Happy Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sakura bỗng dưng cảm thấy bồn chồn dễ sợ.Có lẽ cô chưa quen với tình cảnh hiện tại lắm, cô không biết phải diễn tả như thế nào .Nhưng cô thật sự rất hạnh phúc khi chứng kiến thái độ thân thiết của Sasuke, phải nói vô cùng hạnh phúc mới đúng.Bóng dáng đó, khuôn mặt đó, hằng ngày nó đều đi vào giấc mơ của cô.Từ nhỏ đến lớn cô chỉ yêu duy nhất một người và bây giờ cậu ấy cũng đã đáp trả lại.Cô muốn khóc dễ sợ...làm sao đây.

-Sasuke, tớ vui lắm.Cám ơn cậu vì đã không bỏ mặc mình.

Cô cắn môi để ngăn cảm xúc hiện tại, cô thật .....ngốc quá mà.Đôi mắt lục bảo rưng rưng.

Mắt Sasuke dao động, nỗi day dứt bỗng hiện hữu trong đó, còn có cả sự day dứt tội lỗi nữa . Cậu tự trách bản thân đã quá thờ ơ .Nhưng tất cả chưa thể diễn đạt sự thay đổi của cậu.Cậu trầm mặc một hồi rồi bỗng nhiên ôm Sakura vào lòng, đầu Sasuke dựa vào đôi vai nhỏ nhắn của Sakura.Sakura cảm nhận được sự hối hận trong trong Sasuke.

-Xin lỗi em.Hãy tha thứ cho tôi.Tôi sẽ luôn bên cạnh em.Đừng bao giờ xa tôi.

Sasuke  khàn khàn giọng khẩn nài, giống đang thuyết phục, như đang cầu xin Sakura.Điều gì khiến cho một tộc nhân Uchiha kiêu hãnh, lạnh lùng phải làm như vậy.Đó chính là tình yêu,tình yêu khiến mọi thứ trở nên nhiệm màu.Nếu không yêu sẽ không sợ đánh mất.Chất giọng trở nên khàn khàn , nhưng rất ấm áp.

-Tôi nhận ra bản thân đang bị em thu hút.Tôi muốn giữ em bên cạnh.Tôi ghét những thằng đàn ông khác đi bên cạnh em. Tôi luôn nghĩ em là của tôi, từ trước và bây giờ đều như vậy.Nhưng tôi nhận ra rằng nếu tôi không nói cho em biết thì tôi sẽ đánh mất em.

-Tôi yêu em....

-Mình biết rồi , sẽ luôn như vậy, không bao giờ thay đổi.

Cô gái tóc hồng ngước mắt lên bầu trời xanh thẳm kia.Cô thầm cảm ơn vì cô sống trên đời để được yêu Sasuke.Có lẽ tình yêu cô dành cho Sasuke cậu không thể cảm nhận hết nhưng như vậy là quá đủ rồi.Một ngày nào đó tình yêu này sẽ đơm hoa kết trái.

-Cám ơn em.

-Chúng ta về làng thôi.

-Chết...nhà ...bị phá hủy mất tiêu rồi.....

Sakura mặt thảm chưa từng thấy.Do nhiệm vụ mà cô quên béng đi việc mất nhà.Ba mẹ cô đi du lịch chưa về.Cô quên mất không có nhà ở là vấn đề vô cùng quan trọng.

-Không có nhà.

Đôi mắt đen của ai đó sáng lấp lánh, tràn trề hi vọng.

-Về nhà tôi đi.Bà Uchiha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro