Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sakura-chan với Sasuke ai bày tỏ trước vậy.

-Là mình....hồi năm 12 tuổi mình đã bày tỏ với Sasuke-kun, cách đây không lâu thì cậu ấy lại bày tỏ với mình.

Nói ra thì cũng thấy hơi ngại nhưng quả thật trong chuyện tình cảm Sasuke-kun hoàn toàn ko phải người chủ động, cậu ấy còn chẳng biết yêu thích là gì , chỉ việc để cậu ấy nhận ra những thứ rất quan trọng với mình cũng tốn một thời gian khá dài và lại tốn thêm thời gian nữa để Sasuke biết cậu yêu Sakura dường nào.Sasuke chẳng có ai để học hỏi nên cậu ấy phải tự nhận thức được, đôi khi mọi thứ thay đổi khiến cậu ấy cảm thấy khó thích ứng nên có xu hướng tự cô lập chính mình.

-Sasuke hình như ko thích người lạ, cậu ấy cũng khá lạnh lùng nữa.Tụi mình còn ko dám lại gần để nói chuyện với cậu ấy nữa kìa. Tụi mình có trách nhiệm hỗ trỡ các cậu trong nhiệm vụ sắp tới.

-Không sao đâu, đến lúc thích hợp Sasuke sẽ tự động nói chuyện,nhiệm vụ sẽ được hoàn thành tốt thôi.Sasuke-kun làm việc nhóm rất tốt, sẵn sàng phối hợp với đồng đội nếu cần thiết .Thiệt ra bây giờ Sasuke-kun đã bớt đáng sợ hơn nhiều rồi.

-Hồi ấy mình thích cậu ấy ban đầu là do Sasuke rất đẹp trai, rất ngầu, dù  hơi khó ưa một chút.Mình đã để tóc dài vì con trai thường rất thích tóc dài.Khi trở thành một đội thì mình cảm thấy Sasuke-kun rất tốt, luôn sẵn sàng bảo vệ mình thậm chí hi sinh mạng sống.Bình thường tỏ thái độ khó chịu, lạnh nhạt nhưng bên trong ấm áp.Hồi làm genin Sasuke thấy cưng lắm, cậu ấy với Naruto lúc nào cũng cãi nhau rồi đánh nhau, tụi mình từng rất vui vẻ.

Sakura hồi tưởng lại một số chuyện lúc trước và tự mỉm cười, cho dù có xa cách trong một thời gian nhưng cuối cùng không phải tất cả đều ổn rồi sao.Sasuke ở đây và Naruto cũng bên cạnh họ, mai sau và mãi mãi cũng thế.

Sasuke ngồi dựa vào bức tường trầm mặc , những gì Sakura nói cậu đều có thể nghe rõ. Sasuke cảm thấy nếu mà cậu không đáp lại tình cảm của Sakura thì cậu đúng là tên khốn nạn nhất trên đời mặc dù hiện tại vẫn rất khốn nạn.Thiệt ra trong lúc cậu bỏ đi với Orochimaru không hẳn cậu đã quên Sakura và coi cô như người dưng.Những người thực sự quan tâm cậu được mấy ai chứ, quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ bây nhiêu đó người, không Sakura thì cũng Naruto hay Kakashi, hiển nhiên cũng chỉ có nhiêu đó người khiến Sasuke quan tâm. Chẳng qua Sasuke không thừa nhận mối bận tâm trong lòng đó ,Sasuke sẽ không dứt ra được, không thể yên tâm luyện tập ,khi chiến đấu cũng không thể nhẫm tâm.Nhiều lúc trong lúc ngồi một mình Sasuke thường nhớ về làng lá, nhớ team 7, nhớ gia đình cậu, nhớ cả Itachi nữa kể cả quá khứ cũng nhớ hết.

-Khi tụi mình làm xong nhiệm vụ này có lẽ tụi mình sẽ quay lại Konoha sống ở đó với gia đình và làm nhiệm vụ trong làng luôn.Làm nhiều năm một công việc như vậy cảm thấy đủ chán nên chúng mình cũng muốn đổi chỗ, muốn được gần gia đình một chút.

-Khi đó chũng ta sẽ gặp lại nhau không chừng,  mình nhất định sẽ mời hai cậu đi ăn.  

Sakura cũng hào hứng khi trong làng sẽ có nhiều ninja nữ hơn, học sẽ thân thiết và nói về những chuyện của con gái mà không bị chọc ghẹo nữa.Ino rất hay chọc Sakura.

Từ  xa xa có mấy người con trai tiến tới tới và có một người con trai ngồi kế bên cạnh Sakura tuy vậy vẫn giữ một khoảng cách an toàn , cận thận để không chạm vào Sakura.Bọn họ nói trưa mai có thể sẽ tới nơi và cẩn thận vì khuya nay có lẽ sẽ rất lạnh có thể kèm theo mưa bão.

Đúng như vậy , trời tối âm u, mưa mạnh đang táp vào chiếc thuyền, dù nó không phải bão nhưng cũng khá là đáng sợ, nhiệt độ thì thấp kinh khủng, Sakura ngồi co ro trong một góc , chiếc thuyền chao đảo qua lại liên tục.Với Sasuke thì ít nhất cái lạnh đối với cậu cũng khống có gì đáng kể nhưng việc chiếc thuyền cứ nghiêng liên tục thì ko thể nào chấp nhận được.Sasuke thần sắc đen tối, chống kusanagi dưới sàn để giữ vững thân thể không bị ngã, Sasuke muốn phát bệnh, đầu thì nhức mà không có cách nào nằm xuống hay tỏ vẻ mệt mõi.Có một vài ninja nữ cũng đang ở trong phòng , hiển nhiên ở trong đây thì ấm hơn một chút và đỡ phải nghe tiếng sóng gào ầm ĩ bên lỗ tai.Dù vậy họ cũng chẳng thấy ấm lên bao nhiêu cả vì Sasuke đang toả ra một làn khí lạnh lẽo u ám ngồi trong phòng.Càng mệt mõi thì đôi mắt đen càng sắc và nguy hiểm hơn.Thứ duy nhất Sasuke muốn là chạy ra khỏi chiếc thuyền này cho dù ngoài kia có mưa bão thì vẫn tốt hơn trong thuyền vạn lần.

Sóng xô ầm ầm vào thuyền làm mọi người cũng nghiêng theo, Sasuke đánh rơi kusanagi xuống sàn kêu leng keng làm mọi người giật mình thêm phát nữa.Chết tiệt. Đầu óc Sasuke chẳng còn tỉnh táo nữa rồi.Nhưng một tiếng ầm khủng khiếp khác lại lôi đi sự chú ý của mọi người ra khỏi thanh kiếm bị ngã của Sasuke.Có một cái gì đó cực kì to lớn đang đập thân người của nó vào thành tàu, tàu mất hẳn cân bằng,  mấy giây sau lại bồi mạnh thêm một cú nữa và tàu nghiêng hẳn sang một bên.Sasuke, Sakura thấy không ổn bèn di chuyển nhanh chóng ra ngoài để xem cái quái gì đang xảy ra, một số người khác cũng chạy theo.

-Đừng ra ngoài. 

Sasuke quát nhẹ một tiếng, chẳng thèm nhìn lại và đuổi theo Sakura đã chạy mất biến.Mọi người bất ngờ trước sự ra lệnh của Sasuke nhưng cũng không dám cãi bèn lùi lại vào trong, có bất mãn thật  tuy nhiên họ biết chạy ra ngoài đó cũng làm vướng chân mà thôi.

Đứng trên mạn tàu, Sasuke và Sakura ướt như chuột , gió thổi làm áo quần bay phần phật và tóc thì dính bệt vào người.Trước mặt họ là một con thuỷ quái to lớn trông như một con mực quái thai dị hợm bọc thép quanh người, xa xa một chút là một cái thuyền trông đồ sộ, vững chắc hơn nhiều với một đống shinobi đang đứng .Con bạch tuộc đó dùng mấy cái xúc tu của nó cố gắng lật thuyền qua lại.

Sakura nói vọng lớn trong màn mưa:

-Các người có thể giúp chúng tôi không, con thuỷ quái này đang lật thuyền chúng tôi.

-Chúng ta đến để cướp thuyền, cướp cuốn trục nhiệm vụ .Con thuỷ quái đó là của chúng ta nếu các ngươi muốn sống thì đầu hàng và giao cuốn trục cùng hải đồ ra.

Bực mình, trán của Sasuke khẽ nhăn lại, cái thời tiết khốn khiếp này cộng thêm đám shinobi này khiến Sasuke đang rất tức giận trong người, cậu rất muốn phát tiết.Sasuke rút kusanagi ra, kim loại ánh kim càng sáng hơn nữa theo đướng nghiêng của lưỡi kiếm.Đợi đó, Sasuke sẽ xử lí hết không chừa một tên, tốt nhất hãy chạy đi, chạy thật xa và bỏ lại cái thuyền của chúng lại.Nước mưa từ trán, trượt qua đồng tử đen thẫm chảy xuống cằm rồi lăn dài trên kusanagi.

-Sakura , con bạch tuộc kia đê lại cho em, tôi sẽ xử lí đám còn lại.

-Vâng.

Sakura bẻ bẻ khớp tay, hất tóc mái lộn xộn ướt nhẹp sang một bên và giậm một cú rồi bất cao lên.

Lâu rồi au ko ra chap mới mong mấy bạn thông cảm, au ko có tâm trạng vì điểm tệ với lười quá nên giờ mới ngoi lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro