Lễ hội Luân Hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sasuke và Sakura , Orochimaru lên đường tới Thảo quốc. Bọn họ gặp được tên gián điệp mà Orochima nói tới. Cậu ta tên là Kota.Cậu ta bảo rằng ngày mai là lễ hội Luân Hồi hằng năm .Khắp nơi sẽ ăn mừng lễ hội và đấu trường lớn nhất cả nước sẽ mở cữa.Người thắng cuộc của đấu trường ấy được hưởng một số tiền thưởng rất lớn cùng với một số quyền lợi về buôn bán,kinh tế, chính trị.Vì vậy có rất nhiều Shinobi thuộc các phái đoàn khắp nơi đều đăng kí tham gia.

-Người thắng cuộc năm ngoái là Katsuki Nematsu một tên thủ lĩnh thuộc dòng họ Nematsu.Dòng họ này đang lạm dụng quyền lợi từ cuộc thi trước đó.Chúng có thế lực rất lớn trong Thảo quốc, chuyên sản xuất, buôn lậu những mặt hàng cấm với số lượng lớn. Đặc biệt là thuốc thang và vũ khí.Năm nay chúng sẽ tiếp tục tham gia đấu trường, sẽ dùng mọi thủ đoạn để thắng lần nữa.Chúng ta chỉ có thể gặp tên thủ lĩnh đó khi hắn gặp riêng người chiến thắng để giao ra số tiền thưởng.Phải bảo đảm rằng năm nay ta phải chiến thắng để chặn đường dây buôn lậu xuyên quốc gia của chúng và chỉ người chiến thắng mới được gặp tên Katsuki.

-Sasuke-kun, cậu không thể tham gia đâu nhỉ.Cậu rất được chú ý đấy, sẽ rất phiền phức.Kota nói

-Ta không nghĩ như vậy đâu.

Orochima tự nhiên xen vào một câu

Tên Orochima dựa lưng vào một bức tường trong con hẻm nhỏ,hắn cảm thấy rất thú vị.Sasuke mà tham gia thì càng vui chứ sao.Bị giám sát lâu như vậy hắn cũng cảm thấy rất chán ngán.

-Là sao?

Kota ngơ ngác không hiểu

Kota lén nhìn Sasuke.Từ lúc gặp chàng trai này đến giờ Kota luôn bị lạnh nhạt, thậm chí là bị phớt lờ toàn tập.Uchiha Sasuke- tộc nhân chân truyền cuối cùng của Uchiha ,một nhẫn giả huyền thoại lại thâm trầm khó đoán.Kota không ngờ Sasuke còn rất trẻ, chỉ cỡ tuổi cậu mà mạnh đến chừng này , cậu ta đã trải qua những gì để có được sức mạnh này.Kota thật sự tò mò.Còn cô gái đi bên cạnh Sasuke, Haruno Sakura, cô ấy thật xinh đẹp , hòa đồng, dễ chịu.Hai người này là đồng đội sao. Với con mắt tinh tường của một tên gián điệp, Kota thấy hình như không phải như vậy, có cái gì đó....còn đặc biệt hơn.

-Sasuke-kun không thể lộ mặt được.Tôi sẽ tham gia đấu trường.Tôi tin bản thân cũng không tệ.

Sakura nói chắc nịch, đôi mắt lục bảo lấp lánh.

-Sakura sẽ tham gia thi đấu sao, ở đó có rất nhiều người sỡ hữu huyết kế giới hạn đó. Lỡ đâu..

Kota hoảng hốt ngăn cản.Cô gái này liều mạng ghê.Ninja Konoha luôn như thế này sao.

-Tôi tin vào đồng đội .Cô ấy sẽ thắng.

Câu nói lạnh nhạt của Sasuke vang lên làm 3 con người phải hoảng hồn.Đã lâu lắm rồi , từ cái thời 12 tuổi mới chịu nói ra mấy câu đại loại như vậy.

Những lời Sasuke nói cũng là điều mà Narutobaka hay nói.Đơn giản nhưng luôn ấm áp.Đồng đội, team 7 đã trở lại , chỉ cần vậy là cô cũng vui lắm rồi.Cô gái tóc hồng không ngăn được bản thân mà cười tươi rói, trông cô thật hạnh phúc.Hai chàng trai quan sát cô, tâm trạng ai đó cũng vui theo.

Sasuke và Sakura bắt đầu đi tìm hiểu mọi thứ trong làng, mọi người đang chuẩn bị lễ hội.Tối hôm đó họ kiếm được một ngôi nhà trọ nhỏ, hai phòng của Sakura và Sasuke kế bên nhau, tên Orochima bị Sasuke đuổi đi đâu đó.Hắn cũng biến đi đâu mất biệt rồi, tên Nukenin ấy ra ngoài đường khiến người ta thêm sợ hãi chớ được ít gì. Sakura nghĩ tới lễ hội ngày mai.Nếu không có nhiệm vụ vướng mắc thì tốt rồi.Sakura ngáp dài mấy bữa nay thật quá mệt mõi, cô phải ngủ một bữa thật ngon để lấy lại sức .Cô vừa ngã người xuống nệm thì nghe 3 tiếng gõ cửa vừa phải rồi dừng lại Sakura đứng dậy mở cửa. Sasuke đang đợi cô. Cô đứng lại ở ngưỡng cửa và chờ đợi coi Sasuke muốn nói gì. Đôi mắt đen thăm thẳm nhìn cô sau đó tiến lại gần ngưỡng cửa, cậu cúi người xuống gần sát khuôn mặt Sakura làm Sakura ngạc nhiên, bối rối, đỏ mặt, cô còn ngửi thấy mùi hương thanh thoát , sắc lạnh trên người cậu.Mái tóc đen chạm vào mặt cô khe khẽ , khuôn mặt đẹp bỗng chốc choán toàn bộ tầm nhìn của Sakura.Sakura mém nữa là thất thần.Sasuke bỗng khai nhãn Mangekyo , tròng mắt đỏ thẫm in sâu vào đôi mắt lục bảo, Sakura mở to hai mắt đờ đẫn sau đóđầu cô gục xuống .Sasuke vịnh tay Sakura rồi bế hẳn cô vào trong phòng rồi đặt cô lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô.Cậu nhìn cô một lúc rồi lẳng lặng bỏ đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro