Mãi Không Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô gái đang do dự nhìn tờ đơn trên tay. Cô muốn xin vào đội xung kích của trường. Một đứa con gái trầm tính, ít nói, nhút nhát như cô liệu có phù hợp với công việc này?

Cô thích anh ngay từ lần đầu tiên thấy mặt, có thể dáng anh cao ráo, hơi gầy nên cô để ý chứ mặt anh, mãi sau cô mới nhìn thấy vì khoảng cách giữa hai người rất xa mà... cô bị cận. Mà nói trắng ra thì cô ấn tượng với anh bởi cái tên: Trần Đình Ngôn. Cái tên anh có thể ko xa lạ gì với người khác nhưng với một đứa ít tiếp xúc với mọi người như cô thì quả là mới lạ. Cô để ý đến anh từ đó. Chàng trai tên Ngôn luôn mang theo mình chiếc đàn ghita ấy.

Qua nghe ngóng, cô biết anh học tiếng Anh rất giỏi, nhất nhì trong khối, cô càng thích anh. Ai bảo anh cũng thích tiếng anh giống cô.

Một năm trôi qua, lên đến 11 rồi, bản thân phải xác định tương lai cho bản thân, cô cũng ko ngoại lệ. Giỏi nhất ngoại ngữ nên cô quyết định chọn nghề có liên quan đến ngoại ngữ. Dịch giả ư? Cô đâu có văn chương lai láng. Chả hiểu sao cô muốn làm hướng dẫn viên du lịch nhưng yêu cầu của nghề này rất cao, nhất là phải có kĩ năng giao tiếp, xử lí tình huống,... toàn những thứ cô kém. Nghe đâu, nghe trong tiết chào cờ đầu tuần, thầy có nhắc muốn làm xung kích phải có khả năng tham gia được các hoạt động của trường. Cô nảy ra ý xin vào đội xung kích. Bỗng dưng cô nhớ đến anh.

Hít một hơi thật sâu, cô đưa tờ đơn cho lớp trưởng nhờ đưa cho đoàn trường, ai bảo cậu ta cũng là xung kích.

Phương nhận tờ đơn đó mà sửng sốt. Tất nhiên, cậu ko nghĩ cô có gan làm thế. Gặng hỏi mãi, thấy cô ko coi đây là chuyện đùa, cậu vui vẻ đi. Cậu muốn thấy một cô bạn Lam hoạt bát sẽ như thế nào.

Thầy rất hài lòng với lí do của cô, lại cộng thêm cái mồm dẻo của Phương, cô được chấp nhận một cách dễ dàng đến kinh ngạc. Bạn bè trong lớp cũng sửng sốt khi nghe tin.

Thầy bảo cô có gì ko biết cứ hỏi, còn nhắc nhở ko được chơi trò ma mới ma cũ. Cả phòng cười ồ lên ha hả, rất tự nhiên. Cô vui vì mọi người đều dễ mến.

Công việc có vẻ dễ dàng. Cứ đầu tiết, mọi người đi ngoài hành lang trường để kiểm tra nền nếp các lớp, lớp nào mất trật tự thì nhắc nhở. Trước đó còn phải đến sớm canh cổng, cũng hơi mệt nhưng...vui.

Phương lo cô ko thích ứng được nên luôn hỏi han, giúp đỡ cô đến nỗi mọi người trong đội nghĩ hai đứa đang hẹn hò. Tất nhiên, cô ko biết.

Cô luôn nhìn anh, ngoài việc học ra, cô coi anh là động lực thúc đẩy mình đến trường.

- Lam là bạn gái em à Phương?

Hỏi một người nhưng những hai người phản ứng. Hả!? Cả hai ngu ngơ, mặt thộn ra làm những người có mặt ở đấy càng tò mò, nhất là khi má cô ửng hồng.

- Giống lắm à chị?

Thái độ hồ hởi của Phương làm cô rối ren, bất chấp tất cả im lặng là vàng.

- Chứ còn gì nữa?

Chị cười tủm chỉ mặt đỏ như trái gấc của cô mà nói.

- Tiếc là Lam đá em rồi, buồn quá cơ.

Cô giật nảy người, ngay sang nhìn con người vừa phát ngôn đó như muốn hỏi "thật à?". Đáp trả lại cô là ánh mắt long lanh trong sáng đến phát ghét của Phương. Bất quá, cô lúng túng chả biết nên nói gì. Phương, dám chơi cô. Hừ, ghi hận. Cô làm vẻ mặt ko cảm xúc, chạy đi chỗ khác. Thấy anh, cô mới để ý đến tiếng đàn đang vang lên từng nốt. Cô nhẩm nhịp nốt, thấy quen quen mà mãi ko nghĩ ra.

Ngày 20/11 sắp đến, mang theo một đống việc cho quản sinh. Hướng dẫn trang trí, tổ chức trò chơi cũng như giải thưởng,... Chiều hôm 19, ai ai cũng bận rộn. Cô loay hoay trong việc trang trí, xong thì giúp mọi người bê đồ đạc cuối cùng cũng xong.

Sáng, cô đến trường. Hồng hộc đạp xe mấy cây số, đến nơi thì lác đác vài người ở sân trường, cô ngạc nhiên rồi thở phào. Đi đến chiếc ghế đá cạnh hòn non bộ, cô mệt mỏi ngồi phịch xuống.

- Sao đến sớm thế?

Cô giật mình, thì ra mình đang ngồi ngay cạnh anh.

- A, em chào anh. Anh còn đến sớm hơn em.

- À...tại ở nhà chán quá.

- Haiz, em nhìn sai đồng hồ, 6h thành 7h nên chạy vội đến. Đi trên đường ko gặp ai cứ sợ mình đi muộn, lo ơi là lo. May mà ko phải

Cô nói, vuốt ngực thở phào. Gào thét trong lòng vì được nói chuyện với anh. Vuốt ngực cũng là để tĩnh tâm. Thấy anh để túi đựng đàn bên cạnh, cô hỏi:

- Hôm nay anh đánh đàn ạ?

-Ừ, nghe ko?

Mắt cô sáng rực lên, liên tục gật đầu như một cái máy. Anh đánh đàn, vẫn giai điệu quen thuộc ấy.

Phượng hồng còn rơi thắm tươi sân trường.
Để lại cho ta nhớ thương ngày xưa....

Cô buộc miệng hát. Bài này cô rất thích nhưng đã lâu ko nghe.

- Em biết bài này à?

- Dạ?

- Em vừa hát còn gì.

- Em vừa hát á?

Cô đỏ mặt. Chả lẽ cô vừa hát thành tiếng.

- Bọn bạn anh ít người biết bài này lắm. Em sao biết thế?

- ... À hồi 20/11 lớp 9, bọn em hát bài này. Mà công nhận là ít người biết thật, cả thầy dạy nhạc của bọn em cũng ko biết luôn, thành ra phối nhạc sai.

- Thế cơ á?

- Vâng.

Cô kể lúc đó lúng túng như thế nào rồi hát bừa đi cho xong. Còn kể trước hôm diễn, có vào nhà thầy, rồi tìm được chìa khóa nhà thầy ở chậu hoa nữa cơ. Hào hứng kể cả hàng xóm ngạc nhiên khi thấy một lũ nhoi nhoi lạ mặt bọn cô đang tập múa. Cô kể rất nhiều thứ, bỗng quay sang nhìn anh

- Hình như em kể hơi nhiều thì phải

Anh bật cười

- Điều đó chứng tỏ tình bạn của em rất gắn bó, có nhiều kỉ niệm...

- Mãi ko quên!

Cô chen ngang. Anh cười, ừ một tiếng. Anh đánh đàn, cô lại say sưa hát. Một đàn một hát, rất ăn í.

~~~~~~~~~~~

Anh khốn khổ đi tìm nhà cô. Thằng Phương chết tiệt, dám để anh bơ vơ nơi đất khách quê người. Hỏi hết người này đến người nọ, cuối cùng anh cũng truy ra địa chỉ nhà cô. Đứng trước cánh cổng màu xanh lam kia, anh mong mình nhận đúng nhà. Loay hoay trước nhà người ta, đi đi lại lại chẳng khác gì kẻ khả nghi nên anh bị người trong nhà chú ý. Hỏi thăm thì mới biết mình đến đúng nơi, anh mừng rỡ. Mon men theo bậc cầu thang, anh tiến về căn phòng đã được chỉ. Còn chưa đi tới cửa, anh đã nghe giọng ai đang oang oang cất lên. Cửa phòng khép hờ, anh ngó vào trong thì thấy một cảnh tượng lạ.

What the hell? Lam đang gác chân lên bàn, miệng liên tục cử động để hát cho đúng nhịp. Mà hình như cô đang dán mắt vào màn hình máy tính đọc truyện nên ko hề phát hiện anh đang đứng ngay sau lưng cô. Anh âm thần nhận xét về cô.

Ấn tượng của anh về cô. Lam là một cô gái hướng nội, nhiều lúc trông lạnh lùng, thờ ơ nhưng cũng rất lễ phép, chuẩn mực. Nhưng cái hiện thực đang diễn ra khiến anh suy nghĩ lại. Lam trước mắt anh như một con người khác. Búi tóc cao thay cho buộc thấp ngang vai, mặc bộ quần áo thể thao trông rất cá tính, tươi sáng. Lại cái dáng ngồi chéo, vắt chân lên bàn thế kia, có nằm mơ anh cũng ko thể tin được một Lam u ám, hiền lành, nhút nhát anh vẫn thường bắt gặp.

Đang đắm chìm cái thế giới manga, bỗng một cái chạm vai khiến cô giật mình. Quay lại, cô hết hồn khi thấy anh, loay hoay suýt ngã xuống đất. Nhìn anh, cô bỏ chân xuống đất, sờ sờ cái gáy, gượng cười nói:

- Anh làm em giật cả mình.....anh đến lâu chưa ạ?

- Đủ lâu để nghe em hát hết ba bài.

Nhìn anh, nghe anh nói, cô đỏ mặt. Aaaaaa... Anh nhìn thấy rồi, nghe thấy rồi. Nếu ở đây có cái hố, sâu đến mấy, cô cũng tình nguyện nhảy xuống. Bỗng suy nghĩ cất thành lời.

- Sao ko có cái lỗ nào cho mình chui xuống vậy ko biết?

- Ra cửa sổ kìa, vừa rộng rãi lại đỡ mất công đào lỗ.

Lam: ...

Cô thẳng thắn quá thành ra anh muốn trêu đùa.

- Anh...anh...tìm em có việc gì ko ạ?

Anh bảo cô tắt máy tính rồi đi theo anh. Cô chần chừ.

- Đợi em đi thay quần áo đã.

- Thôi khỏi, xinh rồi, đi thôi.

- Nhưng mặc thế này ra ngoài ko quen.

- Thế nào mới gọi là quen?

Cô chỉ, anh nhìn. Anh vuốt mặt. Đi chơi mà mặc đồng phục ư. Sao em chăm mặc đồng phục thế, ở trường mặc chưa chán à? Ko để cô kịp phản ứng, anh lôi cô đi ko thương tiếc.

~~~~~~

Anh đưa cô đến quán mà cuối tuần cả nhóm vẫn hay đến. Nhìn vào trong quán, thấy mọi người trong nhóm đã đông đủ, cô tự hỏi. Hôm nay có sự kiện gì thế?

- Ôi chao, Lam nhà ta đây sao?

Lam giật nảy người.

- Oa, hôm nay Lam trông lạ ghê. Hình như xinh ra thì phải!

- Công nhận, lúc trước nhìn em mặc đồng phục nhìn trông u ám bome.

- Đúng là người đẹp vì lụa.

- Ko đúng, người đẹp vỗn dĩ đẹp, lụa giúp cho vẻ đẹp ấy rõ ràng hơn đấy chứ.

- Lam ơi, từ khi bước vào cái trường này đến giờ, tôi mới biết bà xinh đấy.

.....

- Sao tự dưng hôm nay đi ăn vậy ạ?

Cuối cùng cô cũng chen miệng vào được giữa mấy cái miệng. Nghe mọi người bàn về mình, cô hoang mang cực độ. May mà giờ chặn đc mấy cái miệng phát ngôn rồi.

Mọi người nhìn nhau, như quên mất điều gì, quay sang nhìn anh.

- Nhìn gì mà nhìn. Có ai như tôi ko, bị bơ ngay trong tiệc sinh nhật của mình.

Cả lũ cười ồ lên. Thì ra hôm nay sinh nhật anh nên mới rủ nhau ra quán. Bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ. Đến phần tặng quà, Lam sửng sốt. Lúc nãy bị anh lôi đi như thể, cũng ko biết hôm nay là sinh nhật anh nên ko chuẩn bị quà. Mặt anh rạng rõ, hỏi quà làm cô rất áy náy. Cô lí nhí:

- Em chưa mua...ừm...anh thích gì em tặng.

- Thật ko?

Ngẫm nghĩ, cô gật đầu. Miễn là cái ví tiền cô chịu đc.

- Hát đi!

- Hả/ Dạ?

Cả lũ đồng thanh lên tiếng.

- Hát tặng anh đi. Món quà này ko làm mòn cái ví của em đâu mà lo.

Cô còn chưa kịp nói gì thì những người còn lại lao nhao

- Hát đi!!! Hát đi!!!

Khổ thân cho cô. Cái này gọi là ỷ đông hiếp ít a. Nuốt nước bọt, cô nói:

- Vậy em hát bài Chúc mừng sinh nhật của Phan Đinh Tùng nha.

Cả lũ gật đầu lia lia. Quả là ý hay. Bọn họ chưa nghe cô hát bao giờ nên rất háo hức. Uống cạn cốc sướng, cô hít một hơi dài rồi cất tiếng hát.

Ngày hôm nay ta cùng họp hoan nơi đây

Mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật

1 2 3

Ta cùng thổi tắt nến

Happy birthday

Happy birthday to you.

- Em hát ko hay nên mọi người thông cảm.

Bốp bốp!!!

Mọi người đồng loạt vỗ tay.

- Lam, từ lúc quen bà đến giờ, tôi mới biết bà hát hay như thế đấy.

Nhìn sang Phương, mọi người ngạc nhiên rõ rệt. Cứ nghĩ con bé này từng hát ở lớp rồi chứ, ai ngờ. Chà, biểt cách giấu mình giỏi đấy. Lam ko dám ngẩng đầu lên, cố gắng hướng mắt đến cốc nước ngọt. Chết cô rồi.

~~~~~~~

Trong giờ, đang hoa mắt với mấy dãy số, Lam nghe được vụ tỏ tình trên trang facebook của trường, confession gì gì đó. Tò mò, lúc làm bài ioe, cô có mở thử. Tay vê chuột, cô lướt qua những dòng status trên màn hình. Chợt nghĩ hay mình cũng thử nhỉ.

- Đang xem gì đấy?

Cô giật mình, trông cứ như bị bắt quả tang làm việc xấu ấy. Anh nhìn, cô đang vào trang confession của trường, định tỏ tình với ai à, anh ko dám chắc.

- Bật mí coi, thích ai thế?

Cái điệu cười của anh làm tim cô đập mạnh. Chả lẽ lại nói em thích anh. Ko, tính cách của cô ko cho phép.

- Em thấy hay nên vào xem thử thôi, có tỏ tình gì đâu....À, anh có ai tỏ tình trên này ko?

Trong thoáng chốc, cô thấy khâm phục mình. Cô đã đổi vai vế rất nhanh.

- Tất nhiên là có rồi. Anh đậm chất soái ca thế này cơ mà.

Anh vừa nói, vừa giả bộ vuốt tóc, trông rất buồn cười. Cô cũng cười. Độ tự luyến của anh cao quá đấy.

Thầy giáo nhắc nhở tập trung vào bài, cô ko dám lơ là. Nhưng cô nghĩ, mình thử xem sao.

Mấy ngày hôm sau, trên trang confession của trường, một dòng status ngắn ngủi được đăng lên từ lúc nào.

Trần Nhật Ngôn, em thích anh.

_Vô danh_

Đó cũng là một stt trong vô vàn các stt khác, người đời mấy ai quan tâm. Thế nhưng người trong cuộc lại rất hoang mang. Anh vừa bước vào lớp đã bị mấy bà tám bâu kín hỏi han. Anh chả hiểu gì cả, đến khi một đứa giơ cái điện thoại, chỉ chỉ vào màn hình, anh đơ. Một hồi sau, đáp trả lũ lắm chuyện, anh thờ ơ:

- Tao ko biết.

Đến chỗ câu lạc bộ tiếng anh, thấy cô cũng đang xem, mấy đứa khác cũng đang đọc mấy comment ở dưới.

" Vô danh!? Bí ẩn quá"

" Em nào đây Ngôn ơi"

" Chết cha, Ngôn ơi là Ngôn, mày đâu rồi. Tỏ tình này mày ơi"

"Ad ơi, em nào thế ad, có học trường mình ko vậy?"

" Ad chịu, vô danh "

"..."

- A, người trong cuộc đây rồi. Tiết lộ đi, em nào đây?

- Làm sao tao biết được.

- Đúng rồi, nhiều quá nên ko nhớ.

Anh lườm, nói vớ vẩn, làm như anh là Sở Khanh ấy. Anh đuổi hết chúng nó đi học, thấy cô tủm tỉm cười, anh bực:

- Cười gì mà cười? Tắt lap đi.

Cô dạ dạ vâng vâng rồi chuồn luôn. Chắc anh bị mọi người tra khảo gắt quá nên đến đây hạ hỏa. May mà thủ phạm, cô đây, vẫn chưa bị phát hiện ra. Nếu ko, chắc cô phải xin nghỉ học mấy hôm vì quá ngại.

Chuyện cũng ko to tát nên nhanh chóng chìm vào quên lãng. Biết anh ko để ý lắm, cô ko buồn. Chỉ cần nói ra như thế, cô cũng thấy lòng thanh thản. Nhưng điều cô ko ngờ nhất là anh inbox với cô.

- Xin chào!

- Vâng, em chào anh.

- Anh có biết em ko?

- Có ạ.

- Anh từng nói chuyện với em?

- Vâng!

- Em là ai?

- Em là Vô Danh.

- Tên thật?

- Ko. Em tự đặt cho mình thôi.

- Biệt danh à?! Sao em lại lấy tên đó?

- Em thích.

-...

- À, thực ra em định lấy tên là Không Khí, nhưng cuối cùng lại lấy tên là Vô Danh.

- Không Khí? Anh có thể biết lí do chứ?

- Em là một con bé ít nói. Đứng trước người khác, hay trò chuyện với đám bạn, em chẳng thể làm gì ngoài gật đầu, lắc đầu hay cười chứ ko biết nên nói gì. Theo suy nghĩ của em, nếu như ko có tài ăn nói, đi với nhau gượng gạo như thế thà đi một mình còn hơn.

- Anh hiểu, em ko thích chốn đông người đúng ko?

- Vâng. Nên em muốn mọi người coi em như ko khí, đừng dính líu đến em. Nếu ko, họ sẽ thấy em nhàm chán, nói chuyện mất tự nhiên. Mà em cũng chả vui vẻ gì.

-....

- Haha, vậy mà khi có ai nhắc đến mình, chả hiểu sao em thấy vui vui. Vốn dĩ ko phải là ko khí, em coi mình là vô danh.

- Đừng quá bi quan như thế. Có thể em ko hợp với môi trường sống hiện tại nhưng rồi sẽ có một môi trường khác phù hợp với em.

- Vâng. Đấy là em của quá khứ và một nửa hiện tại.

- Nửa hiện tại?

- Chỉ còn một năm nữa là lên đại học, em cần phải tìm được con đường cho riêng mình.

- Em đã tìm đc?

- Vâng. Nhưng rất khó vì để có thể vững bước, em cần phải thay đổi bản thân.

- Sao thế?

- Nó hoàn toàn đối lập với con người hiện tại của em. Anh biết ko, em đang cố thay đổi bản thân. Cố gắng cởi mở hơn, chững chạc hơn, tự tin hơn.

- Cố quá thành quá cố đấy.

- ... Thực ra ở với người thân thì em cởi mở hơn. Em ở nhà với trường là hai con người trái ngược nhau. Nhiều lúc em tự nhủ mình có phải người hai mặt ko cơ.

- Thế sao em lại kể về con người em với anh.

Đó là dòng tin nhắn cuối cùng anh gửi đến. Bởi cô ko trả lời anh. Cô cũng lấy làm lạ. Tại sao cô lại kể cho anh nhỉ? Con người cô, cô chỉ tâm sự với con bạn thân, bố mẹ cô chưa từng nói bao giờ. Hay tại cô thích anh? Hừ, lí do ko thoả đáng. Bỏ đi, cô lấy sách vở ra học để quên.

Cô ko rep inbox của anh nữa. Cũng có ý định vô hiệu hóa nick. Lúc đầu còn chần chừ, sau đó cô nghĩ. Nếu cứ nhắn tin, anh kiểu gì cũng phát hiện ra cô. Tỏ tình rồi, bộc lộ tình cảm rồi còn gì phải hối tiếc nữa. Cô xóa nick.

~~~~~~

- Em thích kiểu người như thế nào?

- Kiểu lạnh lùng, ít nói á. Trông rất ngầu.

- Công nhận, trong truyện, chị thích nhất mẫu người đó. Còn ngoài đời, nhìn mấy thằng như thế ngứa mắt lắm. Mình chào hỏi mà nó ko thèm trả lời. Cảm giác như bị coi thường ấy.

Anh đứng ngoài cửa. Hai người nói gì, đều lọt vào tai anh. Chết thật, mẫu người cô thích đối lập với anh. Anh tiếp tục lắng nghe. Hình như hai nàng đang kể về mẫu chồng tương lai thì phải.

- Chị tưởng em thích mẫu người đó?

- Thích là một chuyện. Duyên em ko hợp với kiểu người đó.

- Gì đó, kể chị nghe đi.

- Có gì đâu mà kể. Chị thử nghĩ xem, một người kiệm lời, sống với một đứa cũng ít nói ko kém thì cái nhà thành nơi diễn kịch câm mất.

Cô chị gật đầu. Anh đứng ngoài phì cười. Trí tưởng tượng của cô thật phong phú.

- Đó! Thế nên chồng tương lai của em phải là người có tài ăn nói, hài hước,...

- Thế kiếm đc thằng chồng đó chưa?

- Em mà có thì ma nó nói chuyện với chị.

- Ơ hay, cái con này,...

Thấy sắp có đánh nhau, anh bước vào can.

- Này này, đây là nơi công cộng, ra chỗ khác mà đánh nhau.

- Đánh cái đầu mày í. Chị em tao đang bàn chuyện tương lai đàng hoàng....

Chị kể lại cuộc trò chuyện khi nãy. Anh gật gù, tỏ vẻ ko biết gì, quay sang hỏi cô:

- Sao em thích chồng mình hài hước, nói nhiều?

- À, để có gì em sẽ tham khảo ý kiến anh ấy. Công việc em muốn làm trong tương lai cần những kĩ năng ấy.

Nghe cô trả lời, anh sững người. Quen lắm. Có người từng nói với anh như thế. Vô Danh! Nhưng em ấy đã xóa nick từ lúc nào. Có lẽ ko muốn inbox với anh nữa. Anh cũng quên đi con người đó nhanh chóng đến mức đáng sợ. Anh quên vì anh ko nhớ ra người đó là ai, quên để ko còn quan hệ gì nữa bởi anh đã có người mình thích. Thế nhưng lời nói của cô làm anh nhớ.

Giống! Nhớ lại lời Vô Danh nói, anh thấy nó trùng khớp với con người cô. Phải chăng, cô chính là Vô Danh?

~~~~~

Ngày qua ngày, thấm thoát đã đến hè. Hè là mùa chia tay của học trò. Ẩn sau những nụ cười tươi thắm ôm trên tay những đóa phượng vĩ là sự lưu luyến mái trường thân yêu, thầy cô bè bạn.

Cô bị bắt lên hát vào hôm tổng kết. Sao mọi người nhớ dai thế. Lặng một thời gian ko thấy ai đả động gì đến vụ hát hò, cô cứ nghĩ mình thoát rồi. Nào ngờ, hôm liên hoan chia tay các anh chị xung kích khối 12, cô bị chỉ điểm. Và như thế... cô đang ở đây, cùng anh tập duyệt. Nguy nhất là hai người vẫn chưa tìm được bài ưng ý mà mai tổng kết mất rồi.

- Hay mình hát bài Mãi ko quên được ko nhỉ?

Cô lên tiếng. Thấy anh đăm chiêu suy nghĩ, cô nói suy nghĩ của mình, thấy anh đồng ý, cô thở phào. Thế là xong.

Khớp nhạc xong, đến lúc ra về, anh mới để ý trời đã tối từ lúc nào. Thấy cô á lên một tiếng, anh chạy ra xem. Thì ra xe cô bị thủng xăm. Thầm cảm ơn trời, anh dắt xe ra tiệm sửa rồi chở cô về.

- Mai tổng kết rồi. Nhanh nhỉ!

- Vâng!

- Ko có lời gì muốn nói với anh à?

- Ừm...chúc anh thi tốt!

- Vậy thôi à?

Anh chán nản khi nghe tiếng vâng của cô. Thôi thì anh nói vậy.

- Em là Vô Danh phải ko?

Cảm giác người phía sau lưng giật mình, anh cười thầm. Anh đoán đúng.

- Vô danh nào?

- Cái bạn nickname Vô Danh tỏ tình với anh trên facebook á!

- À, hóa ra là người đó. Sao anh vẫn nhớ thế, chuyện xảy ra lâu rồi mà.

- Anh nhớ vì cô ấy là em.

Cô rùng mình. Sao nghe sến thế nhỉ.

- Anh định tán tỉnh em đấy à?

- Cần gì! Em đổ mất rồi còn đâu.

- Đổ...đổ gì chứ, anh tự biên tự diễn đấy chứ!

- Quý cô Vô Danh ơi, anh biết hết rồi.

Thấy cô im lặng, anh khẽ cười

- Mấy hôm trước, anh thấy em ol nick đó...

- Vô lý, em xóa rồi m...

Bỗng dưng, cô lấy tay bịp miệng. Cô muốn vả cái mồm ngu ngốc này quá cơ. Cái này khác nào ko đánh đã khai.

- Ừ đấy, em là Vô Danh, liên quan đến anh à?

Cô cố chấp, anh phì cười.

- Sao lại ko liên quan. Đang yên đang lành tự dưng xóa nick đi mà chưa trả lời câu hỏi của anh.

- Anh muốn biết chứ gì. Tại lúc đó anh ko biết em. Em cũng chỉ tâm sự với người lạ thôi.

Nghe tiếng cô gấp gáp, anh biết. Cô thẹn quá hóa giận rồi.

- Vậy còn vụ tỏ tình thì tính sao đây?

- Tỏ tình...á...quên đi, em hết thích anh rồi

Thật may cô ngồi sau lưng anh, ko chắc cô chẳng thể chối đi đâu với cái mặt đỏ ửng như cà chua thế này.

- Ko thích nữa! Vậy em có bạn trai chưa?

- Chưa.

- Vậy anh vẫn có cơ hội.

- Hả! Á... Sao tự dưng anh dừng xe đột ngột thế.

Cô hoảng hốt. Thấy anh xuống xe, cô càng hoang mang hơn.

- Lam, nghe cho rõ đây. Anh thích em. Anh chấp nhận lời tỏ tình của em.

- Hả...em đã nói...

- Nếu em ko thích anh thì nói đi. Ai?! Em thích thằng nào? Đừng có lôi thằng Phương làm bia đỡ đạn đấy, lưng nó mỏng ko đỡ nổi đâu.

Cô giật mình. Sao anh biết hay vậy. Cô biết tìm ai để thế thân bây giờ.

Thấy cô chần chừ ko nói, anh cười đắc thắng.

- Im lặng là thừa nhận. Cứ quyết vậy đi. Bạn gái ngủ ngon. Mai anh ra đón

Anh hí hử đi thẳng, cô ngây người. Mở cổng vào nhà, cô thở phào, may mà hôm nay bố mẹ về muộn.

~~~~~

Cả đêm trằn trọc ko ngủ được nên sáng dậy cô rất mệt mỏi. Thấy anh đứng ngoài cổng, cô thở dài.

- Em tự đi là được rồi.

- Xe em đâu?

- Xe em...

- Đi thôi, bạn gái!

- Em ko phải...

- Quyết định nằm ở phía anh.

- Nhưng...

- Còn nói nữa là anh hôn em đấy.

Cô im bặt. Mãi sau, cô mở miệng:

- Sao anh thích em?

- Thế sao em thích anh?

Này, cô hỏi anh trước mà. Sao lại trắng trợn hỏi ngược lại cô thế. Cô nói mông lung:

- Tại em thấy anh hát hay...với lại tên nghe là lạ nên em thích.

Kít!!!

Anh phanh gấp làm cô mất đà, đập đầu vào lưng của anh.

- Chắc anh phải cảm ơn mẹ đã đặt tên cho anh mất.

Anh đến buồn cười. Thích anh hát hay còn hiểu được, ai lại thấy tên lạ mà thích vậy trời.

- Ê, em trả lời anh rồi đấy, anh trả lời em đi.

- Anh ko biết.

- Hả?

Anh nhún vai, anh đâu biết.

- Thôi nào quý cô Vô Danh, đã có anh rồi, còn kêu gì nữa.

Cô im hơi lặng tiếng. Đến trường, cô chạy vội lên lớp như trốn tránh khiến anh bơ vơ giữa cổng trường, ko biết cười hay khóc đây.
Buổi tổng kết diễn ra như dự tính. Đứng trong cánh gà, cô thấy run run. Anh nắm tay cô trấn tĩnh.

- Chẳng phải em muốn thay đổi sao? Cơ hội đến, phải biết tận dụng chứ.

Cô thở sâu, cười với anh:

-Vâng.

Anh xoa đầu cô...

- Gì thế này? Sao tôi thấy hoa hồng đỏ chất đầy chỗ này thế nhỉ?

Phương cười nháy mắt.

- Đừng nói hai người đang hẹn hò đấy nhá!

- Hừ, đến đúng lắm, anh có việc nhờ chú mày đây. Năm sau anh ko có ở đây, chú mày phải để mắt đến bạn gái anh đấy. Anh mà biết thằng nào động đến Lam là chú nhừ đòn.

- Anh ko sợ em tán Lam à?

- Mày có phải trai đâu mà anh lo.

Bỏ mặc khuôn mặt phẫn nộ đằng sau, anh kéo cô ra sân khấu.

Những ngón tay chạm vào dây đàn vang lên những nốt nhạc. Cô hát...

Phượng hồng còn rơi thắm tươi sân trường

Để lại cho ta nhớ thương ngày xưa

Kỉ niệm nào quên phút giây ra trường

Nghẹn ngào mặn môi nói ko lên lời

Thầy cô dạy cho biết bao nhiêu điều

Hành trang để ta bước trên đường sáng

Từng năm cứ mỗi cuối đông tháng 11

Chặng lòng ta luôn nhớ trường xưa

Bạn bè và thầy cô

Mãi mãi ko quên ko quên

Nét chữ câu thơ đưa ta vào đời

Tiếng nói thân quen nghiêm trang của thầy giúp sức cho ta lớn lên từng ngày

Thuở ấy ngây thơ tuổi xuân học trò

Muốn xiết tay nhau bỗng nhiên ngập ngừng,
Nước mắt long lang phút xa rời trường,
Mãi mãi trong ta không thể quên.

...

Mọi người trong đội xung kích trường đều hát.

- Mọi người đang thắc mắc là bài này đã hát hôm 20/11 rồi mà vì sao bọn em lại hát bài này đúng ko?

Cô cất lời rõ ràng. Hít sâu cô nói tiếp.

- Chúng em hát lại bài này để khẳng định một điều: Dù có phải xa mái trường, xa thầy cô, bè bạn, chúng em sẽ mãi mãi ko quên công ơn dưỡng dục của thầy cô. Thay mặt các anh chị học sinh lớp 12 cũng như toàn bộ học sinh có mặt tại đây, em chỉ muốn nói; Cảm ơn! Chúng em cảm ơn thầy cô rất nhiều. Thay mặt học sinh khối 10 và 11, em chúc các anh chị khối 12 thi tốt. Bình tĩnh! Tự tin! Chiến thắng!

Hạ micro xuống, cô thở phào. Cuối cùng cũng xong.

- Tự dưng anh muốn em biến thành ko khí quá.

Nhìn đám người ngoài kia, anh lắc đầu. Haiz, anh giao hết mọi chuyện cho mày đấy. Cố mà hoàn thành tốt.

- Sao vậy anh?

- Anh sẽ đợi em ở đại học.

- Xì, lo học đi, đỗ đại học đi rồi tính tiếp.

- Ok. Bạn gái của anh, mình đi chụp ảnh làm kỉ niệm nào.

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro