Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thanh Minhhhh!!"

"Áaaaaaaa huynh đang làm cái quái gì thế!!!"

"Ta xin con đấy Thanh Minh, làm ơn hãy xuống khỏi cái cây đó đi!"

"A di đà phật. Thí chủ, sinh mệnh là một thứ vô giá, xin thí chủ đừng nghĩ quẩn mà làm hại đứa bé!"

"Tên lừa trọc Thiếu Lâm này nói đúng đấy Tổng Sư. Vả lại mọi người cũng cần một trái tim khỏe mạnh, ngươi đừng làm người khác sợ nữa, xuống khỏi cái cây đi!"

"Đường trưởng lão đâu rồi! Đứa nào mau gọi Đường trưởng lão đến đây ngay!!!''

Huyền Linh trợn trừng hai mắt lên quát tháo mọi người mau tìm Đường Bảo đến, sau đó lại hồn siêu phách lạc nhìn Thanh Minh đang dần trèo lên cái cây ngày một cao hơn.

Kể từ hôm biết Thanh Minh mang thai, ba người Huyền Tử Bối đã ra lệnh cho tất cả mọi người đem những vật sắc nhọn và những thứ có thể gây nguy hiểm ra khỏi người Thanh Minh.

Tất nhiên kiếm của hắn cũng không ngoại lệ.

Thanh Ám Hương Mai Hoa Kiếm ngay ngày hôm đó đã bị tịch thu và hiện đang được cất giữ trong phòng của Thái Thượng Chưởng Môn Nhân.

Để đề phòng hơn, Huyền Linh còn bắt xây lại một căn biệt viện không cách quá xa Bạch Mai Quan, đích thân cùng những trụ cột cốt cán của Thiên Hữu Minh sắm sửa đồ cho căn phòng đó.

Những thứ có cạnh hay góc nhọn đều được mài nhẵn hoặc chuyển thành đồ hình tròn, đồ dùng sinh hoạt cũng chuyển thành loại cao cấp. Đệm giường cũng biến thành loại thoải mái và êm ái nhất. Nói chung tất cả đều được chuẩn bị tất tần tật để bảo vệ Thanh Minh và đứa bé trong bụng của hắn.

Cũng chính vì sự quan tâm thái quá này mà bây giờ Thanh Minh mới phải trèo lên cây trốn.

Vài phút trước hắn mới lừa Đường Bảo xuống Hoa Âm mua đồ, rồi lon ton trốn ra tiểu viện. Định đi xem đám gà con dạo này thế nào đã bị Lưu Lê Tuyết bắt tại trận.

Chính Huyền Tông đã cử nàng cùng đám Bạch Thiên đi trông chừng Thanh Minh nếu hắn có lỡ trốn ra ngoài. Để phòng ngừa trường hợp Đường Bảo không có ở đây như lúc này vậy.

Thế là Thanh Minh mới phải chạy đi trốn rồi leo lên cái cây, mới diễn ra cảnh tượng đầu não Thiên Hữu Minh phải đứng ở dưới gào thét cầu xin hắn trèo xuống.

"Thanh Minh à ta xin con đấy! Làm ơn đừng có mà di chuyển!!!"

Bạch Thiên đứng ở dưới với khuôn mặt mặt trắng bệch gào lên.

"Ta cứ không thích đấy, thúc với mọi người làm gì được ta!!!"

Thanh Minh vác bụng bầu to chềnh ềnh đứng hẳn lên cành cây. Hắn một tay chống thân cây, một tay chỉ trỏ loạn xạ từ tung mà chửi.

"Áaaaa Thanh Minh à!!! Xuống đi, làm ơn xuống đi con!!!''

"Ta không thích!"

"Chỉ cần con xuống con kêu bọn ta làm cái gì bọn ta cũng làm!''

"Thế thì trả kiếm cho ta!''

"Riêng cái đấy thì không được!''

"Vậy thì ta không xuống nữa!''

Thanh Minh phụng phịu nhìn xuống đám người mặt đang dần tái mét.

Khi hắn đang chuẩn bị ngồi xuống thì bỗng dưng nghe thấy tiếng răng rắc dưới chân mình.

"...Hả?"

Đến đây ngay cả bản thân Thanh Minh cũng không giữ nổi bình tĩnh nổi nữa, hắn xanh mặt không dám di chuyển nửa bước.

Mà Thanh Minh trên cây lo lắng thế nào, mấy người bên dưới càng phát hoảng sợ hãi hơn như thế gấp cả trăm ngàn lần.

Huyền Tông mặt mũi trắng bệch không còn chút sinh khí, Huyền Thương và Huyền Linh trong chớp mắt cứ như già đi cả chục tuổi.

Ngũ Kiếm và Tuệ nhiên cũng chẳng nói làm gì, y hệt như mấy vị Huyền Tử Bối kia.

"Đ-Đạo trưởng, ngươi hãy bình tĩnh, đừng hoảng sợ. Từ từ hít thở đều, nhắm mắt lại. Không nghĩ đến việc này nữa. Bình tĩnh, bình tĩnh..."

Hai lão già có kinh nghiệm làm cha đang bắt đầu từ từ hướng dẫn cho Thanh Minh.

Những người còn lại có mặt tại hiện trường cũng nhanh chóng tỉnh táo lại đi lấy đệm.

Tuyết Duy Bạch chỉ đạo mấy võ giả băng cung đem hết mấy tấm da thú đến đây, còn mình ở lại cũng bắt đầu khuyên nhủ Thanh Minh.

Bao nhiêu chăn đệm, áo khoác lông thú mau sau đó đều được chất đầy bên dưới gốc cây. Vết nứt trên cái cành theo thời gian cũng dần rộng hơn.

Rắc...rắc...

"Ugh...''

Rầmmm!

"Áaaaa Thanh Minh!!!"

Cành cây gãy, Thanh Minh theo quán tính rơi xuống. Hắn theo bản năng ôm lấy bụng mình rồi quay lưng xuống dưới.

Vào thời khắc nguy hiểm nhất, Đường Bảo từ chỗ nào vụt ra ôm Thanh Minh vào lòng, cả hai cùng nhau rơi xuống cái đệm dày dưới gốc cây.

Phịch!

"Hah..."

"Hộc...hộc hộc..."

Đường Bảo thở dốc, dường như vẫn chưa thoát khỏi cảnh tượng kinh hoàng vừa nãy mà hai tay vẫn ôm chặt lấy Thanh Minh.

Lúc nghe tin Thanh Minh đang trèo lên cây hồn phách hắn cứ như rút ra khỏi người vậy. Vừa trèo lên đến Hoa Sơn cảnh tượng kinh khủng hơn đập vào mắt khiến tâm lý Đường Bảo đến giờ vẫn chưa ổn định nổi.

Hắn thả lỏng hai tay ra một chút để nhìn người trong lòng.

Thanh Minh cũng không biết ngất đi từ khi nào, hai tay vẫn ôm bụng bảo vệ cho đứa bé.

"...-trưởng lão! Đường trưởng lão!!!''

Đường Bảo giật mình tỉnh táo lại khỏi cơn hoảng loạn. Hắn quay đầu sang nhìn phát hiện đám người đã bu kín xung quanh. Bọn họ không thể lại gần để chạm vào hay xem xét hai người vì lũ Diệp Vô Ảnh đã vây kín thành một tấm lá chắn bọc Đường Bảo và Thanh Minh lại.

"Đường trưởng lão! T-Thanh Minh nó sao rồi!!!"

Huyền Tông cách một tấm màn chắn thấy Thanh Minh đã an toàn nhưng vẫn không ngừng lo lắng.

"Huynh ấy không sao, chỉ là sợ quá nên ngất đi thôi!"

Nghe được câu trả lời xác định sự an toàn của Thanh Minh, nỗi sợ hãi trong lòng mọi người mới vơi đi một chút.

Cốc cốc!!

"Hửm? Gì vậy?"

Đang yên đang lành tiếng cộc cộc đâu ra vậy?

"Ki kiii!!"

"Ba-Bạch Nhi?!"

Đường Tiểu Tiểu hét lên.

'Bạch Nhi? Chẳng phải là tên con chồn của Thanh Minh đạo trưởng à?'

Ngay lập tức, mọi người đều hướng ánh mắt về phía con chồn trắng đang giơ hai chân trước lên đập đập vào lũ Diệp Vô Ảnh.

"Ki kiiii!''

Bạch Nhi hai mắt rưng rưng nhìn Thanh Minh trong vòng tay Đường Bảo.

Đáng lẽ lúc đấy nó phải ngăn không cho Thanh Minh trốn đi mới đúng, Thanh Minh với đứa bé mà sảy ra chuyện gì chắc nó ân hận cả đời mất.

"Lỗi không phải một mình ngươi.''

Sư muội?!

"Nếu ta không đuổi theo sư diệt, hắn cũng không phải trèo lên cây trốn."

Lưu Lê Tuyết ôm Bạch Nhi lên, giọng nói của nàng còn mang theo chút run rẩy.

Một người lúc nào cũng chỉ mang một vẻ mặt lạnh lùng nay cũng đã buồn đi trông thấy.

"Tuyết Nhi, con không cần đổ trách nhiệm lên người mình như thế."

Huyền Tông đứng trước mặt Lưu Lê Tuyết rồi nhẹ nhàng xoa đầu nàng.

"Nếu là lỗi thì cũng tại chúng ta đã bao bọc thằng bé quá mức. Thanh Minh từ trước đến nay đều sống tự do, nên khi bị chúng ta giam ở một chỗ thế này thằng bé sẽ thấy không thoải mái."

"Đường trưởng lão đưa Thanh Minh về chăm sóc trước đi, đợi khi nào tỉnh lại chúng ta sẽ tới nói chuyện."

Đường Bảo nghe Huyền Tông nói vậy cũng gật đầu, hắn điều khiển lũ Diệp Vô Ảnh đi rồi bế Thanh Minh về tiểu viện.

Mọi người cũng dọn dẹp đồ đạc rồi giải tán.

_______________________

Phiên ngoại của các nàng đây nha.

Thực ra ban đầu tui không định viết đâu, nhưng tự dưng quay xe.

Toi ko chắc phiên ngoại nó là HE hay là 'HE' này đâu.

Phần lớn tui quay xe là do con mụ này @yeugautruc

Và HE hay ko cx là do mụ này @yeugautruc

*Gửi lời đến @yeugautruc

Nếu cô đọc được dòng này thì kết quả là đây nhá, số phận tùy thuộc tay nàng:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro