Nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sakura bám theo sát gót Sasuke, cậu ấy dẫn Sakura lại bìa rừng rồi dừng lại, đây là khu rừng rộng lớn thuộc ngoại vi Konoha, những nhẫn giả Konoha muốn làm nhiệm vụ phải băng qua khu vực này. Sasuke quan sát xung quanh một cách kĩ lưỡng.

-Sasuke-kun, cậu đang làm gì vậy.

Sakura thắc mắc

-Lợi dụng sự hỗn độn của đám đông , là nhóm xuất phát sau cùng, thời cơ thuận tiện nhất chính là lúc băng qua rừng. Sasuke trầm tỉnh nói.

Sasuke tiến lại gần con đường mòn, bật sharingan đỏ tươi .

Sakura nhìn chăm chú vào tán cây.Nhờ ánh trăng , cô thấy nơi này có rất nhiều bướm đêm lẫn đom đóm ,ánh sáng màu xanh lập lòe, soi mờ thứ bột trắng trắng dưới mặt đất, chúng phủ một lớp vô cùng mỏng, rất khó nhận ra.Sakura cúi xuống,tự nhiên cô cảm thấy chòng mặt, xoay xẩm, dòng chakra trở nên rối loạn.

- Sakura.

Sasuke bất chợt lao đến kéo Sakura ngã nhào vào người cậu,thuận tiện đưa tay ôm lấy eo Sakura để cô khỏi ngã.Sakura ngẩng đầu và nhìn sâu vào mắt cậu, cô thấy sharingan khẽ dao động chốc lát rồi cậu buông Sakura.Cô hụt hẫng, cố gắng không tỏ vẻ thất vọng lắm.Cô không phải kẻ háo sắc.

-Dưới đât có bột trắng, khi mình ngửi thì cảm thấy choáng váng.

Sakura vội vã giải thích, cô bịt mũi, ngồi xuống,hốt một ít bỏ vào trong túi.

-Hum..đi thôi..tới làng cỏ.

Sasuke phóng vụt đi với tốc độ cực kì nhanh, Sakura cũng cố hết sức để đuổi theo, từ Konoha đến làng cỏ mất ít nhất là hai ngày nhưng với tốc độ này thì chỉ cần một ngày là tới nơi.Sasuke tới làng cỏ để làm gì nhỉ.

Sakura chỉ nhìn thấy bóng lưng của Sasuke thấp thoáng phía trước, nó trông thật cô độc, cô độc như chính con người cậu ấy.Cậu ấy không hề để ý đến mình dù chỉ một chút sao.

Cả hai chạy qua rất nhiều nơi, di chuyển gần hơn nửa ngày rồi, mặt trời đã lên cao .Dù thể lực Sakura có khỏe thì cũng không thể so sánh với Sasuke và cô bắt đầu thấm mệt.Nhưng cô không nói, cô im lặng, cô không muốn chậm trễ nhiệm vụ quan trọng, hơn hết cô không muốn làm gánh nặng.Cố lên Sakura, mồ hôi cô tuôn , rịn đầy trên khuôn mặt, cô cúi đầu lau đi .Trong lúc đó cô không nhìn thấy ai đó quay lại quan sát cô, trán người đó khẽ nhăn trong vài giây.Sasuke đột ngột ngừng lại, nhảy xuống đất.Sakura cũng nhảy xuống theo.Cậu ấy dựa người vào gốc cây, nhắm mắt.

Sakura ở gốc cây đối diện nhìn chăm chăm Sasuke, từ hồi tối đến giờ cô không kịp nhìn tỉ mỉ Sasuke. Gió làm tóc của cậu ấy đung đưa, thần thái trên khuôn mặt quả thật rất thu hút, rời làng hai năm mang lại cho cậu ấy vẻ phong trần làm người ta nao lòng.Trên khuôn mặt ấy không có gì là không hoàn mĩ.Bất chợt Sasuke mở mắt, làm cô gái tóc hồng chưa kịp quay đi hướng khác bỡ ngỡ.Sasuke im lặng, sự im lặng tĩnh mịch bao trùm không gian, thời gian cứ thế trôi qua rồi Sasuke đứng dậy, đôi môi khẽ nhếch lên thành đường cong.

Sasuke dẫn Sakura đến một cái hang động nằm sâu dưới lòng đất.Đây chẳng phải là nơi ẩn nấp của tên Orochima sao.

-Chào Sakura, còn cậu là Sasuke nhỉ? Cứ gọi anh là Yamato.

Là đội trưởng Yamato.Sau thế chiến, đội trưởng được cử đi canh chừng tên Orochima , tên sanin bệnh hoạn đó ở đâu thì đội trưởng Yamato sẽ ở đó.Sasuke gật đầu coi như đáp lễ.

-Anh đang ở đây tức là Orochimaru đang ở trong động, tôi muốn gặp hắn.

-Tôi có nhiệm vụ không để ai gặp được Orochima, kể cả cậu.Cậu gặp hắn có việc gì?

- Trẻ em Konoha đang mất tích. Tôi đang tìm kiếm thông tin về nó.

-Cậu làm việc này có phải vì lợi ích của làng.

-..Um.

Sasuke khẽ ậm ừ, Yammato cười khẽ.

-Được rồi tôi không có gì để nói thêm rồi.Tôi sẽ gởi báo cáo cho Ngài Đệ lục.Chúng ta là động đội mà.Anh tin chắc Ngài Kakashi đã từng dạy em về tầm quan trọng của đồng đội, hãy luôn ghi nhớ điều đó.

-Tôi biết rồi.

Sasuke nhanh chóng bước vào trong hang.Sakura mỉm cười , trong lòng đột nhiên vui vẻ hẳn.

-Gặp lại anh sau , đội trưởng Yamato.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro