Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này, có rất nhiều chuyện khiến người ta hối tiếc.

Tiết Mông hắn, cũng chẳng phải ngoại lệ.

"Vẫn chưa có tin tức gì sao?!"

"Vẫn chưa! Chúng ta đã cử người đến những khu vực khác tìm kiếm, nhưng vẫn không có tin tức."

Tiếng sấm rền vang báo hiệu một cơn bão sắp đến. Hai nắm tay Tiết Mông siết đến trắng bệch, lo lắng khôn nguôi đã bào mòn tất cả kiên nhẫn của hắn. Tiết Mông gấp rút lấy đao, tiện tay lấy một chiếc nón rơm đi mưa, nhanh chóng lao vào màn đêm mặc kệ lời khuyên nhủ của mọi người. Bước chân người thanh niên giẫm lên đất mềm, tiếng bộp bộp từng giọt mưa rơi dần át đi tiếng bước chân cô độc. Màn mưa trắng xóa đổ bộ, rất nhanh che đi thân ảnh người thanh niên đang hùng hổ rời đi.

Mai Hàn Tuyết đã hẹn sẽ cùng thưởng trăng với hắn.

Chẳng ngờ được chỉ sau một câu tạm biệt, đêm trăng hôm đó đã trở thành bão tố một tuần sau.

Tiết Mông trở về sau cơn bão, người ngợm đều ướt nhẹp. Đệ đệ y, Mai Hàm Tuyết cũng không ngoại lệ. Sau khi nhận được tin tức ca ca mất tích, Mai Hàm Tuyết đã tức tốc lên đường tìm người, song hiện tại không thấy y xuất hiện ở đây, xem ra hành trình của Mai Hàm Tuyết cũng chẳng suôn sẻ.

Hắn không muốn gác lại chuyện này, nhưng đại cuộc vẫn là quan trọng, hắn và Mai Hàm Tuyết cần trở lại doanh khu để lên đường tiến hành tổng tấn công vào Vu Sơn Điện, hay cũng chính là nhà của hắn. Tiết Mông sẽ cùng quân tiên phong tiến lên tiền tuyến, trong khi đó Mai Hàm Tuyết sẽ hỗ trợ chiến trường phía sau, cũng như tìm kiếm những đồng đội không may rơi vào nanh vuốt của Đạp Tiên Quân.

Rất có thể trong số đó, cũng có Mai Hàn Tuyết.

Tiết Mông mím môi, Long Thành trong tay ngày càng siết chặt, tự cầu nguyện y tốt nhất đừng rơi vào tay của gã khốn đó.

Tiếc rằng thực tế cho thấy, Tiết Mông không thường được ngài để tâm mong ước của mình.

"Ngươi xong đời rồi, Mặc Vi Vũ."

Cánh hoa đỏ thẫm chậm rãi buông lơi, thi thể sõng soài xung quanh vườn hoa hải đường đỏ rực, biến hoa viên tuyệt đẹp thành nơi vương đầy sắc đỏ tanh tưởi. Những quân cờ Trân Lung mặt không cảm xúc cùng những tu sĩ anh dũng nằm chất đống lên nhau, máu thịt chảy thành suối, thi thể chất đống như bãi tha ma. Tiết Mông quần áo tả tơi, trên người chi chít vết thương đứng ở giữa trận chiến. Hắn nhíu mày, nhận thấy Mặc Nhiên đã bị thương nghiêm trọng sau trận chiến khốc liệt vừa rồi, mới cho phép chính mình chống Long Thành thở dốc, song đôi mắt vẫn chằm chằm nhìn gã hằn rõ tơ máu.

Trận chiến tuần trước đã thành công suy yếu Đạp Tiên Quân. Nhờ vào Mai Hàn Tuyết, nhờ vào đệ đệ y, cả hai đã hỗ trợ hắn hết sức để đâm một phát vào ngực Mặc Nhiên, dẫn đến việc sức mạnh gã suy giảm trông thấy, cũng như dẫn đến chiến thắng ngày hôm nay.

Chiến thắng đã ở trong tầm tay, nhưng… nhưng tại sao hắn lại cảm thấy bất an thế này?

Mặc Nhiên đang tựa người vào cây hải đường to nhất trong sân, đột nhiên bật cười.

Tiết Mông tức giận đứng thẳng người, gằn giọng: "Cười mẹ gì?"

Gã đưa tay lau đi máu nơi khóe môi, quay đầu, xoáy con ngươi ánh tím chết chóc về phía hắn.

"Manh Manh, hình như tuần trước là sinh nhật ngươi?"

Tiết Mông nghiến răng: "Thì sao?"

Ngày Mai Hàn Tuyết mất tích, cũng là sinh nhật hắn.

Có trời mới hay dưới ánh trăng đêm ấy, hắn đã cô đơn nhường nào.

Mặc Nhiên lại nói.

"À, chỉ là hôm đó ta đã muốn gửi quà cho ngươi, nhưng khổ nỗi ngươi ra tay mạnh quá, ta không cách nào khác phải ở Vu Sơn Điện tịnh dưỡng đến ngày này."

Chuyện quái gì thế này?

Tiết Mông hừ lạnh, hiển nhiên chẳng chút để tâm lời gã nói, chỉ chậm rãi né đi thi thể của những đồng liêu, cầm Long Thành sớm nhuộm đỏ máu tươi bước chậm về phía gã.

Máu tươi chảy dọc xuống cằm gã, Mặc Nhiên thản nhiên phun ra một ngụm, dường như đã chấp nhận số phận của mình. Nụ cười đểu giả kia vẫn ở trên môi, gã luồn tay vào túi trong lấy ra một túi gấm sớm bê bết máu, thong thả tưng tưng vài lần, sau đó ném sang Tiết Mông.

Tiết Mông theo phản xạ bắt lấy túi gấm. Xúc cảm trên tay khiến hắn cảm thấy dường như có vật hình cầu lẫn một thứ gì đó dài mảnh nằm bên trong, như là… một chiếc trâm.

Đạp Tiên Đế Quân tặng trâm cho hắn? Đây là chuyện buồn nôn gì vậy?

Nhưng hắn không kiềm được mà run tay, cứ như từng tế bào đang cảnh báo hắn chuyện gì đó, một chuyện rất kinh khủng mà hắn không thể chấp nhận.

"Mở ra xem đi, ta chắc rằng ngươi sẽ rất thích."

Bất an trong lòng ngày càng dữ dội. Tiết Mông nuốt khan bước vội đến, chĩa Long Thành về phía gã, gằn giọng: "Nhiều lời. Ngươi giấu Mai Hàn Tuyết ở đâu?!"

"Mai Hàn Tuyết?" - Mặc Nhiên ngây ra một chút, lại bật cười. "Ta đâu có giấu hắn, hắn ở ngay đây mà."

Tiết Mông kề Long Thành ngay cổ y, mất kiên nhẫn lặp lại từng chữ.

"Ta hỏi lại. Mai Hàn Tuyết, đang ở đâu?!"

Con ngươi ánh tím u tối kia nhìn thoáng qua Long Thành, đảo một vòng quay lại đối diện với hắn. Đuôi mắt gã cong cong, khóe môi đắc ý nhếch lên một cái, nhàn nhã lặp lại.

"Ta đã nói, hắn ở ngay đây. Manh Manh, chẳng phải… ta đã trả hắn cho ngươi rồi sao?"

Tiết Mông nhíu mày, càng lúc càng càng không hiểu.

Cái gì thế, gã nói đã trả y lại cho hắn? Lúc nào? Lúc nào chứ?! Tiết Mông đưa mắt ngang dọc nhìn xung quanh, ngoại trừ những tán hải đường đung đưa rải mưa hoa, ngoại trừ những thi thể mà hắn quen mặt từ lâu, nơi này chẳng có ai, chẳng có một ai có dáng dấp như người hắn đã giấu trong tim cả.

Khi ánh mắt va vào túi gấm bản thân cầm trên tay, một tiếng thịch nặng nề trong tim lập tức khiến hành động hắn ngưng trệ.

Không thể… không phải là ý này.

Hắn thu đao, gấp rút tháo dây rút túi gấm. Từng ngón tay hắn run lên từng hồi, nụ cười của Mặc Nhiên càng nồng đậm.

Rơi ra khỏi túi là một cây trâm ngọc dính máu, cùng hai vật hình cầu nho nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay.

"Ngươi biết không, tên ngốc đó hình như đã chuẩn bị cho ngươi một cây trâm. Trông thô sơ xấu xí chết đi được, vậy mà cũng cố gắng tìm thứ gì để bọc lại."

Hai vật hình cầu vẫn dính máu khô, nửa sau là thịt vụn mềm oặt, nửa trước là con ngươi đã mất đi ánh sáng từ lâu, rất rõ ràng đây là hai nhãn cầu.

"Có lẽ hắn đã không nghĩ đến chỗ hắn đến sớm đã là địa bàn của ta. Những gã tu sĩ đó không phải cờ trân lung, chúng căn bản là làm việc cho ta." - Mắt tím quét qua, tận hưởng cách biểu cảm Tiết Mông đang dần trở nên cứng đờ. Gã bật cười, một nụ cười man rợ như trải nghiệm được cảm giác hả hê nhất trên đời. "Hắn đúng là một kẻ phiền phức, gây ra cho ta thật không biết bao sóng gió. May sao ta đây vẫn nhân từ, ít nhất cũng đưa hắn trở về với người hắn thương."

Hai nhãn cầu lăn trong lòng bàn tay Tiết Mông, lộ ra con ngươi màu lưu ly, vô hồn đẫm máu.

"À không, phải là… một phần của hắn."
__

Tiết Mông vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy, khi Mai Hàn Tuyết từ đâu xuất hiện chắn kiếm cho hắn từ phía sau. Lưỡi Sóc Phong đỏ rực hung hãn chém đứt thân toàn bộ những quân cờ Trân Lung xuất hiện, luôn tạo khoảng trống để Tiết Mông an tâm tiến về phía trước.

Ngay cả lưỡi kiếm đưa Mặc Nhiên đến kết cục này, cũng là y xông lên chắn lại Bất Quy cho hắn, để hắn và Mai Hàm Tuyết có thể cùng nhau xông lên, ghim lưỡi đao vô tình xuyên qua cơ thể gã.

Y chưa từng làm hắn thất vọng, Tiết Mông biết điều đó.

Nên hắn đã không ngần ngại để y rời đi vào ngày hôm ấy.

"Hahahaha! Ngươi phải thấy cảnh tượng hắn bị móc mắt! Bị trâm ngọc mình làm ra khoét từng chút từng chút! Vậy mà vẫn không kêu ca một lời! Ta còn tưởng hắn bị câm!"

Từng cú đấm giáng xuống gương mặt điên cuồng của gã, máu đỏ đã vấy lên khớp tay trắng bệch. Mặt gã dần biến dạng, thế nhưng, gã vẫn chẳng ngừng lại.

"À phải rồi, ta quên. Hắn bị ta rút lưỡi mất rồi, làm sao kêu lên được nữa!"

"Câm miệng!!"

Cú đấm trời giáng lại hạ xuống mặt gã. Đạp Tiên Quân có chút choáng váng phun ra một ngụm máu, lại bị Tiết Mông hùng hổ xách cổ áo gào vào mặt.

"Hắn ở đâu?! Ở đâu?!!!"

Nhìn rõ đôi mắt đen láy kiên định đã phủ tơ máu đỏ rực, hốc mắt cũng hồng lên trông thấy, khóe môi rướm máu của Đạp Tiên Quân không nhịn được mà cong nhẹ.

Mục đích của gã khi tốn thời gian hành hạ Mai Hàn Tuyết, cũng chỉ vì biểu cảm thú vị này thôi.

"Ngươi có thấy tên khốn đó cứ như người gỗ không? Ta cắt gân hắn, hắn im lặng. Ta rút móng, hắn cũng im. Phải đến khi ta cắt đi ngón tay đầu tiên của hắn, hắn mới cho ta một cái nhíu mày. Ngươi nói xem, sao con người có thể–"

Hai chữ "nhàm chán" chưa được nói ra, lực tấn kia lại đến.

Cứ thế, lặp đi lặp lại.

"Ta còn tính gửi tặng ngươi mười ngón tay hắn để làm quà, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ngươi hẳn là vẫn thích đôi mắt đó hơn, phải không?"

"Câm miệng! Mau trả người cho ta!"

"Ta đã trả tận hai nhãn cầu ngươi còn không thỏa mãn. Manh Manh, ngươi quá tham lam rồi."

"Câm!!!"

Hai mắt Tiết Mông đỏ ngầu, như hung thần ác sát tung từng quyền vào khuôn mặt đẹp mã điên dại kia làm nó càng thêm biến dạng. Máu đỏ như muốn lấp kín gương mặt gã, lại chẳng che nổi nụ cười độc ác man rợ vẫn vang vọng khắp rừng hoa hải đường.

Cổ họng Tiết Mông như hét ra lửa, điên tiết gào lên theo từng cú đấm vang trời. Chỉ là một câu, nhưng Đạp Tiên Quân dù đã sắp chết, cũng chẳng muốn cho hắn toại nguyện.

Máu tươi ngập trong cổ họng gã. Có lẽ đến khi sắp gặp lại người trong tim đã mất nhiều năm trước, chút lòng nhân từ mới trỗi dậy trong trái tim lạnh lẽo của hắn. Đạp Tiên Quân cố gắng giữ nụ cười khàn đục, sằng sặc thều thào.

"Ha… ha… Ta đã nói… hắn ở ngay đây… đợi ngươi… đào hắn lên…"

Vừa dứt lời, nụ cười của Đạp Tiên Quân cũng trở nên cứng đờ, y hệt biểu cảm của Tiết Mông khi nghe xong câu nói này.

Gã nói vậy là sao? Đào lên?

Sợ hãi khiến Tiết Mông không thể tiếp thu, hắn run run giật mạnh cổ áo Đạp Tiên Quân, tức giận hét vào mặt: "Ngươi nói cái mẹ gì? Nói lại!"

Nhưng cơ thể người kia đã mềm oặt, vô lực mặc hắn lung lay như cành cây đón đầu cơn bão. Tiết Mông không nhận được câu trả lời mong muốn lại càng hoảng hốt, đờ người hất cổ áo đẫm máu của Đạp Tiên Quân qua một bên, gấp rút dùng từng ngón tay xới lên từng lớp đất ngay dưới cây hải đường lớn nhất này.

Không thể nào đâu. Gã chỉ dọa hắn thôi. Y vẫn ổn. Vẫn ổn. Dưới đây không có gì cả. Không có gì cả. Không có—

Ngay khi ngón tay dính đầy đất đá của hắn chạm vào một vật thể, biểu tình Tiết Mông lập tức ngưng trệ.

Này.

Không phải sự thật đúng không?

Mai Hàn Tuyết, đây không phải ngươi, không phải ngươi đâu, đúng không?

Đây… đây chỉ là của một ai đó… tên khốn Mặc Vi Vũ đã dùng dịch dung lên xác người này… gã chỉ muốn ta đau khổ nên mới muốn lừa ta…

Không phải ngươi, không thể nào là ngươi được.

Tiếng gọi từ xa xa của quân cứu viện do Mai Hàm Tuyết dẫn đầu đã đến gần kề, nhưng tai Tiết Mông cứ ong ong hoàn toàn chẳng nghe được gì, mắt mở thao láo nhìn vật thể nằm dưới ba tấc đất mình vừa đào lên.

Phải một lúc lâu hắn mới có thể cử động, ngón tay rướm máu khẽ chạm vào gò má khô cứng mang mùi đất ẩm. Hai tay chậm rãi nâng vật thể lên, đối mặt với ác mộng lớn nhất nửa đời sau này.

Đây rõ ràng chỉ nên là một cơn ác mộng, nhưng chỉ cần qua một cái chạm, xúc cảm từ đầu ngón tay đã cho hắn biết đây chính là người đó, người mà hắn đã tìm kiếm suốt nhiều ngày liền, không phải dịch dung, không phải trò mèo của gã khốn đó, mà chính là người.

"Hàn… Hàn Tuyết…"

Lệ nóng chực chờ nơi hốc mắt như giọt nước tràn ly, rơi tí tách xuống gương mặt băng sương lạnh lẽo nhắm nghiền mắt, xóa đi vết máu khô cứng cùng đất bẩn bám vào. Viên đá quý giữa trán hòa cùng những dòng lệ ấm áp cố gắng níu lại hơi ấm của y. Nhưng một cơn gió thổi qua, hất tung mái tóc vàng nhạt lơ lửng bay bay, mang theo hơi ấm còn lại rời xa trần thế.

Thời gian qua đi, Tiết Mông sau khi mất cả gia đình, sư tôn, nhà của mình trong một đêm, trái tim hắn đã bình lặng hơn rất nhiều, dường như lúc nào cũng sẵn sàng cho việc mình sẽ lại đánh mất thêm một ai khác, hay có thể là chính bản thân mình.

Nhưng Mai Hàn Tuyết lại quá đáng tin cậy, cứ từng bước từng bước xóa đi nỗi lo của hắn về tương lai đen tối phía trước, khiến hắn vô thức nghĩ rằng, sẽ không có gì có thể hại y được đâu, ngay cả Đạp Tiên Quân xấu xa đó.

Y đã khiến hắn an tâm biết bao.

Y đúng là…

Đồ lừa đảo.

Đồ lừa đảo đồ lừa đảo đồ lừa đảo!!!!

Rõ ràng đã hứa sẽ luôn bảo vệ hắn! Rõ ràng đã hứa sẽ luôn bên cạnh hắn! Mà giờ thì sao?! Khốn nạn! Hắn có cần y tặng trâm sao?! Hắn có cần y thổ lộ sao?! Tại sao lại làm như vậy?! Tại sao lại để mình rơi vào tay tên khốn nạn đó?! Tại sao?!!!!

Tại sao lại bỏ lại hắn một mình chứ…

Tiết Mông không hề hay biết bản thân mình đã gào lên một tiếng thê lương, đủ để Mai Hàm Tuyết phải bức tốc phi đến, để rồi bị cảnh tượng trước mắt làm cho đồng tử co rút ngay tức khắc.

Tiết Mông đang nức nở gào khóc, khi đang ôm lấy phần đầu tách rời của ca ca hắn trong tay.
___

"Trời ơi, có chuyện như vậy thật sao? Mai tiên trưởng đó…"

"Sụyt. Bé mồm thôi. Ta nghe nói bọn họ đã đào cả vườn hoa hải đường để tìm kiếm đủ bộ phận. Haizz, tên Đạp Tiên Quân đó cũng thật tàn ác."

"Ta còn nghe bảo vị Tiết thiếu gia cùng với vị Mai tiên trưởng còn lại thậm chí còn phanh thây Đạp Tiên Quân để trả thù. Thật khổ, chết thì chết thôi, nhưng chết theo cách tàn độc này, Mai tiên trưởng kia cũng thật là quá thảm."

"Hình như vị Tiết thiếu gia kia đã tổ chức tang lễ của y ở Tử Sinh Đỉnh luôn thì phải. Kì quái, không phải là nên mang về Đạp Tuyết Cung sao?"

"Sao ta biết được."

Đúng vậy, chẳng ai biết được.

Không ai biết được người mang dáng vẻ lạnh lùng khó gần ấy có một ánh mắt ôn nhu dịu dàng đến nhường nào, chỉ trừ hắn.

"Tử Minh, ngươi đã ở đây hai ngày rồi. Cơ thể ngươi chịu không nổi đâu."

Không ai biết được khi hắn bị thương nặng phải nằm trên giường nhiều ngày, người luôn hờ hững như y lại ngày ngày túc trực bên cạnh chăm sóc hắn, một bước cũng chẳng rời.

Hắn ngồi ở đây hai ngày, có đáng là bao.

"Ta biết ngươi đau khổ. Ta cũng… nhưng mà… ca không muốn thấy ngươi thế này đâu…"

Thật sao? Y không muốn thấy hắn khổ sở thế này, thật sao?

Dối trá.

Nếu y đã không muốn thấy hắn thế này, vậy sao lại nỡ bỏ hắn lẻ loi trên đời như vậy chứ?

Mẹ kiếp.

Tiết Mông không rõ do hương khói có độc, hay bản thân mình đã bệnh mất rồi. Mắt hắn đau, tim cũng đau, từng tế bào từng sợi lông trên người đều như gào thét trong đau đớn. Nuốt khan làm hắn đau họng, ngay cả hô hấp cũng làm hắn mệt mỏi. Hắn ngồi trước mộ phần của y, lay lắt như ngọn nến trước gió có thể sụp đổ bất kì lúc nào, nhìn chằm chằm vào bài vị lạnh lẽo với tầm nhìn bị phủ bởi một lớp sương mờ, chẳng rõ là chờ đợi điều gì.

Chẳng biết qua bao lâu, Mai Hàm Tuyết mới đứng lên, khẽ vỗ vào vai Tiết Mông, gắng gượng nói nhỏ một câu. "Đợi ta, ta đi lấy cho ngươi chút đồ ăn."

Tiết Mông không đáp, Mai Hàm Tuyết cũng chẳng nói gì, lặng lẽ quay người đi mất.

Khi chỉ còn một mình đối diện với mộ phần y, Tiết Mông lúc bấy giờ mới lấy ra một thanh chủy thủ hắn dùng để phòng thân, hờ hững lướt mắt qua ánh bạc sắc lẹm.

Tiết Mông biết Mai Hàm Tuyết đã cùng mình đào lên từng tấc đất để tìm đủ bộ phận cho ca ca, nói về thống khổ, y nào thua kém Tiết Mông là bao. Mất đi nhà, mất đi sư tôn, giờ ngay cả ca ca thân sinh cũng mất. Khổ sở như vậy, nhưng ít nhất y vẫn còn trách nhiệm với những môn đồ còn lại của môn phái, những người đã cùng sát cánh bên cạnh y và ca ca trong những năm loạn thế. Nên so ra, ít nhất y vẫn còn lí do để tồn tại trên đời này, ít nhất y vẫn còn trách nhiệm cần phải thực hiện.

Không như hắn.

Tiết Mông hắn đã quá mệt khi nghĩ đến ngày mai sẽ diễn ra như thế nào. Trọng trách đã xong, mọi chuyện đã kết thúc, hắn cũng muốn nghỉ ngơi rồi.

Hắn muốn gặp lại cha mẹ và sư tôn, muốn kể với họ về những gì hắn đã trải qua trong suốt thời gian họ rời xa. Về việc hắn đã trở nên trưởng thành thế nào, về những trận chiến căng thẳng không biết sống chết, về những con người đã gắn bó với hắn vượt qua mưa tên biển lửa, về chiến thắng hắn đã đạt được để lấy lại nhà cho gia đình, lấy lại cái tên Tử Sinh Đỉnh.

Hắn cũng muốn kể với họ về Mai Hàn Tuyết.

Hắn muốn gặp lại y, nắm tay y đưa đến giới thiệu với ba người họ. Nói rằng y là người đã cùng hắn trải qua những thời điểm u tối nhất, là người hắn tâm duyệt đến hết một đời, là người mà hắn nguyện rằng kiếp sau vẫn có thể cùng nhau nắm tay, yên bình trải qua hết một kiếp người, bù cho đau khổ phải chịu ở kiếp này.

Khi lưỡi dao sắc lạnh kề lên phần cổ yếu ớt, nước mắt lại một lần nữa chảy ra, nhưng khóe miệng Tiết Mông lại cong một nụ cười.

"Kiếp sau ngươi tốt nhất là tìm ta sớm một chút, đừng để ta phải đợi."

Nếu không, ta sẽ không tha cho ngươi đâu.

Một vết cắt bén ngọt, một tiếng bịch vang lên, chấm dứt nhân duyên kiếp này.

Nhưng trâm ngọc trong tay, lại dẫn lối nhân duyên kiếp sau.

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro