(17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Tử Kì khó khăn thức dậy. Cô cảm thấy thân dưới đau dữ dội, có cái gì đó đang ở trong cô. Tử Kì mở mắt nhìn sang người đối diện rồi nhìn vào trong chăn. Cô hoảng hốt địng đứng dậy thì một bàn tay kéo cô đè xuống dưới, giọng trầm ấm:
- Tiểu Kì, em định đi đâu chứ??
Tử Kì mở to đôi mắt, miệng lắp bắp:
- Tớ...ớ...đi...i...vệ..ệ...sinh...inh
Tử Hiên thấy cô mà bật cười. Anh rút côn thịt ra, tinh dịch chảy ồ ạt. Anh luồn tay xuống dưới, đưa ngón tay vào trong tiểu huyệt của cô rồi khuấy đảo bên trong. Tử Kì bị kích thích ưm a lên từng tiếng. Dâm thủy của cô chảy hết ra tay anh. Anh rút tay ra, nhẹ nhàng bế cô vào trong phòng tắm. Tử Kì ngăn anh lại không cho anh vào phòng tắm. Anh cười tít mắt:
- Em có chắc là mình tự đi được không? Cái gì cần thấy hôm qua anh đã thấy hết rồi.
Tử Kì đỏ mặt, yên phận như con mèo ngoan để cho anh tắm. Anh đặt cô vào bồn tắm, đặt lên đôi môi cô một nụ hôn nồng cháy. Bàn tay không yên phận mà xoa bóp bộ ngực đẫy đà của cô. Tắm xong, anh dạng chân cô ra. Tử Kì liền khép chân lại nhanh chóng. Tử Hiên bật cười:
- Anh chỉ bôi thuốc thôi mà. Xem này, cô bé của em sưng lên rồi.
Tử Kì để yên cho anh bôi thuốc. Cô không quên để lại cho anh cái lườm. Cô bộc bạch nói:
- Đồ trơ trẽn!
Tử Hiên nhoẻn miệng cười, má lúm lộ rõ. Anh nhìn cô, giọng khàn khàn:
- Tối nay anh sẽ cho em xem anh trơ trẽn như nào...
Tử Kì nghe vậy liền giật thót tim. Cô đấm anh mấy phát nhưng chẳng bõ bèn gì với anh. Cô thì bực bội vì mệt mỏi còn anh thì vẫn nhe nhởn, cười hi hí.
Anh để cô nghỉ ngơi, còn mình quay lại công việc. Cô ngủ một mạch tới chiều mới thức dậy. Bụng đói meo, miệng khát khô. Tính đứng dậy bước đi nhưng hạ thân đau dữ dội. Tử Hiên vừa bước vào thấy cô đang từng bước từng bước bước đi. Anh liền tới bế thốc đặt vào giường. Anh kêu người mang thức ăn nước uông lên cho cô. Tử Hiên tự tay đút cho cô ăn mặc dù cô đã ngăn cản. Ăn xong anh nằm lên đùi cô, vừa cười vừa nói:
- Em xem, vừa nãy trông em đi buồn cười thật đấy.
Cô nhìn anh, mắt lườm nguýt:
- Không phải do cái đồ trơ trẽn sao?
Anh cười to, giọng nói trầm ấm:
- Đi ra ngoài với anh một chút được không?
Tử Kì gật đầu đồng ý. Cả quãng đường đi, anh cõng cô trên lưng. Vừa đi anh vừa nói bao câu chuyện. Tới công viên, anh đặt cô xuống ghế, bắt cô nhắm mắt lại. Tử Kì bất mãn nhắm mắt lại. Anh lấy ra chiếc nhẫn kim cương đeo vào ngón tau thon gầy của cô. Tử Kì mở mắt ra, anh nhìn cô, nói:
- Tử Kì, trước đây anh không đáp lại tình cảm của em vì bố anh và bố em đã có hiệp ước. Anh nghĩ rằng anh sẽ không còn cơ hội ở bên em, chăm sóc em nữa. Nhưng thật may mắn, ông trời đã cho anh cơ hội ở bên em thêm 1 lần nữa. Anh thực sự rất yêu em. Làm vợ anh có được không?
Tử Kì nhìn anh hạnh phúc, đôi mắt ngấn lệ như khóc. Cô ôm lấy anh, gật đầu lia lịa. Anh nhìn con mèo ngoan đang ôm lấy mình mà hạnh phúc. Tử Hiên kéo cô ra, đặt một nụ hôn lên đôi môi anh đào kia, thì thầm nói:
- Anh yêu em.
- Tớ cũng yêu cậu.
- Há, cái gì cơ?? Cậu tớ cái gì chứ?
- Haha em cũng yêu anh..
Hai con người ngồi trên ghế đá công viên cười nói vui vẻ. Đêm xuống, anh cõng cô về nhà. Nàng ấy đã ngủ từ khi nào không biết. Về đến nhà, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, đắp chăn cho cô, ôm cô thật chặt từ phía sau thì thầm bên tai: "Kì, anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro