Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức thư viết...

Con mệt mỏi, con không biết làm sao cho đúng...

Nếu con và a2 đứng cùng 1 chỗ, ánh mắt ba sẽ dừng ở a2 trước...

Con ganh tỵ, vị trí đó thuộc về con...

Ba bảo ba phải có trách nhiệm với a2, vậy còn con, ai sẽ phụ trách? 

Con nghĩ mình phải giống a2 hoặc giỏi hơn a2 để tạo sự chú ý của ba nhưng thực tế con không bằng a2, khả năng là hữu hạn, vĩnh viễn không vượt qua nổi dù cố gắng đến đâu đi nữa, có những thứ không chỉ cần quyết tâm là được ; con buông xuôi, không cưỡng cầu điều không thuộc về mình 

Ôm tư tưởng bất cần, con tách ra riêng, 1 mình đơn độc trên đường, không cần cầu cạnh, không cần so sánh, thành bại không liên quan ai

Nhưng rồi hành động của a2 đánh sập những luận điệu trên, con hoang mang nhận ra mình xấu xí, người nhà nên hi sinh chứ không phải sanh nạnh nhau

Con thấy xấu hổ... 

Con tự hỏi, nếu cả 2 bị thương, ba sẽ đau lòng ai hơn ?

Con muốn người nằm đó là mình để cảm thụ 1 chút mẹ nói, ba gói gọn yêu thương vào lòng nhưng không có nếu... nên con không nghe, thấy được ; không biết con có ảo giác không, con nhận ra được hận ý trong ba 

Con không muốn, con rời đi...

Còn nữa, lần trước a2 bị trộn lẫn giấy tờ, là con làm, con không cố ý, nhưng khi con biết độ nghiêm trọng của sự việc, lựa chọn im lặng để 2 người sinh ra vết nứt, con tự cho là đúng lại vô dụng với ba và anh

Con xin lỗi...

Con xin ít tiền xe đi đường...

Ngoài cổng không có hình ảnh Nguyên Phục ra khỏi, trong nhà không có camera, vậy con trốn bằng cách nào...

Nguyên Tĩnh tham gia huấn luyện khóa thể dục buổi sáng ở công viên, mỗi ngày 5h lái xe đi 

Phục biết, trước đó trốn hờ vào cóp sau xe, em đưa xe vào bãi, cậu nhanh chóng lẻn mất...

"...chỉ theo dõi được đến đó" cấp dưới báo cáo

"Trên xe dư ra 1 người cũng không hay biết, qua bên kia quỳ" 

"..." Nguyên Tĩnh tay xách đồ ăn sáng vừa bước vào nhà bị mắng xói đầu, mình là bị lợi dụng ah

**

Đình Duật biết con không giống như Tĩnh giận dỗi đó rồi ha ha hi hi đó, con thâm trầm đến mức này là ngoài dự kiến hoặc do mình quan tâm con quá hời hợt, anh sai rồi sao ? 

Tối nay lần đầu tiên sau mấy mươi năm Đình Duật dùng đến rượu mua say...

"Mỗi năm đều tự hành hạ mình, có phải hay không da ngứa, muốn thì để anh đánh cho 1 trận nên thân"   

"A2... em không chăm sóc tốt cho Nguyên Hưng" 

"Nguyên Phục đã tổn thương đến bỏ nhà đi, đứa em bận tâm nhất vẫn là Hưng ?" 

"Em đã hứa..."

"Hưng trưởng thành, như anh, nó biết điều nó làm, không ai phải chịu trách nhiệm về hành động của người khác, câu này mọi người đã nói suốt bao nhiêu năm, em nghe không vào, tự hại mình hại người..."

"A2..."

"Đừng gọi a2, em hứa với anh thế nào ? em làm cả nhà đều căng thẳng theo em, sợ em đau lòng, em quá yếu ớt, không làm được chỗ dựa ngược lại làm mọi người bao dung cho mình" 

"Em..."

"Anh giao nhà cho em chăm sóc, em nhìn đi, đến con trai còn bị em làm cho thương tâm, bỏ nhà trốn đi, anh còn chờ mong gì ở em ?" 

"A2..." 

"Không nói nhiều nữa, anh quá thất vọng, không phân rõ phải trái, cúi xuống đó"

Như mong chờ được đánh, không có lằng nhằng, Đình Duật nhanh chóng bò lên, nằm ngay ngắn, hết mức thuận theo...

Chát ~...

Trọng Khôi nhìn bình thường phạt quỳ đã sợ, thử xem giữ được bộ dáng không sợ chết này giữ được bao lâu ; ngay roi đầu tiên có người đã không còn bình tĩnh được, sao đau quá vậy

Trán thấm ra tinh mịn mồ hôi, trước mặt a2 không dám quá căng cứng, người mềm nhũn thừa nhận toàn bộ uy lực của roi, đau chịu không thấu 

So với cái đau này Đình Duật càng để ý thái độ a2, sợ anh giận lên lại đi nữa, kiệt lực ức chế đau đớn lan tràn trong thân thể, đau trước chưa hoãn, đau sau đã hòa tan vào đó, dấu vết hồng hồng lần lượt xếp chồng, có song song, có giao nhau, cứ thế tiếp diễn, cứ thế gia tăng thách thức khả năng nhẫn nại

Tiếng roi chói tai, phản gỗ quá rộng, trơn láng không chỗ nắm bắt, bàn tay co mở như muốn phân tán bớt đau nhức phía sau, loại cảm giác này Đình Duật nhịn không được phát ra thật nhỏ rên khẽ, không cần quá kiên cường, a2 sẽ không cười 

Lực đánh đúng mực, lưu lại thương, đau vài ngày mới khỏi, sau đó... thì không có gì, cần thiết vẫn đánh tiếp được !

Chát ~ ...

"Đau..." không dám xin khoan dung, Đình Duật mô tả tình trạng hiện tại của mình xin thương hại ~~ 

"Đau thì được rồi, coi còn cứng đầu không, ai nói cũng không nghe, tự tung tự tác..."

"Em làm không tốt, anh về mà làm..." Đình Duật đau đến không biết cao thấp

"Đình Duật, anh đã là quá khứ, anh trở về không được, xin lỗi vì để lại cho em quá nhiều áp lực, đừng ôm đồm tất cả, chia sẻ bớt với em, cháu, em cũng sửa lại tính tình đi, biết không... trả lời anh..."

Trọng Khôi cầm lòng không đặng dịu giọng, mông em đã xanh tím, đánh nữa thì khỏi ngồi nổi

"Em sẽ sửa... a2..."

Không nghe đáp lại Đình Duật muốn bò dậy tìm, vừa ngẩng đầu lên...

"Sao em lại ở đây...?" a2 đâu ?

"Em qua thăm chừng anh..." thấy chồng gục trên bàn, sợ sơ ý ngã xuống có chuyện không hay

"... ừ..." Đình Duật chưa thật tỉnh táo, tìm kiếm xung quanh, hụt hẫng...

"...2 chục năm nay anh thường xuyên ngủ tại đây, không về phòng, chuyện gì em cũng có thể nhịn, con là điểm mấu chốt của em, em đã khuyên con rất nhiều lần, mỗi lần con muốn hòa hảo lại bị anh chối bỏ, em từng muốn ly dị..."

Đình Duật quay phắt đầu lại...

"...nhìn con có cha cũng như không, em cảm thấy anh chiếu cố Nguyên Hưng là chính, Phục chỉ là thuận tiện hưởng chút thừa thải, em đã nói chuyện với anh, tình hình không cải thiện, thôi thì để con 1 bên nhìn thèm thuồng, dứt khoát không có nhưng chị 2 khuyên, bên em cũng phản đối, quan trọng là Phục muốn đua tranh 1 phen, em chỉ còn cách ủng hộ con... đến giờ con bỏ cuộc, em không còn gì luyến tiếc... tìm được con rồi, mẹ con em sẽ đi..."

... những chuyện này anh không hề hay biết, trong lúc vô tình, mọi chuyện đã tệ đến mức không thể cứu vãn ? là mọi người phía sau âm thầm nhường nhịn, ban đầu hận thù khiến dã tâm bành trướng, 1 lòng liều mạng, sau này gác lại cừu hận, để gia đình sung túc mới là động lực kiếm tiền ; 1 người 1 hướng còn có ý nghĩa gì... anh xem nhẹ cảm xúc 2 mẹ con vì cho rằng họ phải hiểu, đồng lòng với anh, anh chỉ đòi hỏi mà chưa từng nghĩ họ có yêu cầu gì ở mình không

Anh làm đúng nhưng làm chưa đủ...

Con mang theo ấm ức đi mất, tâm anh trống không, vô tình phạm sai có thể được thông cảm, ngoan cố chấp nhất sẽ làm người chán ghét

"Xin lỗi, anh sẽ sửa... em cho anh 1 cơ hội" 

Tiếp thu sự thật, sửa lại sai lầm !

... có phải uống rượu a2 lại về... đánh cho 1 trận ???  Đình Duật nhìn khuôn hình trên bàn...

P/s : hì hì, cám ơn các bạn ^_^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro