Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người đều sững sờ trước câu nói của Thanh Minh.

Khi Đường Quân Nhạc đến Hoa Sơn cùng Lưu Lê Tuyết và Bạch Thiên đã nói một số thông tin về căn bệnh mà Thanh Minh mắc phải.

'Tử Hoa' là căn bệnh khi một trong hai người đã dùng khế ước bạn đời vẽ bằng máu đánh dấu nhau chết hoặc không còn yêu và cách xa đối phương một thời gian dài, người kia sẽ sống trong tình trạng cả thể xác lẫn tinh thần bị tra tấn. Lúc đầu sẽ ho ra máu bình thường nhưng dần dần sau này sẽ có thêm cánh hoa bào mòn từ cơ thể mà ra. Vị trí trái tim sẽ mọc ra dây leo hút cạn sinh mệnh của người đó. Và sau khi chết, cái xác sẽ rã ra thành những cánh hoa, cuốn theo những kí ức của người kia hòa vào với thiên địa.

Tuy nhiên đây chỉ là dự đoán của lão thôi. Vì thứ nhất Thanh Minh là một Thường Nguyên(?), thứ hai hắn lúc nào cũng chỉ có quanh quẩn ở Hoa Sơn thì làm gì có thời gian đi tìm bạn đời chứ?

Nhưng Thanh Minh tại sao lại biết đến khế ước bạn đời vẽ bằng máu. Cái này chỉ hoàn thiện được khi cả hai đều yêu nhau, mà nếu như vậy thì chẳng còn lí do gì mà người kia không theo hắn về Hoa Sơn ở cả.

Tất cả các trường hợp và khả năng được đưa ra đều không khả thi.

Cho đến khi mọi người nhìn thấy những cánh hoa mai trên vũng máu của hắn thì mới biết suy đoán của họ đã thành sự thật. Thanh Minh bị mắc bệnh 'Tử Hoa'.

"Vậy người kia đâu, nửa kia của ngươi, kẻ đã lập khế ước cùng ngươi đang ở đâu!"

Đường Quân Nhạc đã sớm mất kiên nhẫn gầm lên. Thanh Minh nghe thấy hai từ 'nửa kia' cũng im bặt, hắn nở nụ cười thê lương, giọng nói như đang tự giễu chính mình.

"Nửa kia sao? Hắn chết rồi. Phải...đã chết rồi."

Tiếng sấm vẫn vang, tiếng mưa xối xả ngoài trời như càng tăng thêm nỗi tuyệt vọng của mọi người.

Nếu người kia đã chết chẳng phải Thanh Minh không lâu sau sẽ bồi táng theo hắn sao. Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra!

Mặc dù Thanh Minh lúc nào cũng hành hạ bọn họ, luôn bắt họ phải làm những yêu cầu quá đáng nhưng bọn họ biết hắn làm vậy là chỉ muốn tốt cho họ thôi.

Hoa Sơn được như bây giờ cũng là do Thanh Minh mà ra, hắn đã không biết bao nhiêu lần vào sinh ra tử vì bọn họ. Ôm ấp, che chở bọn họ vào lòng như những báu vật. Không ai hiểu tại sao hắn lại làm vậy, vì sao phải ép bản thân như thế. Rõ ràng Hoa Sơn mới là nơi che chở hắn chứ không phải hắn là người che chở cho Hoa Sơn và bọn họ.

"Lão đừng để ta nói nhiều, mau tránh ra!"

Thanh Minh hét lên hắn vung tay Đường Quân Nhạc ra, cùng lúc đó bệnh càng tái phát thêm, máu và cánh hoa lại rơi ra từ miệng hắn.

Khụ khụ khụ!

"Thanh Minh!"

"Sư huynh!"

Cả đám đồng thời kêu tên hắn nhưng hiện giờ Thanh Minh đang rất mơ hồ, ý thức bắt đầu nhạt dần đi. Hắn cố gắng lao đến chỗ ngăn tủ, nơi có chứa thuốc ngăn chặn việc phân hóa.

Nhưng trớ trêu thay ông trời lại không để hắn được như ý nguyện, Thanh Minh ngay sau đó lại ngất đi, các nhánh dây leo bắt đầu mọc ra từ tim rồi quấn quanh thân hắn. Đáng sợ hơn nữa là trên dây leo đã bắt đầu mọc hoa.

Bạch Thiên định dùng kiếm cắt ra thì bị Đường Quân Nhạc ngăn lại.

"Không được làm vậy, điều này chỉ khiến chúng phát triển nhanh hơn thôi!"

"Nhưng mà Thanh Minh...nó..."

"Đừng nhiều lời nữa mau đưa hắn về Y Dược Đường!"

Đường Quân Nhạc quát lên, mọi người đành cắn răng kiếm thứ gì đó che mưa rồi đưa hắn đi. Khi lão cũng định đi nốt thì Bạch Nhi kéo lão lại, nó chỉ tay về phía cái tủ khi nãy Thanh Minh định mở. Lúc này lão mới phản ứng lại khi nãy bản thân đã quá vội vàng mà quên mất chi tiết quan trọng.

'Cạch.'

Đường Quân Nhạc mở ngăn tủ ra, trong đó không có gì ngoài mấy gói thuốc và vài sợi dây buộc tóc màu xanh. Lão đưa tay ra lấy một gói thuốc bóc ra xem thử, khi cho lên nếm thử mới giật mình.

'Cái này không phải là Trị Tán sao!'

Đây là một loại thuốc nói đúng hơn là độc. Cái này do Ám Tôn Đường Bảo làm ra, nó giúp người chưa phân hóa hoặc người đã phân hóa uống vào sẽ ngăn chặn việc phân hóa hoặc che đậy tin hương. Nhưng sau khi thử nghiệm thấy thứ này rất nguy hiểm nên đã tiêu hủy hết rồi. Tại sao Thanh Minh lại có thứ này.

Giờ đây Đường Quân Nhạc càng nghi ngờ về bí mật của Thanh Minh, lão thu hồi hết số thuốc rồi chuyển hướng về Y Dược Đường.

***
Bây giờ Y Dược Đường đã đầy ắp người chen chúc, vì vẫn còn mưa nên không thể đứng ở bên ngoài. Các đệ tử đời hai, đời ba đều nằng nặc muốn ở lại, Huyền Tông cũng không thể bắt ép bọn họ rời đi nên cũng đồng ý.

"Đường môn chủ Thanh Minh nó thế nào rồi!"

"Sao tự dưng nó lại bị như vậy."

"Đang yên đang lành tự dưng đi lập khế ước làm gì hả!!"

Mọi người đang rất phẫn nộ, bọn họ mặc dù ở bên cạnh Thanh Minh suốt ngày nhưng vẫn không biết hắn làm vậy lúc nào. Bọn họ tự trách bản thân vì đã quá chủ quan.

Đường Quân Nhạc cũng chẳng khá hơn là bao, lão cũng không biết nói gì hơn nữa. Căn bệnh này cơ bản là vô phương cứu chữa, nếu tiếp tục để hắn dùng thuốc có thể kéo dài sinh mạng nhưng không được bao lâu. Còn không dùng thì hắn cũng sẽ chết.

Bỗng lão nhìn thấy thứ gì đó, rồi đột nhiên mở hộp thuốc kia ra. Trong đó ngoài mấy thứ như kim châm, vài lọ dược thì còn có một vật được gói rất kĩ càng trong tấm vải.

Để ý kĩ thì thấy những đồ vật kia cũng đã cũ rồi, xem chừng là rất lâu không động vào. Nhưng lão lôi mấy thứ này ra làm gì.

"Đường môn chúng ta..."

Đường Quân Nhạc cầm cái bọc trắng kia lên rồi bắt đầu kể chuyện.

"Tổ tiên Đường môn là con người nhưng lại yêu một linh vật đã hóa hình. Linh vật đó là Bạch Xà cùng với Linh Miêu chuyên đi kết tơ hồng cùng Nguyệt Lão, sau khi thành thân cùng tổ tiên của ta đã cắt đứt cơ duyên nguyện làm một con yêu bình thường sống hết kiếp này. Nhưng Nguyệt Lão nổi giận vì nó đã đem lòng yêu một phàm nhân, đã nguyền rủa con cháu của nó đời đời sẽ thấy được dây tơ hồng định mệnh của người khác, chứng kiến họ thành thân với người mà mình yêu thương nhưng bản thân lại không thể. Lời nguyền những ai mang dòng máu của Đường môn sẽ không thể kết duyên cùng với người mình yêu thương, chỉ có thể thông qua chính trị để duy trì huyết thống. Nếu lỡ yêu phải ai đó sẽ không thể cùng người kia sống hết phần đời còn lại, còn liên lụy cho người mình yêu. Tuy đã qua cả nghìn năm, khả năng nhìn thấy tơ hồng cùng dòng máu của Bạch Xà cũng đã phai đi nhưng ở một số người vẫn kế thừa huyết thống mạnh mẽ ấy, đó cũng là lí do tại sao người của Đường môn thường sống lâu hơn người thường. Đây là câu chuyện về toàn bộ nguồn gốc lịch sử của Đường môn."

A..chuyện này...

Tất cả ánh mắt bây giờ đổ dồn về phía hai người, Đường Tiểu Tiểu trong vô thức nắm chặt tay, nàng sợ các sư huynh, sư thúc sẽ ghê tởm huyết thống của nàng.

"Đừng nắm nữa."

Lưu Lê Tuyết lên tiếng chạm vào tay nàng, Đường Tiểu Tiểu giật mình buông ra. Lòng bàn tay đã in vết móng, có mấy vết thương đã chảy máu.

Đường Tiểu Tiểu thấy vậy liền luống cuống, bây giờ nàng không biết phải làm gì. Bỗng nhiên có một chiếc khăn tay đưa ra trước mặt nàng.

Bạch Thiên quỳ một gối xuống sàn, cầm lấy tay Đường Tiểu Tiểu rồi băng lại vết thương.

"Chúng ta biết con đang nghĩ gì, và bọn ta cũng vậy. Con không cần phả lo lắng vì nhũng thứ như huyết thống hay này kia đâu. Vì trên tất cả con là Đường Tiểu Tiểu, là sư diệt và là sư muội của chúng ta, điều này sẽ không bao giờ thay đổi. Nếu Đường môn chủ đã tin tưởng Hoa Sơn và kể cho chúng ta bí mật này thì cũng ta không có lí do gì để ghê tởm cả. Có một nửa huyết thống là linh vật thì sao? Không phải bây giờ đã phai đi rất nhiều rồi hả."

"Sư huynh sao hôm nay đột nhiên tỏ ra ngầu lòi vậy."

Bạch Thương phì cười trước mấy câu này. Nhưng phải công nhận điều này là thật nha, cho dù bây giờ Tiểu Tiểu có biến thành một con rắn thì bọn họ cũng không chê đâu.

Khục khục khục.

Ba vị trưởng lão của Hoa Sơn thấy các đệ tử như vậy cũng thấy vui lòng.

Phải! Nếu Đường Quân Nhạc đã tin tưởng Hoa Sơn thì Hoa Sơn cũng sẽ tin tưởng họ!

"Khụ khụ, các con mau nghe Đường môn chủ giải thích nốt đi."

Huyền Tông ho nhẹ, mau chóng kéo mọi người về vấn đề chính. Ông mỉm cười nhìn Đường Quân Nhạc.

"Mặc dù còn nhiều phải nói điều nhưng bây giờ chúng ta phải cứu tiểu đạo trưởng."

"Cái này là một chiếc gương trong suốt được tạo ra từ nước mắt và vảy của vị tổ tiên Bạch Xà ấy, thông qua nó người thường hay những ai yếu kém về mảng huyết mạch có thể nhìn thấy tơ hồng. Ám Tôn Đường Bảo đã làm ra nhằm cho con cháu đời sau sử dụng vào những việc quan trọng. Ta thấy trên tay Thanh Minh đạo trưởng tuy tơ hồng còn mờ nhưng vẫn chưa đứt, khả năng người kia vẫn còn sống. Nhưng ta cũng không thể phán đoán chính xác, bây giờ chỉ có thể dựa vài vận may."

"Vậy tức là..."

"Có thể cứu được!!!"

Nghe vậy mọi người càng được tiếp thêm hi vọng. Cho dù chỉ là một xác xuất nhỏ thôi cũng phải thử, chúng ta nhất định sẽ cứu được Thanh Minh!

Chiếc gương ngay lập tức được đưa ra trước mặt mọi người, đệm xung quanh là cái khung hình cành cây hoa mai, từng chi tiết được khắc tinh xảo đến mức còn tưởng đây là hoa thật dạng thu nhỏ. Chứng tỏ người làm ra chiếc gương này rất thích hoa mai.

Đường Quân Nhạc cẩn thận nâng chiếc gương lên hướng về phía Thanh Minh, quả nhiên những người khác cũng nhìn được dây tơ hồng. Nhưng những gì lão nhìn được qua gương lại khác xa so với những gì nhìn được bằng mắt thường.

Những sợi tơ hồng nối xung quanh người Thanh Minh hướng ra bên ngoài kia, bất ngờ thay mưa cũng đã ngưng từ lúc nào.

Đường Quân Nhạc đi trước theo sau là ba vị Huyền tử bối, phía sau nữa là các môn đồ cũng chăm chăm nhìn vào trong gương.

Nhưng bất cứ ai nhìn thấy cảnh này có lẽ cả đời này cũng sẽ không thể nào quên được....

Từ vài sợi dây giờ đây đã biến thành hàng trăm, hàng nghìn sợi quấn khắp Hoa Sơn. Từ từng mái nhà, điện các hay thậm chí là cả những mầm cây mai mới nhú cũng được dây tơ hồng vắt lên.

Một làm gió thổi qua làm chúng phất phới trong không trung, toàn bộ Hoa Sơn bây giờ tràn ngập một sắc đỏ rực rỡ.

Số phận của Thanh Minh gắn liền với hoa mai đỏ nở rộ khắp Hoa Sơn.

Giờ đây Đường Quân Nhạc mới hiểu được, dây tơ hồng lão ta có thể nhìn thấy so với cảnh tượng bây giờ còn tuyệt vời hơn cả những gì được miêu tả ở trong sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro