Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hức! Huynh đệ ơi! Là mái nhà kìa! Mái nhà đấy!!"

"Ta thực sự muốn rơi nước mắt quá!"

"Cuối cùng có thể ngủ ngon mà không bị đám côn trùng chết tiệt đó cắn rồi!!!"

"Tạm biệt những tháng ngày ăn dầm nằm dề trên cỏ, xin chào cuộc sống tươi đẹp với chiếc giường mềm mại!"

"Cơmmmm!!! Chúng ta có thể ăn cơm như người bình thường rồi!!!"

"Hú hú khẹc khẹc!!!"

Huyền Tông nhìn các đệ tử sắp như kẻ điên mất trí vì nhìn thấy trần nhà của điện các thì siết chặt tay, đưa lên che miệng ho khan vài tiếng.

"Mất mặt quá."

Thật sự quá mất mặt luôn.

Hoa Sơn bây giờ cũng được coi là một nơi giàu có bậc nhất, vậy mà lại để các đệ tử phát khùng lên chỉ vì nhìn thấy điện các của môn phái.

Ngay cả đệ tử Cái Bang khi đến tổng bộ của mình cũng không như thế.

Tuy nhiên khi biết được sự tình phía sau thì mọi người cũng không thể nói gì được.

Để tránh ánh mắt ngoại nhân thì họ đã đi sâu vào trong núi để tu luyện. Nói một cách hoa mỹ thì giống như tiên nhân ẩn mình tu luyện ở nơi thâm sơn cùng cốc, còn khó nghe thì là đám dã nhân sống trong hang núi.

Họ đã điên cuồng tu luyện từ lúc mặt trời chưa mọc đến tận tối khuya, nhét tất cả những gì có thể ăn được vào mồm để hồi phục thể lực, đặt lưng ở mấy đám cỏ mà ngủ. Họ đã sống một cuộc sống cắt đứt với thế giới bên ngoài, tự sinh tự diệt suốt ba năm nên bây giờ trông thấy nơi họ có thể ở như một con người bình thường thì kích động đến thế cũng là điều dễ hiểu.

Mặc dù đã lưu lại Ân Hạ Thương Đoàn không lâu nhưng thực ra cũng không mấy thoải mái với các đệ tử Hoa Sơn.

"Giường!! Ta phải nằm lên giường một lúc mới được!!!"

"Trong bếp có cái gì ăn không vậy?"

"Làm gì có, bỏ trống mấy năm rồi thì đào ra cái gì ăn được à?"

"Aaaaaaa đói quá..."

Rầm!

Các đệ tử Hoa Sơn đang sắp mất trí nghe thấy tiếng rầm thì lập tức im bặt.

" Chậc chậc chậc."

Huyền Linh chậc lưỡi tỏ vẻ không hài lòng nhìn các đệ tử.

"Cho dù các con có vội đến mức nào thì cũng phải xem xét tình hình đã chứ."

"Dạ?..."

Đám tiểu tử thấy Huyền Linh hất cằm về phía các toà điện các đột nhiên có dự cảm không lành.

"Các con có thấy lớp bụi trắng tích tụ ở đó không?"

"..."

"Dọn đi, không xong thì đừng mong được nghỉ ngơi."

"..."

Dường như không thấy vẻ mặt trắng bệch của các đệ tử, Huyền Linh mỉm cười rời đi.

Trước khi đi ông ta còn cảnh báo thêm một câu.

"Hình như tâm trạng Thanh Minh hôm nay không được tốt cho lắm, thế nên các con phải cẩn thận tin hương đấy."

Như để xác thực lời nói của Huyền Linh, không biết từ chỗ nào đã vang lên tiếng gào thét thảm thiết của vài đệ tử.

"Aaaaaa!! Ta sai rồi Thanh Minh!!!"

"Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa mà!!"

"Ta sẽ không mắc sai lầm nữa đâu! Ta sẽ lau bài vị cẩn thận mà!!"

"Đừng đánh chỗ đấy....Áaaaaaaa!!! Cứu mạnggggg!!!"

Tiếng thét tuyệt vọng dần nhỏ lại rồi cuối cùng biến mất như  chưa từng tồn tại.

"Thấy chưa, thế nên liệu hồn mà làm cho tử tế vào."

"..."

"Các con mau đi làm việc đi, lát nữa ta sẽ quay lại kiểm tra."

"Đã rõ thưa trưởng lão!"

Không còn vẻ mặt mệt mỏi muốn nghỉ ngơi nữa, mà giờ đây trên mặt các đệ tử đều viết 'Ta có chết cũng phải hoàn thành thật tốt'. Xong liền lao như tên bắn đi làm việc.

"Chà."

Hông Đại Quang bước vào sau muộn một chút, nhưng khi nhìn thấy mọi thứ bên trong trên mặt ông ta không khỏi ngơ ngác.

Cảnh tượng trước mắt ông ta đúng với câu 'gột rửa sạch sẽ toàn bộ vậy'.

Hàng chục chiếc chum đựng đầy nước to bằng cả một người được các đệ tử Hoa Sơn bình thản vác trên vai.

Rào. Rào.

"Mau lấy thêm nước đi! Còn rửa ở chỗ kia nữa!"

Xoẹt. Xoẹt.

"Mau gom lá vào một chỗ rồi đốt một thể luôn đi!"

'Hoành tráng quá.' 

Lượng công việc mà mười người khoẻ mạnh làm liên tục lại được một đệ tử nhanh chóng làm xong. Chẳng mấy chốc Hoa Sơn đã quay lại dáng vẻ vốn có của nó. Những viên gạch ố vàng bám đầy bụi bẩn giờ đã bóng loáng trở lại, những cây cột và bức tường đã lấy lại màu sắc sáng sủa như xưa. Những tấm chăn đệm được mắc trên dây phơi nhẹ nhàng đung đưa trong gió.

Cảnh tượng bây giờ thật yên bình biết bao. 

Ngoại trừ một chuyện.

"Grừ..."

'Ôi trời ơi, nó lại làm sao nữa vậy!'

'Không phải kì phát tình của nó đã qua rồi hay sao!'

'Đứa nào chơi ngu để lọt tin hương vậy!!'

Khác với khung cảnh yên bình ấm êm của Hoa Sơn thì các đệ tử lại vô cùng căng thẳng.

Hoa Sơn Cuồng Khuyển...à lộn, là Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh tâm trạng hiện giờ đang vô cùng tệ. Sắc mặt thì tối sầm, biểu cảm thì từ lúc về đến giờ không thể nói là vui vẻ được.

Ngũ Kiếm ở cùng Thanh Minh đêm qua vô cùng thắc mắc. Không phải mới tối qua thôi hắn còn vui vẻ đi trộm rượu cùng bọn hắn hay sao? Vậy mà bây giờ lại trông như  sắp gặp kẻ thù không độ trời chung vậy.

Chỉ riêng tâm trạng nặng nề của Thanh Minh thôi cũng đã ảnh hưởng đến toàn bộ Hoa Sơn. Đáng ra phải reo hò ầm ĩ vì đã làm xong công việc thì lại im thin thít không dám ho he.

Cả đám đành dồn hết ánh mắt về Bạch Thiên cầu cứu.

'Sư thúc, người mau nói gì đi!'

'Nói gì là nói gì!! Các con bảo ta phải nói gì trong tình huống này!!!'

"..."

'Mà sao cứ nhất thiết phải để ta làm vậy, còn  Lưu sư muội, Tiểu Kiệt, Nhuận Tông, Tiểu Tiểu và tiểu sư phụ Tuệ Nhiên thì sao? Cả Bạch Nhi nữa!!'

'Tại sư thúc là Đại đệ tử trong đám Bạch Tử còn gì.'

"..."

'Thân phận phải đi kèm với trách nhiệm tương ứng chứ.'

Hay thật, chỉ có những lúc như này bọn họ mới coi hắn là Đại đệ tử của Bạch Tử Bối thôi.

'Phù.'

Bạch Thiên hít một hơi thật sâu để bớt căng thằng rồi từ từ tiếp cận Thanh Minh.

"Tha...Thanh Minh à..."

Tuy nhiên chưa kịp để hắn nói hết câu Thanh Minh đã bật người đứng lên.

"!!!"

Hành động đột ngột này của hắn doạ những người ở đó một phen hết hồn. Bạch Thiên ở gần nên nhìn thấy sắc mặt Thanh Minh trắng đi mấy phần, đôi mắt ngạc nhiên mở to, đồng tử run rẩy dữ dội như thể vừa nhìn thấy một thứ vô cùng đáng sợ vậy.

Ngay giây tiếp theo hắn đã lao ra đại môn không chút do dự, đám Bạch Thiên thấy vậy liền lập tức đuổi theo.

"Thanh Minh!!!"

Mặc kệ đám người đuổi theo phía sau Thanh Minh vẫn cứ tăng tốc chạy về phía trước.

'Không thể nào! Tuyệt đối không thể!!!'

Sau sự kiện bốn năm về trước, hắn đã giữ lại mạng do đám Bạch Thương tìm thấy dây chuyền chứa tin hương của Đường Bảo trong chiếc hộp gỗ được giấu phía dưới cái cây sau thư phòng của Chưởng Môn Nhân. Đó cũng chính là món quà sinh nhật bí mật mà Đường Bảo nhắc đến 100 năm trước.

Đáng ra hắn không thể sống đến tận bây giờ vì cái khế ước chết tiệt kia, nhưng hắn vẫn có thể sống sót.

Khế ước của hắn và Đường Bảo không phải là khế ước hoàn chỉnh vì khi ấy Đường Bảo chưa cắn hắn. Đó chỉ là một cái khế ước bị lỗi được duy trì bởi tình yêu của hai người mà thôi. Thế nên hắn cũng chỉ cần có tin hương của Đường Bảo là có thể tiếp tục duy trì sự sống.

Nhưng rõ ràng hắn đã cảm nhận được khí tức quen thuộc đấy ở đâu đó gần hắn. Thế nên hắn mới không thể vui vẻ nổi từ lúc về đến giờ, ban đầu hắn chỉ nghĩ đó cũng lại là ảo ảnh do bản thân tự tạo ra nhưng càng ngày khí tức đó lại càng rõ ràng, tuyệt đối không thể do tưởng tượng mà thành!

Bỗng dưng Thanh Minh có một suy nghĩ điên rồ.

Nếu năm đó Đường Bảo thực sự chưa chết, cộng với dòng máu đang chảy trong người hắn thì có lẽ nào hắn vẫn còn sống. Mà khi ấy Thanh Minh cũng không chôn cất Đường Bảo mà lại mang xác hắn đến một hang động ở đó, biết đâu hắn thực sự vẫn còn sống thì sao?

Bịch. Bịch. Bịch

Bước chân ngày một dồn dập hơn, rất nhanh hắn đã đứng trước đại môn rộng lớn, một luồng gió mạnh cuốn theo những cánh hoa mai lả lướt theo chiều gió bay qua người hắn.

Đằng sau những cánh mai ấy là hình bóng hắn ngày đêm tâm tiệm.

"Đường Bảoooo!!!"

Thanh Minh hét lớn tên người mà hắn yêu, người mà hắn ngày đêm mong nhớ đang đứng trước mặt hắn.

"Đệ, Đường...Bảo..."

Để chứng minh kẻ đứng trước mặt mình là người thật bằng da bằng thịt, chứ không phải ảo ảnh do hắn tưởng tượng ra, Thanh Minh đã thẳng chân đá người kia một cái bay thẳng vào tường.

Rầmmmm!!!

Như vẫn chưa đủ hắn lại lao vào tấn công tiếp, từng đòn đánh đều giáng xuống da thịt, không phải là nền đất khô cứng.

"Đồ lừa đảo! Khốn khiếp!! Lừa tình!!!"

"..."

"Cái tên thất hứa!!"

"..."

"Đồ bội tình bạc nghĩa!!!"

"..."

Mỗi lần nắm đấm kia giáng xuống là một câu chửi rủa, là một lời oan ức, nỗi khổ cực mà hắn phải gánh vác suốt bấy lâu nay. Mà người kia cũng để yên cho hắn đánh mà không kêu ca lời nào.

Bạch Thiên vừa mới đến nhìn cảnh tượng trước mắt không hiểu gì hết.

Thanh Minh đột nhiên lao đi không nói câu nào, bây giờ thì lại vừa chửi vừa đánh người mà không rõ nguyên do.

Bạch Thiên muốn vào can ngăn nhưng bị Lưu Lê Tuyết giữ lại.

"Sư huynh, nhìn đằng kia."

"Hả?"

Ở phía đằng sau Thanh Minh, ngay bên ngoài đại môn không xa là hình ảnh ba phụ tử Đường Môn mỗi người cầm hai tấm ván gỗ lớn lấy từ xe đựng sổ sách mà Lâm Tố Bính mang đến. Trên đó còn có dòng chữ.

'Nếu không muốn bị vạ lây thì đừng vào can, chết oan đấy.'

"..."

"..."

Sau khi đọc xong tấm biển lại lật ngược đầu kia lại.

'Nếu muốn sống thì hãy làm theo, chúng ta không hề nói đùa.'

Sau đó nhìn vẻ mặt của ba người Đường Môn, trên đó lộ rõ vẻ thật lòng khuyên nhủ. Dường như còn viết thêm dòng chữ 'Hãy tin ta đi' nữa.

Chiêu Kiệt thấy Bạch Thiên khó xử lại bắt đầu ngứa mồm.

"Ơ, sư thúc cứ để nó đánh người thế à?"

"..."

"Dù gì thì nó cũng là đạo nhân đấy, cứ để thế rồi nó đánh chết người thì sao?"

"..."

"Đường Môn Chủ cũng kì thật, nếu thấy người nhà mình bị đánh thì phải ra can ngăn chứ. Sao lại vừa không làm gì vừa không cho người khác ra giúp đỡ?"

"..."

"Ơ kìa tiểu sư phụ Tuệ Nhiên, sao lại niệm kinh phật sớm thế?"

Câm mồm lại đi Tiểu Kiệt à, xem như là ta cầu xin đệ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro