Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là Cao Lãng còn cậu là Tử Trạch , năm cậu 10 tuổi đã được gia đình anh mang về chăm sóc và gia đình họ mong cậu có thể chăm sóc cho anh cậu liền vui vẻ đồng ý
Lúc nào cũng vậy , cứ tan học thì cậu lại ríu rít chạy theo sau lưng anh liên tục nói nhảm
" anh à , đợi em với anh đi nhanh quá em chạy theo không kịp " cậu nũng nịu chạy theo
Anh không nói lời nào lùi lại mấy bước đợi cậu
Năm anh lên cấp 3 thì anh có bạn gái , cô ấy là Đình Vũ một cô gái xinh đẹp lại rất tốt bụng còn riêng phần cậu vẫn vậy , vẫn mãi quấn quýt theo sau anh
Có lần cậu hỏi anh
" anh này , nếu em và bạn gái anh rơi xuống vực anh sẽ cứu ai ????"
" đương nhiên là cứu cô ấy " anh trả lời không do dự rồi bỏ đi để cậu ở đằng sau thẫn thờ nhìn anh
Năm anh 25 tuổi cũng là lúc anh cưới cô ấy , suốt buổi lễ đôi mắt anh cứ nhìn quanh tìm kiếm 1 bóng hình quen thuộc nhưng dường như cậu không đến , dù cái đuôi ấy phiền chết nhưng sao lại cảm thấy thiếu như vậy ???
Tiếng gọi hối hả của Đình Vũ khiến anh giật mình
" anh à , Tử Trạch cậu ấy gặp tai nạn rồi " cô lo sợ nói với anh
Sau khi nghe được lời nói đó anh  sợ hãi lao tới bệnh viện không chút do dự
" xin hỏi bệnh nhân Tử Trạch vừa nhập viện đang ở đâu"
" đang ở cấp cứu , cậu đi thẳng lên trên rồi quẹo phải nhé"
Anh bước chậm rãi đến phòng cấp cứu , đôi chân nặng trĩu
Bác sĩ hối hả chạy vào liên tục khuôn mặt hiện lên sự lo lắng
Sau hơn 2 tiếng các vị bác sĩ bước ra vẻ mặt khó coi lắc đầu
" xin lỗi , chúng tôi đã cố gắng hết sức , người nhà còn cơ hội nhìn bệnh nhân lần cuối "
Có phải anh nghe nhầm không ?? Cậu con trai nhỏ nhắn hay bám đuôi anh bây giờ rời bỏ anh rồi " cắt đứt dòng suy nghĩ anh lao vào phòng cấp cứu nắm chặt tay cậu miệng lắp bắp
" đồ ngốc.. Mau tỉnh dậy đi , đồ ngốc.. Mau tỉnh dậy đi nếu sau này có như thế nào anh cũng sẽ chọn em , nhất định là vậy mà !!!!"
" anh à.. Anh rời xa em nhanh quá , em chạy theo anh không kịp... rồi " cậu buông lỏng bàn tay anh
" đừng mà tiểu trạch , anh yêu em , yêu em rất nhiều , đừng bỏ anh ở lại mà , chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé " căn phòng lặng tĩnh không một tiếng đáp lại
" là em từ chối tôi sao??"
------------
Hôm ấy có một người đàn ông hơn 30 tuổi quỳ trước mộ của một cậu con trai , trong bức hình cậu con trai ấy cười rất tươi , vẫn nụ cười ấy vẫn đẹp như mọi khi
" em à.... Suốt 6 năm qua anh cô đơn quá , anh chờ mãi người con trai kia quay về chạy theo anh mà mãi cậu ấy vẫn không về " anh đặt bó hoa hồng cậu thích lên ngôi mộ
Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro