Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke và Sakura đi một chặng đường khá dài để tới cảng biển của Hoả quốc.Cảng đông nghẹt và đầy nhóc hàng hoá cũng những con vật kì lạ chạy lăng xăng qua lại.Tiếng ồn làm cho Sasuke phải nhăn mày, bất mãn, trông cực kì không vui.Lâu lâu lại có môt vài con chó đến cắn gấu áo choàng của Sasuke và cậu đã phải nhịn bực tức mà  không đá cho nó một phát để rồi nó không bao giờ tỉnh dậy nữa.Cáng ngày càng có nhiều cô gái ngó và xăm xoi, mom mem xích lại gần cậu.

-Chúng ta nên tìm thuyền để đi thôi.

Sasuke tới choàng tay qua cổ của Sakura và ép cô  sát vào người mình.Sakura đang mải mê với mấy con thú dễ thương  mà quên mất là có Sasuke đang ở bên cạnh, cô chạy nhao nhao rồi cúi người chắp hai tay ra sau lưng và xem mấy con thú đó.Ngay khi bị Sasuke lôi đi cô vẫn muốn nhìn chúng lần cuối và tự hỏi khi về có thể mua một con hay không.Sakura trông có vẻ chân thành nói với Sasuke, Sasuke lắc đầu, mặt lạnh nhất quyết không chịu .

-Không phải em bận nuôi một người rồi sao.Em không có thời gian mà lo cho chúng đâu.

Vâng, một lí do hết sức vô sỉ mà Sasuke có thể nghĩ ra để từ chối yêu cầu của cô kunoichi tóc hồng đáng thương.

-Sasuke-kun.Người và thú cưng khác nhau chứ.

Sakura đỏ mặt phản bác nhưng trông có vẻ yếu ớt đến đáng thương.

-Chúng sẽ chẳng sống chung với nhau nổi đâu, em tin tôi đi.

Gừ... tức quá đi, cô luôn yếu thế trước Sasuke, Sakura không chấp nhận.

Nếu có một thú cưng nào biết ngoan ngoãn giống Sakura thì chắc Sasuke cũng sẵn lòng mua một con nhưng bây giờ thì Sasuke đã có Sakura rồi nên ko cần thiết nữa.

Có người đợi Sasuke và Sakura , tất nhiên là sẽ không có thuyền chở người bình thường nào dám bén mảng gần khu vực đảo cả vì vùng nước ở đó rất nguy hiểm, sóng mạnh, lốc xoáy lẫn cả đá ngầm, không cẩn thận sẽ bỏ mạng ngay tại chỗ.Nhưng nếu là chiếc thuyền chuyên chở tù nhân tới đảo thì vô cùng an toàn, họ có thể tránh các bãi đá ngầm và biết chính xác toạ độ nơi xảy ra lốc xoáy mà không dại gì lui tới.Bản đồ hải trình rất quan trọng  mà nếu mất nó thì không có cách gì ra khỏi vùng biển giận dữ đó.

 Sasuke lướt qua một loạt, thoạt nhìn những shinobi này cũng còn khá trẻ, họ không hoạt động trong làng nhiều, họ chào hỏi Sakura rất thân thiện, đó là những chàng trai cô gái hoạt bát, dễ gần. Họ hào ứng với Haruno Sakura và Uchiha Sasuke, một trong những shinobi có công lớn nhất trong việc kết thúc chiến tranh thế giới thứ nhất.Sasuke đáp lại cái chào của mọi người bằng cách gật đầu nhẹ, mọi người cũng gật đầu ngại ngùng đáp lại, trông gượng gạo . Ai cũng thừa biết Uchiha chẳng thích nói nhiều và họ cũng chẳng có ham muốn kết thân với Uchiha cả, đừng đụng tới Uchiha cho dù vì bất kì lí do gì đi nữa vì bạn chẳng bao giờ có hi vọng đánh thắng họ. Sasuke chẳng quan tâm, cậu vẫn thích cô độc hơn, chưa bao giờ có ý định kết bạn hay thậm chí là nói chuyện với ai cả.Sakura thì vui vẻ trông thấy, những shinobi đó biết cô.

Sasuke đẩy cô lên tàu để kết thúc câu chuyện phiếm ko hồi kết giữa họ.Sẽ còn lâu mới đến khu vực biển nguy hiểm đó nên họ cứ lại một cách thoải mái thôi, không phải vội vả lại Sasuke và Sakura cũng xuất phát đi sớm hơn dự định.

Sasuke lên tàu và ngồi vắt chân lên một cái ghế bằng đá phiến trong khoang tàu, Sakura ngồi thoải mái bên cạnh và đang làm quen với một vài ninja nữ ngồi phía đối diện của cái bàn đá.Đa số họ là những người được phải đến để phụ cho nhiệm vụ của họ.Mấy ninja nữ đó ngồi ngay ngắn và hơi nép mình, một vài người liếc mắt nhìn Sasuke và không ngừng trầm trồ trong đầu về chàng trai Uchiha này.Trai đẹp là cực phẩm,nhưng mỗi tội muốn ngắm cũng khó.Sasuke tóc đen tuyền được cắt ngắn và đang xoã hững hờ trên vầng trán thanh tú đó, khuôn mặt trắng không chút tì vết nào, mắt đen lạnh lẽo và có khi là trở nên đỏ thẫm nếu Sasuke khai triển Sharingan, họ còn thấy được một phần Rinegan lộ ra từ phần tóc mái bị chệch đi.Những cô gái đó muốn nhìn lâu hơn một chút, họ hết ngước mặt lên rồi lại cúi mặt xuống vì ngượng và căng thẳng.

Sasuke lấy tay vịn một bên má, tâm thái không quan tâm đến bất kì điều gì, cứ để những cô gái đó nói chuyện, việc của Sasuke là suy nghĩ cách làm thế nào để trị tội đám tội phạm ở huyết ngục, phải xử một lần và mãi mãi.Điều tốt nhất là gây cho chúng một cú sốc tâm lí, phải khiến chúng bị ám ảnh tới nỗi không dám bạo động nữa. Mắt đen thẳm của Sasuke ánh lên một tia sáng và cậu nhớ lại một vài chuyện hay ho, cách đó là tốt nhất, đảm bảo tác dụng phụ gây ra là lâu dài.

Con tàu đang chạy khá êm thì đột nhiên rung lắc, biển động một xíu.Sasuke lấy tay đặt lên trán mình và cơn nhức đầu bắt đầu xâm chiếm cậu, cả cảm giác buồn nôn nữa, mặt cậu trắng bệch đi, cảm giác khó chịu xâm chiếm toàn thân .Nhưng hiển nhiên Sasuke vẫn tỏ ra bình thường, vẫn lạnh lùng như tảng băng không đổi, ánh mắt không dao động.Con tàu lại chạy thêm một khúc nữa và nó đang chạy bình yên.Sasuke cảm thấy đỡ hẳn, cậu dựa đầu vào thành của khoang tàu vờ như ngủ, tưởng chừng mọi thứ đã tốt hơn nào ngờ tàu lại bắt đầu rung lắc liên tục, khốn nạn.Đến lúc này thì quá đáng lắm rồi, cái quái quỷ gì đang xảy ra bên ngoài thế kia, đầu Sasuke nhức như búa bổ, buồn nôn chực chờ trong cổ họng và lần đầu tiên trong đầu cậu cảm thấy bất lực như thế.Cậu khẽ nắm lấy tay Sakura đang buông thỏng bên dưới cái bàn, tay cô ấm áp và tay của Sasuke thì lạnh ngắt.Thứ duy nhất cậu muốn lúc này là đuổi cổ mấy cô gái kia đi càng nhanh càng tốt.

Dạo này lười quá, chẳng biết viết như thế nào và cả xây dựng hình tượng Sasuke nữa, có lẽ Sasuke này hơi bị OOC.Haiz...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro