Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ đã quá nửa đêm mà vẫn chưa thấy Thanh Minh về.

Khi biết hắn biến mất đám sư huynh đệ đã chia nhau ra đi tìm khắp mọi nơi nhưng không thấy hắn, và hiện giờ cũng chỉ có khu nghỉ ngơi của Hoa Sơn là còn sáng trưng.

Chưởng Môn nhân của Hoa Sơn đi đi lại lại trước mặt các đệ tử đến nỗi bọn họ cảm thấy chóng mặt luôn. Khi có ai đó nói rằng đừng lo cho Thanh Minh mà hãy quay về phòng nghỉ ngơi đi, sáng mai tự khắc nó sẽ xuất hiện trước mặt mọi người thôi.

Không biết người kia quá lạc quan hay lo lắng đến mức nói nhảm luôn rồi.

Bảo không cần lo cho Thanh Minh áaaaaaaa! Đừng có mà đùa.

Bảo đừng lo cho hắn thì cái thiên hạ này loạn hết cả lên rồi!

Có nhớ lần đầu tiên hắn xuống núi đi làm nhiệm vụ cùng với Thanh Vấn không?

Khi ấy hắn 'vô tình' tìm thấy bọn sơn tặc đang trấn lột của cải của người dân, quyết vì tinh thần hiệp nghĩa đã 'lỡ tay' diệt luôn cái hang ổ của bọn sơn tặc.

Rồi còn có lần giao nhiệm vụ cho hắn đi đến Tung Sơn, Hà Nam. Bái phỏng phương trượng Thiếu Lâm Tự để chuyển mật thư. Hắn còn dụ dỗ phương trượng nhà người ta uống rượu! Phương trượng Thiếu Lâm Tự uống rượu đấy!!!!

Cái tên Thanh Minh trời đánh thánh đâm này!

Nếu kể ra những công lao vĩ đại của hắn có khi đến sáng ngày hôm sau còn chưa hết ấy chứ.

Người như thế mà bảo không lo cho được à. Bọn họ chỉ hận không thể buộc hắn ngồi im một chỗ trên Hoa Sơn cao vời vợi, rồi cách li hắn với thế giới bên ngoài để bớt gây hại cho dân thôi.

"Sư huynh à, đã hơn nửa đêm rồi sao nó còn chưa về nữa!"

"Bình thường nó có trốn ra ngoài uống rượu thì cũng chỉ chạc tối là về rồi, không có chuyện nó đi lâu như thế này đâu."

"Hay là sư huynh đang trong kì phát tình rồi bị mấy tên Càn Nguyên thấy được bắt đi rồi!?"

"..."

"..."

Đừng có mà nói mấy câu phi lí như thế.

Thanh Minh cho dù có đang trong kì phát tình đi chăng nữa thì cái uy áp kia tỏa ra có làm người ta nghĩ hắn là Khôn Nguyên không hả? Chưa kể đến việc nếu ai mà biết hắn là Khôn Nguyên giả Càn Nguyên thì hắn sẵn sàng thủ tiêu người đó cho dù có là người của Thiếu Lâm hay Võ Đang đấy.

"Thanh Tân cùng mấy đứa nữa đi tìm Thanh Minh vẫn chưa có tin gì sao?"

"Vẫn chưa ạ thưa Chưởng môn nhân."

"Hầy..."

Chưởng môn nhân từ nãy đến giờ vẫn không ngừng trông ra bên ngoài, chỉ mong cái tên mà họ cần tìm sẽ xuất hiện rồi mở cửa ra và chào hỏi mọi người như thường lệ.

Khi đang định cử thêm đệ tử đi tìm thì nhân vật chính lại leo lối cửa sổ mà vào, trên lưng còn vác theo ai đó.

Thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đứng trong phòng đều sốc đến mức hóa đá.

'Ê...đừng nói là nó bị phát hiện rồi thủ tiêu người ta luôn đấy nhé!'

'Cha mẹ ơi Thanh Minh nó đi thủ tiêu người thật rồi kìa!'

'Là tên nào miệng đen nói hắn sẽ đi giết người phát hiện ra bí mật của hắn thế!!!'

'Chưởng môn nhân cíu con!!'

'Mẹ ơi con sợ!'

'Ta muốn về nhà!! Tỉ võ tỉ viếc gì đấy ta đếch thèm quan tâm nữa!!!!'

Trong khi các sư huynh đệ đang mặt xanh mặt trắng thì Thanh Minh lại thản nhiên như không, hắn vẩy mấy cái lá dính trên người xuống, hơi cúi người chào hỏi Chưởng môn nhân cùng các trưởng lão rồi đi về phòng của mình.

Qua một lúc lâu Thanh Vấn là người đầu tiên tìm lại khả năng tổ chức ngôn ngữ của mình lần nữa, hắn nhanh chóng nhận ra điều bất thường.

Cái người mà Thanh Minh cõng trên lưng mặc áo bào của Đường môn, nhìn qua qua có vẻ như là đang phát sốt.

Mà trông biểu hiện của Thanh Minh hình như là nó muốn chăm sóc người kia thì phải...

Nhưng nó biết cách chăm người ốm à...

Thanh Vấn cạn lời nhìn theo bóng lưng của Thanh Minh, rồi lại nhìn về phía Chưởng môn nhân cùng các sư huynh đệ đang phát ngốc.

"..."

'Cái môn phái này sao không có nổi ai bình thường hết thế! Từ Chưởng môn nhân đến Trưởng lão, rồi từ Trưởng lão đến các đệ tử!'

Thế là Thanh Vấn đã nhanh chóng giải thích tình cho mọi người rồi chạy theo hướng Thanh Minh mà đi.

Khi hắn mở cửa ra thì luồng tin hương mạnh mẽ từ trong phòng đã ngay lập tức đập vào mặt. Cái này là tin hương Càn Nguyên à?

Rồi hắn ngó đầu vào trong phòng nhìn thử, cảnh tượng tiếp theo như muốn chọc mù mắt hắn luôn.

'Trời đất quỷ thần ơi Chưởng môn nhân!! Thanh Minh nó đứng giữa tin hương Càn Nguyên mà không bị làm sao kìa!'

Người kia đã được Thanh Minh thay một bộ đồ mới sạch sẽ, quần áo thay ra cũng được treo gọn gàng trên giá. Đôi giày cũng được đặt chỉnh tề một chỗ mà không phải mỗi cái một nơi.

'Sống tới ngần này tuổi rồi mà ta chưa thấy Thanh Minh biết chăm sóc ai bao giờ đấy. Hay là nó bị đập đầu vào đâu rồi suy nghĩ thông suốt rồi nhỉ?'

Ý kiến đó ngay lập tức bị bác bỏ khi vừa hiện lên.

Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.

Thanh Minh là người cho dù có bị ngã từ trên đỉnh của Hoa Sơn lăn xuống dưới Hoa Âm vẫn không có chuyện hắn đổi tính đâu.

'Thế người trong kia là ai vậy? Cái người mà đang được Thanh Minh chăm sóc ấy.'

Tin hương khi nãy ta ngửi được thật sự là Càn Nguyên....

Hay là Thanh Minh nó thật sự bị đập đầu vào đâu rồi nghĩ quẩn muốn lập gia thất rồi!!!

"..."

Không được đâu Thanh Minh. Đệ đừng làm hại người vô tội nữa mà, ta xin đệ đấy!!

Thanh Vấn cứ đứng ngoài cửa rình rập vào bên trong, trông y hệt như tên biến thái vậy.

Mà động tĩnh lớn thế này không có chuyện Thanh Minh không phát hiện ra được, hắn tiến lại gần Thanh Vấn rồi kéo người ra chỗ khác bàn chuyện.

'Cạch.'

Tiếng cửa phòng đóng lại, Thanh Vấn và Thanh Minh hai mắt nhìn nhau không nói gì. Cuối cùng vẫn là Thanh Vấn lên tiếng hỏi trước.

"Thanh Minh à đệ...à không! Cái người mà đệ mang về là ai vậy?"

Vốn muốn hỏi đệ nghĩ quẩn nên muốn thành thân lập thất rồi à nhưng lại thôi. Nói gì thì nói hắn vẫn có chút sợ cái tính điên của Thanh Minh đấy nhé.

Mà Thanh Minh cũng không tính biện minh như mọi lần hay vòng vo mà vào thẳng vấn đề luôn.

"Tên kia là Đường Bảo, con trai môn chủ Tứ Xuyên Đường môn. Là cái tên 'Càn Nguyên đỉnh cấp' của vùng Tứ Xuyên ấy, thực chất hắn là Khôn Nguyên. Huynh đừng nói chuyện này ra ngoài nha kẻo chết rồi không biết lí do mình chết đâu đấy."

Khôn Nguyên!??

"Giống đệ ghét tin hương với tỏa ra uy áp Càn Nguyên ấy hả?"

"Vầng."

"..."

"..."

Thanh Vấn ôm mặt khóc thầm, tại sao hắn lại dính vô mấy vụ này cơ chứ! Thanh Minh bảo đừng nói ra kẻo chết không biết lí do đâu, bây giờ hắn cũng hiểu rồi.

'Ngươi biết, ta biết, hắn biết, thiên địa biết thôi. Không thêm ngoại nhân nào nữa đâu chứ gì! Ta đã ngấm sâu đạo lí này vào trong xương thịt hết rồi nên đừng có nửa đêm vào phòng rồi hạ độc người ta đấy nhé.'

Sau khi bình tĩnh lại đôi phần Thanh Vấn nhìn Thanh Minh rồi ngập ngừng không biết có nên hỏi hay không.

"Sư huynh nhìn ta như thế làm gì? Muốn hỏi thì cứ hỏi đi."

"Thật sự được hả? Ta hỏi xong đừng có nổi điên với ta đấy nhé!"

"Ta biết rồi."

"Thật sự hứa."

"Ừ, ta sẽ không làm gì huynh đâu."

"Đệ hứa rồi đấy!"

"Aizzzz huynh mà cứ vòng vo như này là đệ đánh huynh rồi đi đấy!"

Thấy Thanh Minh lại định giơ nắm đấm lên thì Thanh Vấn ngay lập tức né đi theo phản xạ. Mặc dù biết Thanh Minh sẽ không đánh mình nhưng trong lòng Thanh Vấn vẫn không yên được.

"Đệ ngửi thấy tin hương mà không bị làm sao à?"

'Chậc, thì ra là hỏi cái này.'

Vấn đề này khá nhạy cảm với Thanh Minh nên từ rất lâu đã không có ai nhắc đến nó trước mặt hắn nữa rồi. Nhưng Thanh Minh cũng hiểu tâm trạng của Thanh Vấn, sư huynh là người quan tâm hắn nhất. Khi hắn phân hóa là Khôn Trạch, Thanh Vấn đã lại gần an ủi hắn, còn động viên hắn hết mực.

Thử hỏi xem sư đệ gần chục năm nay luôn bài xích tin hương giờ tự dưng mang một Khôn Nguyên trong kì phát tình về nhà, rồi còn đứng gần trong khi người ta tỏa ra tin hương rồi chăm sóc người ta thì ai mà không thắc mắc cho được hả.

"Đệ cũng không rõ nữa...đệ không biết vì sao bản thân không ghét mùi của hắn. Đệ..."

Khi Thanh Minh định nói gì đó thì lại bị Thanh Vấn cản lại.

"Nếu khó nói quá thì thôi, ta cũng không phải ép đệ phải nói hết ra. Bất cứ khi nào đệ sẵn sàng chia sẻ thì cứ đến tìm ta."

"Ừm sư huynh."

Thanh Minh đứng dậy rồi rời đi. Chỉ còn lại Thanh Vấn trong phòng ngồi suy tư.

'Dù lựa chọn của đệ là gì thì ta cũng sẽ ủng hộ đệ.'

***
Từ sau hôm đó ngày nào Đường Bảo cũng dính lấy Thanh Minh. Thậm chí ngay cả hôm có trận đấu hắn cũng hạ gục đối thủ nhanh chóng rồi đi tìm đại huynh của mình.

Thanh Minh mồm thì kêu ghét nhưng vẫn để Đường Bảo bám lấy mình đấy thôi.

Đám người của Hoa Sơn và Đường môn nhìn thấy hai người thân mật như vậy không tránh nổi lên cùng một suy nghĩ.

'Cuối cùng cũng có tên Càn Nguyên trị được nó rồi!'

Còn lí do tại sao hắn không ghét tin hương của đối phương á? Ai quan tâm, cái trọng điểm ở đây là nó chịu thân thiết với một Càn Nguyên rồi muahahahahahaha.

Cứ cái đà này thì hai người sẽ nhanh chóng thành thân, sinh con. Còn bọn họ sẽ sớm thoát khỏi cái địa ngục này và để Đường môn/Hoa Sơn hứng chịu cái con quái vật kia thôi khục khục khục.

Thanh Vấn-người duy nhất biết được chân tướng sự thật.

"..."

'Ta chưa muốn chết sớm đâu. Thôi cứ để bọn họ tưởng tượng rồi vui vẻ một thời gian đi.'

Số ngày đếm ngược đại hội càng ngày càng ít đi, Thanh Minh và Đường Bảo cũng thường xuyên trốn ra ngoài đi chơi đêm. Hai người cũng phát hiện ra khi ở cạnh đối phương bản thân mình không còn bài xích tin hương xung quanh nữa.

Cả hai cứ thế lượn đi lượn lại trên phố  không biết bao nhiêu lần. Khoảng thời gian đó thật đẹp biết bao khiến cả Đường môn và Hoa Sơn đều tin vào trực giác của mình.

Thanh Vấn vẫn đang giả mắt điếc tai ngơ.

"..."

'Ta thật sự không biết gì hết, không biết cái gì hết luôn.'

Vào ngày cuối cùng của đại hội tỉ võ, Thanh Minh và Đường Bảo gặp nhau ở vòng chung kết. Cả hai không nể nang gì mà cứ lao vào tấn công nhau. Còn kết quả không cần phải nói dĩ nhiên là Thanh Minh thắng rồi.

Tối hôm ấy Võ Đang tổ chức bữa tiệc chia tay và cảm ơn sự có mặt của các môn phái cũng như Ngũ Đại Thế gia.

Mọi người đều tề tựu đông đủ chỉ trừ hai người lén trốn đi vì nghĩ nó quá nhàm chán. Thanh Minh và Đường Bảo ngồi trên mái nhà uống rượu, cả hai người uống quên trời quên đất. Tri kỉ vừa mới gặp không lâu đã sắp phải xa nhau, Đường Bảo còn vừa ôm Thanh Minh vừa đòi cùng hắn về Hoa Sơn cơ, nhưng Thanh Minh không cho.

Đường Bảo ngồi ca thán nói nhảm đủ kiểu, cuối cùng không biết nhớ ra cái gì lại lấy ra một cái hộp gỗ. Bên trong là hai cái vòng cổ có kiểu dáng thường thấy, treo trên đó là hai quả cầu nhỏ bằng đốt ngón tay. Một quả khắc chữ 'Bảo' , một quả khắc chữ 'Minh' .

"Cái gì đấy?"

Thanh Minh thắc mắc nhìn hai chiếc vòng cổ, ai nhìn vào cũng biết đây là một cặp vòng đôi. Nhưng Đường Bảo lôi mấy cái này ra làm gì? Không phải định để hắn đeo đấy chứ.

Suy nghĩ của hắn quả thực không sai, khi hắn dùng ánh mắt 'Ngươi định để ta đeo cái này à' nhìn Đường Bảo thì tên tiểu đệ kia lại ngại ngùng ập ự quay đi.

'Ôi trời ơi hắn định để Thanh Minh ta đeo mấy cái thứ trang sức nữ nhân này á! Ta đeo áaaaaaaa!!'

Thấy Thanh Minh hai mắt hừng hực bốc lửa định vơ lấy cái hộp quăng đi thì Đường Bảo nhanh tay chụp lấy cho lại trong áo, hắn vội vàng giải thích.

"Khoan đã đại huynh! Có gì đừng manh động, chúng ta từ từ ngồi xuống nói chuyện có được không. Ta sẽ nói mà, đừng dùng nắm đấm nói chuyện nữa!"

"Ta cho ngươi ba giây!"

"Ba giây sao đủ hả đại huynh!!"

"Một...Hai..."

"Ta nói! Ta nói đây! Cái này thực ra là công cụ để lưu giữ tin hương, là bảo vật bí truyền của Đường môn. Cái này chỉ được truyền cho các đời con cháu trực hệ để lưu giữ tin hương bạn đời, chỉ cần lấy máu từ tuyến thể rồi đổ đầy quả cầu là nó sẽ giữ cho mùi hương không bị phai đi. Sở dĩ nó được tạo ra là để sử dụng khi một trong hai người vắng mặt và người kia có thể là Khôn Trạch đang trong kì phát tình cần sự an ủi đến từ Càn Nguyên của mình!!!"

Sau khi nói một tràng dài Đường Bảo thở hổn hển nhìn Thanh Minh, mong hắn hiểu hiểu đôi chút về cái lí do này.

Nhưng hắn dường như đã đánh giá Thanh Minh quá cao trong chuyện tình cảm.

_______________

Hôm nay rảnh rảnh một chút nên đăng cho mn nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro