Sâu thẳm trong kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sasuke đang tiến về phía Sakura.Cậu bóp cổ cô thật chặt, Sakura không thể nào thở nỗi.Cô tuyệt vọng nhìn vào đôi mắt đỏ thẫm ấy.Nó là màu của máu, của hận thù , của tổn thương và biệt li.Cô không thấy một sự sống nào le lói trong đó, cũng không có hơi ấm của con người.Đôi mắt lạnh lẽo đến độ muốn đóng băng tất cả.Cô gái tóc hồng chới với.Cô không muốn Sasuke giết cô, tất cả đều có thể giết cô nhưng cậu ấy không được....Một giọt nước mắt chảy ra, lăn tròn xuống khóe môi cô, rốt tõm dưới nước. Sasuke càng tuyệt tình thì Sakura càng đau lòng, càng yêu cậu nhiều hơn.Một màn sương trắng xuất hiện.Sakura ngã gục dưới đất.Một đứa con gái khác tiến đến ngẩng đầu cô lên. Giọng cô ta vang từ cõi xa xăm nào đó.

- Ngươi cảm thấy đau đớn phải không , tên đó đã bỏ rơi ngươi nhiều lần, rất nhiều lần nhỉ!

-Không ...Sasuke không bỏ rơi tôi.

Cô kunoichi gồng vai, ngăn không cho giọt lệ thống khổ nào chảy xuống.

-Hắn không yêu ngươi, ngươi chỉ là một kẻ ngu ngốc , điên dại .Ngươi không nhận ra bản thân ngươi thảm hại đến cỡ nào sao.Ta đã thấy toàn bộ hận thù trong ngươi.Ngươi đang hận hắn, hận hắn mãi chẳng yêu ngươi, thậm chí muốn giết hắn.

-Tôi không có, không có...

Đôi mắt đỏ lòe của cô ta nhìn Sakura như khẳng định.Đôi mắt đó làm cô hoang mang.

-Tin ta đi.Sasuke không yêu ngươi, hắn chỉ yêu chính bản thân hắn.Hắn sẽ lại coi ngươi là đồ phiền phức, xua đuổi ngươi như một thứ bỏ đi. Hắn không cần ngươi, chẳng thương xót ngươi hơn một kẻ xa lạ mà hắn vô tình gặp phải.Thứ hắn cần chính là sức mạnh.Ngươi lại càng không thể đem sức mạnh lại cho hắn.

-Vậy thì giết chết hắn đi, ngươi phải chấm dứt nỗi hận mãi mãi.Hãy giải thoát cho chính ngươi .

-Không .Tôi không đời nào làm tổn thương Sasuke.Ngươi hãy giết ta đi.

Sakura hét lên, lồng ngực như muốn vỡ tan ra

Tại sao cô không thể thoát khỏi chốn này.Cô không thể cứ ở trong cái thế giả tạo này mãi được.Sasuke đang đợi cô....Mắt cô mờ dần, ý thức như đang bỏ trốn khỏi cô.

-Sakura.

Sakura nghe thấy giọng xa xăm và hình ảnh của Sasuke mờ mờ ảo ảo lẩn khuất trong màn sương.Sasuke đang từ từ rút thanh kusanagi của cậu ra, cậu kề thanh kiếm vào cổ Sakura .Hai hàng lệ của Sakura chảy dài xuống, chẳng bao giờ...

-Cô thật ngu ngốc. Cô đúng là quá phiền phức.Tôi không định làm đến mức này .

Sasuke gầm gừ tức giận.

Cậu lạnh tanh, cậu khai ấn thuật.Đột nhiên đầu óc cô trống rỗng, tay chân mất khả năng điều khiển, tưởng chừng tất cả sức lực đều tan biến.Nó hoàn toàn hoạt động như một con rối.Cô vô thức không ngừng rít lên hai từ "sai lầm".

Sasuke thấy Sakura lao về phía mình và không ngừng tung ra những cú đấm mạnh bạo .Sasuke né đòn, cậu không thể chống trả lại, cậu không muốn làm Sakura bị thương. Sasuke và Sakura giằng co.Sakura như mất khả năng kiềm chế sức mạnh, bao nhiêu uy lực phát tiết ra hết.Cứ như vậy thì không những Sasuke mà lẫn cô đều gặp nguy hiểm.Khu vực xung quanh đã bị bể nát , đất đai nức toạc xụp thành từng hố sâu hoắm.Sasuke biết Sakura bị điều khiển, đôi mắt lục bảo trong sáng trước đó đang bị một màn khói trắng đục bao phủ.Nhưng điều khiến Sasuke thắc mắc là hai từ mà cô ấy không ngừng hét lên."Sai lầm".Tại sao lại là sai lầm? Sakura lại lao vào Sasuke với ý định quật ngã cậu .Sasuke lấy vỏ của thanh kusanagi gạt tay cô đi.Sakura mất thăng bằng , chếch choáng ngã nhào.Không may, phía sau cô là một cái hố thật to.Sakura rớt xuống dưới mất.Sakura ngã vào miệng hố.Con mắt sharingan mở lớn, đầy hoảng hốt.Trong tích tắc, nó biến thành hình vạn hoa đồng ,cậu quăng thanh kusanagi sang mộ bên ,thân thể Sasuke cũng phóng đi thật nhanh ,không màng, bất chấp cứu bằng được Sakura. Cả hai lọt tõm trong màn đêm của chiếc hố.

-Susanoo.

Sasuke hét. Ánh sáng màu tím bừng tỏa chói rọi bầu trời vần vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro