(12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là ngày 9/11 cũng là sinh nhật của Dĩnh Nhi. Trong nhà người hầu chen chúc nhau , xung quanh đầy hoa hồng tươi. 19h, căn biệt thự sáng chói loá cả khu đô thành, người người bước vào. Tử Kì hôm nay mặc chiếc sườn xám màu đỏ nhung phô lên vóc dáng tuyệt mĩ. Dĩnh Nhi chọn cho mình chiếc đầm công chúa màu trắng tinh nhưng trông cô ta không thể nào đẹp lên được. Hàn Vũ cũng tới, hắn ta đang đứng dưới sân nhà. Tử Hiên đến rất sớm, trông anh hôm nay thật điển trai. Tử Kì bước xuông cầu thang mỉm cười nhẹ với Tử Hiên. Anh nhìn cô, cô thật đẹp, ánh mắt anh không rời Tử Kì cho đến khi Dĩnh Nhi bước xuống.
Bữa tiệc diễn ra rất tốt. Bạn bè, cha mẹ, anh em họ hàng tất cả đều đến đủ. Chợt Tử Kì có chút tủi thân. Đã 17 năm cô không được như vậy. Hàn Vũ mang đến cho cô 1 ly rượu vang nho. Tử Kì nhìn anh ta có chút sợ hãi nhưng coi như không có chuyện gì xảy ra, cô vẫn nhận ly rượu và cụng ly với anh ta. Cô muôn rời đi nhưng anh ta luôn nghĩ ra những câu chuyện để giữ chân cô lại. Chung Kiêu, ông đứng lên sân khấu, giọng ông cất lên:
- Cảm ơn mọi người đã đến chung vui với gia đình chúng tôi. Gia đình chúng tôi cũng muốn báo tin vui với mọi người là sang tháng chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới cho Nhi Nhi và Tử Hiên. Mong mọi người sẽ đến chung vui cùng gia đình chúng tôi.
Tiếng hò reo, tiếng vỗ tay vang lên. Tử Kì cười nhạt. Cô quay sang nhìn Tử Hiên, mắt anh cụp xuống, hay bàn tay cấu vào nhau. Tử Kì và anh thân nhau như vậy đương nhiên cô biết anh đang khó xử. Gác lại suy nghĩ, cô và Hàn Vũ mang một hộp quà bọc giấy đỏ tới tặng Dĩnh Nhi. Cô ta cười nhếch mép cầm món quà từ tay cô vứt ra góc bàn. Tử Kì cười mỉm, quay ra nói với Hàn Vũ:
- Anh Vũ, em đi vệ sinh chút.
Nói rồi cô rời đi vào trong nhà. Đi vào trong nhà cô quay lại nở một cười trông thật bí hiểm.
Buổi tiệc đã kết thúc, Dĩnh Nhi mệt nhoài bước về phòng. Mở cửa phòng ra cô ta hét lên, kinh hãi nhìn vào trong phòng của mình. Phòng cô ta xung quanh toàn vệt đỏ như máu. Trên giường ga trắng đều nhuốm màu đỏ và có vài ba con búp bê, đứa bị cắt rời tay, đứa thì cắt rời chân lấm lem dính máu đỏ lòm. Vì quá sợ hãi, Dĩnh Nhi ngất xỉu. Tăng Nhật Hà kêu người thu dọn phòng cô ta nhưng trong phòng vẫn có mùi tanh của máu. Dĩnh Nhi được đưa sang phòng khác để nghỉ ngơi. Nhìn Dĩnh Nhi bây giờ trông thật điên dại.Tử Kì hả hê, vui sướng, tay chân như múa cả lên. Cô lặng lẽ đi vào phòng tẩy trang kĩ lưỡng và chìm sâu vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Tử Kì bị đánh thức bới tiếng hét của Dĩnh Nhi. Cô ta như điên dại khi thấy bộ quần áo trẻ em trong hộp quà của Tử Kì. Miệng lẩm bẩm nói lên vài câu:
- Tao không giết mày do mày không nên có trong cuộc đời tao. Cút đi!!  Hộp quà bị cô ta đá văng ra góc phòng, khuôn mặt trắng bệnh của cô ta khiến cho Tử Kì hạnh phúc nhường nào. Quả nhiên cô ta bị ám ảnh sau khi phá thai. Tăng Nhật Hà và Chung Kiêu hoảng hốt chạy lên phòng ả ta. Thấy bộ dạng của ả ta bây giờ, hai người họ lo lắng nhường nào. Tử Kì rời khỏi căn phòng đó, cô ra ngoài chuẩn bị những kế hoạch tiếp theo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro