Chương 2:Chiêu Dương Đế Cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời thượng cổ ,Các bộ tộc giao tranh hỗn loạn , sinh linh tuyệt diệt ...Giữa cảnh hoang phế , Năm vị thượng thần mạnh mẽ nhất lúc đó đã lập ra Tam giới ,phân chia ranh giới cai quản ,chấn hưng lại các bộ tộc. Tam Giới đã yên bình cả mấy chục vạn năm

Thần Giới , Nhân Giới , Ma Giới thái bình thịnh trị ...

Yên bình như vậy thực quá mức nhàm chán , vì vậy mới có những kẻ nhiều chuyện ,mơ mộng , thích đàm luận không an phận .... Đỉnh đỉnh của sự chú ý lại là nữ nhi duy nhất của Vũ Đế - Hoàng Nguyên Vũ vị thượng thần thượng cổ cai quản vùng đất Nam Hoang .Mà tiểu đế cơ nổi danh Tam Giới đó vô tình lại chính là ta...

Ta tên Lạc Chiêu Dương , Phụ Quân ta là Vũ Đế của Nam Hoang, Mẫu thân là Ngọc Sương thượng thần, ca ca là Nguyên Dương Quân ... ta từ nhỏ đã theo ca ca ngao du tứ hải gây không ít họa , đắc tội với không biết bao nhiêu người nhưng mà chỉ cần đi cùng ca ca chuyện gì cũng có thể giải quyết . Lại nói vị ca ca này của ta , Hắn hơn ta bảy vạn tuổi ,phong lưu đào hoa , nhan sắc lại là một kẻ " Ngọc thụ lâm phong " một mỹ nam tử mị hoặc chúng sinh ...Kỳ thực không biết bao nhiêu vị nữ thần , tiểu tiên nữ thầm thương trộm nhớ hắn .Nhớ khi xưa trước khi hắn ngao du tứ hải , ngày nào bổn Đế Cơ cũng phải giúp hắn tiễn khách , nhận lễ vật ,..đúng là oan nghiệt mà ...

Tam Giới tôn kính gọi ta là Đệ Nhất Mỹ Nhân , Trên dưới Nam Hoang mọi người gọi ta là Chiêu Dương Thánh Nữ ,Nhưng phụ mẫu và ca ca không hiểu vì sao lại gọi ta là " Tịnh Nhi " . Đúng là ta tự thấy bản thân cũng có chút nhan sắc .Nhớ khi xưa coi thư của mấy vị thần quân trẻ tuổi ,ta lúc đó cũng chỉ hiểu nôm na là khen ta thực sự rất đẹp ngũ quan tinh tế tuyệt mỹ thật là tuyệt sắc giai nhân hiếm có là bậc" Quốc Sắc Thiên Hương " .Không biết lời của mấy ca ca đó có thể tin được không nhưng bản thân ta tự nhận mình cũng là một thượng tiên xinh đẹp. Ta vừa sinh ra trên trán đã có một vết bớt đỏ như chu sa hình đóa mai hoa tinh khiết ,trên vai cũng có một đóa hồng mai như vậy , đỏ thắm rực rỡ lại diễm lệ kiêu sa là đóa hoa độc nhất vô nhị.

Nói ra cũng thật ngại , Ta tám ngàn tuổi phi thăng lên làm thượng tiên .Nếu như các tiểu thần tiên khác chỉ ba đến năm ngàn tuổi đã có thể phi thăng thượng thần thì tính ra ta chính là một kỳ tài nở muộn của thần giới .Khi Ta "Một vạn sáu ngàn tuổi "chẳng hiểu sao người đến Nam Hoang cầu thân lại đông như trẩy hội ngày nào cũng tranh cãi ,đánh nhau ngoài cửa .Đúng là gây phiền phức cho ta mà.Lạc Chiêu Dương ta đường đường là một đế cơ sau lưng lại có chỗ dựa vững chắc như vậy sao lại có thể cam tâm ngồi yên một chỗ để mẫu thân ngày nào cũng ép ta ngồi thuê hoa , luyện chữ ,...Sao có thể cả ngày từ sáng tới tối nghe đám người ngoài cửa cãi nhau được .

- "Có rồi ! Trốn ! đã lâu không trốn ra ngoài chơi rồi " nghĩ đến đây tiểu điện hạ tôn quý là ta không khỏi phấn khích chuẩn bị một kế hoạch đào tẩu tinh vi .

Nam Hoang vốn là vùng đất màu mỡ , chúng tiên nhàn rỗi thường tụ tập ở đây để đàm luận . Non xanh nước biếc , phong cảnh hữu tình thật là không thể bỏ lỡ mấy lễ hội nơi này . Hôm nay Phụ Quân rời Vũ Thành cung từ sớm mẫu thân cũng đi cùng đến dự Hội Thanh Vi của Nam Hoang . Cái lễ hội này nói dễ hiểu là tiệc khai rượi , chính là đem rượu hoa đào ủ từ ba trăm năm trước ra uống mừng . Đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa , cha ta lúc trở về ít cũng phải say khướt ba bốn ngày , giờ không đi còn đợi đến bao giờ .Ta thực là thông minh a ( T/G : Tự Luyến kìa hahhahahhahah ....)

Đặt phong thư lên bàn , Chiêu Dương đế cơ là ta hùng hổ xách theo Chu Tước Kiếm oai phong lẫm liệt bước ra khỏi kết giới Nam Hoang . Nói thì nghe dễ dàng lắm nhưng vừa bước ra khỏi cửa bên ngoài đã đông nghịt người lại còn toàn kẻ đến cầu thân ... hại bổn điện hạ suýt nữa là ngất luôn rồi vội vàng quay trở vào ......

-" Thiên a ...Địa aaaaaaaa! Đùa ta sao . Tính đi tính lại sao tính thiếu đám người ngoài kia chứ "

Trước của điện Vũ Thành , thiếu nữ một thân lục y tươi tắn , dung nhan diễm lệ thanh thoát ,dáng vẻ lảo đảo ,đi đi lại lại tìm cách trốn khỏi nhà , đóa mai hoa đỏ thắm trên gương mặt cau có của nàng nom lại thập phần đáng yêu .Không sai cô gái đó là chính là ta

-" Ây da ! Nếu là Lão Đại muốn trốn khỏi nhà thì sẽ làm gì nhỉ ! Phải chi có Lão Đại ở đây thì tốt rồi tự dưng chạy đến Nam Hải làm gì vậy chứ còn không mang ta theo . thật là tức chết ta mất !"

Nửa ngày sau , lại một lần nữa cổng Vũ Thành cung mở ra , nhưng lần này bước ra không phải vị Nữ Thần nổi danh Tam giới lúc trước mà là Nguyên Dương Quân anh tuấn tiêu sái bước ra trên tay phe phẩy chiếc quạt Ngọc Thiên Thủy Nhược trong truyền thuyết . Mị lực của ca ca ta thực phi phàm đến cả nam thần tiên cũng không khỏi tròn mắt nhìn tách ra hai bên cung kính thi lễ . Thực ra đây chính là kế sách thần tốc mà ta mất nửa ngày mới nghĩ ra . Và cứ như vậy tiểu điện hạ ta lại oai phong lẫm liệt hùng dũng đào tẩu trước mắt bao người ,tiêu sái cưỡi mây lành rời khỏi Nam Hoang . Cho đến khi bóng dáng đã mất dạng sau tà mây chợt có kẻ ngẩn ngơ :

-" Nguyên Dương Thượng Thần hôm nay sao lạ vậy ? Không lẽ ta nhìn nhầm rồi ..."

Đã hai trăm năm không bước ra khỏi Vũ Thành , cảm giác tiêu dao tự tại của ta lại trỗi dậy rồi. Tam Giới đã thay đổi rồi phải chơi thỏa thích để đền bù cho hai trăm năm bị mẫu thân nhào nặn hết luyện chữ lại học Cầm nghệ , thêu thùa may vá . Hai Trăm năm đúng là làm khó cho bổn thượng tiên ta rồi

Đã ba ngày ta rời Vũ Thành , Lão Đại nhà ta thì không rõ tung tích nghe nói đã rời Nam Hải từ hai tháng trước báo hại ta không có chốn dung thân rồi ... Ba ngày nay ,ta phiêu dạt ở nhân gian để giải khuây . Thực ra trong Thiên Quy có một điều lệ phàm là tiên nhân hạ phàm tuyệt đối không nên lạm dụng pháp thuật nếu không sẽ bị phản hệ , nhẹ thì hao tổn tu vi , nặng thì tiên cốt hủy hoại rơi vào ma đạo .Ta đương nhiên hiểu rõ bản thân căn cơ chưa vững không nên lạm dụng . Chính vì lẽ đó , đường đường một tiểu đế cơ lại phải ngủ tạm trên cây , ăn quả rừng , uống nước suối ,...Ba ngày như vậy dữ dội trôi qua ,ta lại thấy đây lại là thú vui tao nhã . Nói như vậy chẳng qua chỉ vì không thể dùng pháp thuật nên phải chịu khổ thôi .Lão Đại mà thấy dáng vẻ này của ta chắc đau lòng đến phát điên mất . Thực ra cũng không phải việc gì to tát , chỉ là bổn tiên từ lúc rời khỏi Nam Hoang vẫn luôn trong dáng vẻ "Ngọc thụ lâm phong " của ca ca cho nên ta chịu khổ chính là trong mỹ mạo của ca ca chịu khổ , người mất mặt không phải ta mà là ca ca 'Thiên Kiều Bá Mị " cuả ta mất mặt. Có trách thì trách hắn đi chơi Nam Hải không chịu dẫn ta hại bản tiên chịu khổ mất hai trăm năm .Thực ra ta cũng vạn phần thương sót . Xiêm y đã đôi chỗ bị cây cào rách , nói dễ nghe lúc này diện mạo ca ca ta thực thảm hại khó nghe thì trông giống một tên hành khất hơn là vị thượng thần " Thiên Kiều Bá Mị " ... cái này không thể trách ta nha ...

-" Lạc Nguyên Dương ơi là Lạc Nguyên Dương !!! có trách thì trách huynh bỏ mặc ta chịu khổ hai trăm năm nha ....."

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro