương nói: "Sau này, ta sẽ nấu cơm. Quỳ về nhà ko cần nấu nữa. Ta sẽ cho gà ăn, sẽ nấu nước nóng chờ Quỳ về tắm rửa."

Chớp mắt 1 cái, Hác Cổ Nghị liền nhảy ra khỏi ghế, chạy đến bên ấm xem thử coi nước đã sôi chưa?

Hoa Quỳ giật mình, mất 1 lúc đầu mới có thể tiêu hóa hết những gì chuột con vừa nói. Lòng bỗng dâng lên tư vị thật ngọt ngào.

"Àh...." Hai tháng nay hắn vất vả thật xứng đáng. Chuột con cuối cùng cũng ý thức được là hắn rất mệt mỏi.

Bất quá... Hiện tại tinh thần đang rất phơi phới đây!

Hoa Quỳ lòng đầy gian xảo nói: "Ngươi phải giúp ta tắm rửa đó nha!"

"Ta sẽ giúp Quỳ tắm rửa." Hác Cổ Nghị từ bếp quay đầu lại chắc chắn. Sau đó lại dặn dò: "Quỳ đừng sinh bệnh nha."

"Haiz, ngươi đừng nguyền rủa ta" Hoa Quỳ hừ 1 cái. Cầm chén lên, lùa vài ngụm cơm. Vô cùng nhớ nhung trù nghệ của chuột con. Rau xào ko ngon cũng ko dỡ. Hắn là cố tình coi thường mình như vậy, ngày nào cũng ăn nhưng ko bao giờ ngán cả.

Mắt thấy chuột con đang nấu nước nóng, là chăm sóc cho hắn."Chậc chậc..." Đầu óc khôn ngoan liền xoay chuyển – Tính toán, sau này có thể dùng khổ nhục kế lừa con chuột ngốc kia.

Thoáng chốc, đôi mắt yêu mị hơi cười cười. Hắn đang chờ chuột con đem chính mình hầu hạ. Tận tình phục vụ ah.

"Để đó đi, đến ăn cơm nè." Hoa Quỳ gọi.

"Ah." Hác Cổ Nghị đem ấm nước sôi đổ vào bồn tắm, sau đó mới ngoan ngoãn trở lại bên cạnh Quỳ. Thật giống như mồi ngon dâng đến miệng, ko hề biết là Quỳ — Thân thể cường tráng, làm gì có chuyện bị bệnh. Chẳng qua là .... Mệt quá mà thôi.

"Lại đây ah." Hoa Quỳ nằm ở trong thùng gỗ lơn, ngoắc ngoắc đầu ngón út, thong thả chờ chuột con cởi ra xiêm y của mình.

Hác Cổ Nghị cởi ra xiêm y, ngồi trên ghế đẩu, giúp Quỳ gội đầu.

Ngẫng mặt lên, Hoa Quỳ vạn phần hưởng thụ ngón tay chuột con nhẹ nhàng gãi gãi da đầu của mình, tạo nên cảm giác tê tê thật thích. Hừ! Này mới đúng là tháng ngày của hai người bọn họ.

Hác Cổ Nghị dừng lại 1 chút, thăm dò: "Có đau ko, cần dùng sức chút nữa ko?"

"Ko đâu." Quả thật cực kỳ thoải mái. "Đợi chút nữa ta sẽ dùng sức."

Hác Cổ Nghị nghe không hiểu mấy lời ý tại ngôn ngoại này, liền cứ sáp lại gần mà dặn đi dặn lại: "Quỳ ko được sinh bệnh nha."

Hoa Quỳ nhất thời trợn trắng mắt: "Ngươi lại nguyền rủa ta nữa?"

"Ta không có rủa Quỳ mà." Cậu ngoan lắm nha.

"..." Hoa Quỳ không nói gì cả.

Hác Cổ Nghị cầm gào nước, cẩn thận đổ xuống tóc Quỳ. Thật thận trọng gội đầu cho Quỳ giống như đang gội cho mình vậy.

Chỉ chốc lát sau, cậu cầm khăn lau đi nước ẩm. "Xong rồi."

Hoa Quỳ đứng thẳng dậy, tay nắm lấy thành bể. Ánh mắt mê đắm nhìn chằm chằm vào chuột con. Môi cong lên, ko chút hảo ý nào, mệnh lệnh. "Mau cởi xiêm y ra."

"Quần áo ướt chút cũng ko sao mà." Hác Cổ Nghị quyết định sau này mình cũng sẽ giặt quần áo, còn đem phơi nắng nữa nữa

Cúi đầu tìm "bánh xà bông", xoa xoa lên người của Quỳ. Vừa chà sát vừa sờ sờ, thật ngây thơ ko biết người Hoa Quỳ đang bốc lửa hừn hựt.

Trong phòng tràn ngập hơi nước. Gương mặt tuấn mỹ từ từ đến gần con mồi. Đôi mắt mê đắm chợt lóe lên. Hận ko thể nhanh nhanh thật nhanh đem chuột con nuốt vào bụng.

Tay bỗng chạm vào vật cứng rắn nơi khố hạ của Quỳ. "Ah ──" Hác Cổ Nghị hoảng hồn mới kêu được nhiêu đó thì môi đã bị chặn lại.

Hoa Quỳ nhanh chóng cởi ra quần áo của cậu, vội vội vàng vàng kéo người vào trong bồn tắm.

Rào! Nước trong chớp mắt chảy từ bồn tắm ra ngoài.

Thật vất vả mới có thể hít thở được, Hác Cổ Nghị cả người trơn tuột ngồi trên người Quỳ. Đùi cọ sát vào vật cứng kia. Cậu biết rõ Quỳ muốn dùng thứ đó đó.

"Chuột con, đổi lại ta giúp ngươi tắm" Hắn cong môi ko có chút tốt lành nào hết. Hoa Quỳ cầm xà bông xoa xoa lên người cậu. Hắn lại nắm điểm nổi lên trước ngực, ghẹo cho cậu phải thở gấp gáp.

Đầu óc thật lộn xộn, ko biết sao Quỳ lại thay đổi như vậy.... Có chút hư hỏng, có chút gian trá. Tay trượt đến thắt lưng của chuột con, chỉ cần hơi chút dùng sức, dục vọng trong nháy mắt đã cứng lên.

"Ôh –" Cảm nhận sâu sắc dục vọng đang bị chơi đùa . Hác Cổ Nghị nhanh chóng nhăn chặt mày. Tay để ở ngực Hoa Quỳ. Buồn bực kêu lên. "Đau quá...."

Hoa Quỳ nâng mông của cậu lên, đưa đẩy. Hắn nhỏ giọng dụ dỗ: "Đợi lát nữa sẽ ko đau đâu."

Chớp chớp hai mắt đẫm lệ, cậu hờn dỗi thật dễ thương. "Quỳ lại dùng thứ đó làm loạn."

Toàn bộ dây thần kinh nhanh chóng bị kích thích. Hoa Quỳ dùng sức đỉnh vào, nghe chuột con kêu lên một tiếng.

"Ah!"

Hừ, Hoa Quỳ gia tăng tốc độ và tiết tấu. Ôm chặt cậu cùng ra sức đưa đẩy. Hắn cắn răng giải thích: "Ta ko có dùng thứ đó đó làm loạn àh. Ngươi đừng đổ oan nha!"

"Ô..." Quỳ giống như con chó vàng cắn người........ Hác Cổ Nghị đầu cháng mắt hoa mà nghĩ.

Đóng cửa sổ trù phòng lại, kiểm tra sơ qua chuồng gà trong sân, khóa cửa sau lại. Hoa Quỳ cúi đầu, ôn nhu nói: "Mệt lắm sao? Ta bế ngươi về phòng ngủ."

"Ân." Hác Cổ Nghị ngáp một cái, để mặc cho Quỳ bế về phòng.

Vừa mới lên giường đã nhào ngay lại ống trúc. Rất thích đếm tiền đồng mà Quỳ cho, có tới 27 đồng lận. Trước khi ngủ, còn nài nỉ "Quỳ, ngày mai mua kẹo cho ta nha."

"Hảo." Hoa Quỳ nằm xuống giường, vẻ mặt thật sung sướng và cưng chìu.

Hác Cổ Nghị đặt ống trúc về chỗ cũ. Đó thật là bảo bối – Quỳ trước sau vẫn thương mình, ko hề thay đổi. Cậu trở lại nằm kế bên Quỳ, vị trí an toàn, ko hề lo lắng nhất, rồi từ từ đi vào giấc ngủ.

Cuộc sống của 2 người, ko hề để cho ngoại nhân chen vào. Trải qua quá trình thật bình thường, bình thảng nhưng lại rất hạnh phúc.

———

Chú thích: xà bông (phì tạo – 肥皂) chính là từ nguyên gốc chỉ sản phẩm làm từ bồ kết (tạo giáp -皂荚)

Lúc mới hình thành nhà Đường trong《Tân tu bản thảo》[1] có chép lại: Bồ kết (tạo giáp) có hình dáng mỏng, lại cong cong. Tính ẩm ướt, dùng để tẩy bẩn khi tắm. Chọn ra trái vỏ mỏng da nhiều lại có mùi nồng đậm để làm nên. Nên sau này "Phì tạo" hoặc "Tạo giáp" là từ dùng để gọi những sản phẩm chiết xuất từ trái bồ kết.

Những năm cuối triều Nam Tống, Chu Mật trong cuốn《Võ lâm cựu sự》[2] phần 'Lục tiểu kinh kỷ' cũng có đề cập đến 1 vật là "Phì tạo". Còn chỉ đích danh nên chọn dùng trái bồ kết có dày thịt để hoàn thành công đoạn tái chế.



[1] Đây là 1 bộ sách viết về công dụng của các loại cây cỏ thời Trung Hoa cổ đại, chủ yếu dùng trong việc chữa bệnh bằng thảo dược.

[2] Là bộ sách nổi tiếng viết về ẩm thực của Trung Hoa cổ đại.



– Toàn văn hoàn –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro