Tân Thế Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ giờ đây đều khá là êm đềm khi mà bầu trời trong xanh và từng đợt sóng nhẹ vỗ vào mạng thuyền Sunny Go. Đã hai năm kể từ khi băng Mũ Rơm tạm xa cách nhau để nâng cao sức mạnh vì một khi bước vào Tân Thế Giới đồng nghĩa với việc đối đầu với các đối thủ đáng gờm và không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo trên cuộc hành trình của họ.

Toàn bộ phi hành đoàn của băng hải tặc Mũ Rơm từng gây sóng gió trên các mặt báo cũng đã tập hợp lại đầy đủ. Mọi người ai cũng đã có những thay đổi cho riêng mình nhưng đặc biệt phải nói đến Franky khi mà toàn bộ cơ thể của cậu được tân trang lại hoàn toàn khác biệt so với trước kia. Nhìn chung từng thành viên trong băng thì ai nấy cũng đã trưởng thành, mạnh mẽ, xinh đẹp và sắc xảo hơn nhưng cái tính hoạt náo và vui tươi như ngày nào vẫn chẳng thay đổi.

Điều duy nhất đáng bận tâm lúc này đây chính là sự bình yên đến lạ thường khi mà thuyền của bọn họ chẳng hề gặp một chút trở ngại gì khi băng qua Red Line hay là bị các loài Vua biển tấn công.

Điều này khiến cho Nami không khỏi lo lắng. Họ vừa mới rời khỏi Đảo người cá và họ đã lênh đênh trên biển được vài ngày. Thi thoảng có vài cơn bão nhưng cũng không có gì khắc nghiệt như dự đoán trước đó khi mà ai cũng biết được thời tiết ở Tân Thế Giới không bình thường như những nơi khác. Đó là lí do tại sao Nami lại hết sức lo lắng về những chuyện này.

" Có lẽ là mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi ". Nami tự nhủ bản thân mình trong khi nhấp vài ngụm nước cam tươi mát và cô đang diện trên người một bộ bikini màu hồng phấn ngọt ngào.

Cô kiểm tra hướng đi của thuyền trên kim nam châm tự ghi một lần nữa để chắc rằng Sunny vẫn đang đi đúng hướng và không gặp bất cứ  vấn đề gì.

Bỗng con thuyền lắc lư dữ dội và bị nghiêng sang một bên khiến cô bị trượt chân và ly nước cam trong tay của cô không may bị đổ không còn một giọt.

" Có chuyện gì - ". Cô cố gắng nhìn lại tình huống hiện giờ nhưng chưa kịp nói hết câu đã có một tiếng nói khác ngắt lời cô.

" Oi Nami !!! ". Cô nghe thấy tiếng gọi của Luffy từ boong chính của thuyền bên cạnh cậu giờ đây chính là nguyên nhân của sự rung lắc lúc nãy đó là một con cá sấu màu tím to gần bằng Sunny.

" Này cậu có nhìn thấy không đây sẽ là bữa tối cho chúng ta !". Cậu ta đang hăng say khoe thành quả mà mình bắt được.

" Tôi đã nhìn thấy rồi và cậu đúng là làm liều thật đấy lỡ như Sunny có chuyện gì thì sao đây ". Cô nói với cậu ấy khi đang tháo kính mát xuống để thấy rõ khuôn mặt cậu lúc này.

" Nami-swaaannnnnn !!!". Sanji hét lên và chạy nhanh đến chỗ cô nàng hoa tiêu của mình.

" Đây là một ít nước cam mà tôi đã làm thêm cho cô khi nãy tôi thấy ly của cô đã bị đổ ". Sanji nói và đưa ly nước cam cho cô nàng.

" Cảm ơn anh Sanji-kun !". Nami vui vẻ nói và nhận lấy ly nước cam của mình.

" Sanji !". Luffy cau mày.

" Chuyện gì ? ". Sanji hỏi nhưng không đợi Luffy trả lời vì cậu đã thấy con cá bên cạnh cậu ấy và biết cậu ấy muốn gì. 

" À được rồi, cậu muốn tôi dùng con cá đó cho bữa tối đúng không ?". Sanji lên tiếng hỏi.

Luffy chỉ gật đầu và không nói gì thêm.

" Được thôi, tôi sẽ bắt đầu chế biến nó ngay. Này, tên đầu tảo ! Ngươi mau nhấc cái mông lười biếng của mình ra khỏi sàn tàu và lại đây giúp ta xẻ thịt cá ngay ". Sanji lên tiếng khi thấy sự lười biếng của Zoro khi mà cậu ấy vẫn còn ngủ sau những chuyện đã xảy ra.

" Ngươi tự đi mà xẻ, tên lông mày xoắn chết tiệt !". Zoro hét lớn và khó chịu vì đã có người phá nát giấc ngủ của cậu.

" Tốt thôi, tôi đoán tối nay cậu không muốn uống một chút rượu ".

Đầu Zoro như nhảy số khi nghe đến rượu, cậu nhanh chóng chạy đến boong chính và dùng ba thanh katuna của mình xẻ con cá thành từng miếng. 

" Đừng bao giờ đụng đến rượu của tôi ". Cậu tra kiếm vào vỏ và buông lời đe dọa.

" Được thôi, bây giờ thì giúp tôi mang đống cá này vào bếp ". 

Khi cả hai đã mang cá vào trong bếp Nami thấy Robin đang nằm trên một trong hai chiếc ghế trên bãi cỏ, đó là hai chiếc ghế Franky đã làm cho hai cô nàng dùng để nằm tắm nắng và thư giãn.

Cô ấy đang nằm đọc sách như mọi khi chẳng thay đổi gì cả và lúc này cô không nên làm phiền cô ấy. Cô nằm xuống chỗ cũ, đeo kính lên và nhắm mắt thư giãn.

Vài phút trôi qua và cô cảm thấy như có hơi thở của ai đó phả vào người của mình. Cô mở mắt ra và nhìn thấy Luffy đang mặt đối mặt với mình. Cô giật nảy mình, cậu đây là đang muốn hù chết cô hay sao. 

" L-Luffy, cậu đang làm gì vậy ?".

" Tôi cần nói chuyện với cậu ".

Nami nhìn thấy sự nghiêm túc của Luffy thông qua đôi mắt kiên định ấy và cô biết cậu ấy đang muốn gì. Cô đã hy vọng rằng Luffy sẽ không quên khoảng thời gian trước đây của hai người khi mà cả hai phải tạm xa nhau luyện tập ở hai đảo khác nhau. Và theo một cách nào đó giờ đây cô cảm thấy nhẹ nhõm khi cậu ấy đã không như vậy.

" Được nhưng- ".

Cô nhìn về phía Robin trông có vẻ đang đọc sách nhưng Nami thừa biết được rằng cô ấy đang chú ý đến cuộc trò chuyện giữa hai người.

" - Nhưng chúng ta hãy đến nói khác có được không ?".

Hai người bước vào phòng ngủ dành cho Nami và Robin. Nami là người bước vào sau cùng và cô đóng cửa lại. Một khoảnh khắc nhỏ trôi qua giữa hai người bọn họ khi giờ đây họ đang nghiêm túc ngắm nhìn người đối diện sau hai năm xa cách. Hai người họ ngồi trên giường, rất muốn nói nhưng lại chẳng tìm được chủ đề để bắt đầu chỉ nhìn nhau và mỉm cười.

Bỗng dưng bụng của Luffy réo lên phá tan không gian khó xử và ngượng ngùng của hai người. Nami không thể nào kiềm chế và bật cười trêu chọc cậu.

" Có vẻ như dạ dày của cậu chẳng thay đổi gì cả. Thật tuyệt khi trên thuyền của chúng ta có Sanji, cậu ấy có thể phần nào lấp đầy được cái bụng không đáy của cậu ".

" Thật tuyệt khi chúng ta có Sanji nhưng- ".

" -Nhưng sao ? ".

" Tôi chỉ ước cậu ta có thể dừng mấy hành động quá mức thân mật hay những lúc ve vãn xung quanh cậu lại ". Cậu bĩu môi giận dỗi.

" Điều đó đã khiến cậu khó chịu sao ? ".

Cậu ấy gật đầu thay cho lời nói.

" Nghe này, Luffy, tôi và cậu ấy chẳng có gì hết. Chúng tôi chỉ là bạn. Chẳng phải tôi đã nói với cậu điều này vào hai năm trước rồi sao ".

" Đúng vậy Nami và tôi cũng đã nói với cậu rằng sau hai năm chúng ta sẽ thông báo với họ về mối quan hệ này để mọi người đều biết ".

" Tôi nhớ chứ chỉ là, tôi muốn tìm một khoảnh khắc đẹp nhất để thông báo cho mọi người ".

" Tại sao phải tìm khoảnh khắc đẹp nhất ?".

" Cậu làm sao mà hiểu được kia chứ ".

" Vậy thì hãy nói với bọn họ ngay bây giờ ". Cậu nhanh chóng nhảy khỏi giường của cô ấy.

" Chờ đã, Luffy !!! Vẫn chưa được đâu ". Cô đưa tay kéo một bên má của cậu lại.

" Tại sao không kia chứ ? ".

" Hmm..." Cô suy nghĩ một lúc trong khi tay vẫn còn đang giữ chặt má cao su của cậu. Sau đó, cô kéo má cậu lại gần cô hơn, " Bởi vì tôi muốn làm điều này ".

Nami hôn Luffy. Đôi môi mềm mại của cậu chạm vào môi cô, giờ đây cả hai đang đắm chìm trong nụ hôn lãng mạn và trong không gian chỉ có riêng hai người.

Đáng buồn thay, nụ hôn của họ chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn bởi vì họ nghe thấy tiếng bước chân đang tiến gần về phía họ.

Sanji mở cửa bước vào.

" Nami-swaaaannnn ! Thức ăn đã có rồi- "

Cậu ta dừng lại một chút để xem xét tình huống hiện giờ. Nami thì đang ngồi trên giường của cô ấy điều đó không có gì đáng nói nhưng Luffy lại đang ngồi cạnh cô ấy ngay trên chiếc giường, chưa kể đến học đang ngồi rất gần nhau.

" Luffy, tại sao cậu lại ở trong phòng của Nami-san ?"

" Chúng tôi đã... "

Nami nhanh chóng bịt miệng cậu ta lại bằng cách đấm thẳng vào mặt cậu trước khi cậu ấy lại nói điều gì ngu ngốc.

" Tôi chỉ đơn giản là đang cho cậu ấy xem một vài bản đồ của các hòn đảo . Chỉ vậy thôi. Cậu có thể cho chúng tôi một chút không gian riêng được không ?".

" À, được thôi ". 

Tuy nói như vậy nhưng trong lòng cậu ấy không tránh khỏi nghi ngờ nhưng ngay sau đó cũng rời đi để lại căn phòng cho hai người bọn họ.

" Cậu nói như vậy là sao đây hả ". Luffy hét lớn vào mặt cô.

" Cậu đừng có mà hét vào mặt tôi, tôi chỉ là không anh ta phát hiện ra thôi. Bây giờ không phải thời điểm thích hợp ".

" Vậy thì khi nào mới là thời điểm thích hợp ?".

" Tôi không chắc. Chỉ là không phải bây giờ ".

Vào lúc sự căng thẳng giữa hai người bọn họ lên đến đỉnh điểm thì có một giọng nói phát ra từ chiếc loa ngoài boong chính. Đó là giọng của Franky.

" Đảo !!! Tôi thấy có một hòn đảo và trông nó rất là SUPPER !".

" Chúng ta nên ra ngoài ".

Giờ đây, Luffy thực sự đang rất tức giận thông qua lời nói Nami cũng đã cảm nhận được sự giận dữ của cậu ấy.

" Được rồi, nhưng tôi cần phải thay đồ ".

" Hẹn gặp cậu ngoài boong chính ".

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cậu quay lại boong chính thì đã thấy mọi người tập trung đông đủ cả rồi. Cậu cũng nhanh chóng quên đi cuộc chiến giữa cậu và Nami khi nãy. Và giờ đây, ngay trước mặt cậu là một hòn đảo rất lớn, nó có một mái vòm làm bằng kính khổng lồ trến đấy. Thật tuyệt !!!

Nhưng điều khiến cậu thích thú không dừng lại ở đó, cậu đã thấy một cái gì đó ngay trên mái vòm khổng lồ. Đó là một người đàn ông đội mũ trùm đầu màu trắng và đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Trông anh ta thực sự mạnh mẽ và đáng gờm.

" Chúng ta-chúng ta sẽ không đến đó, phải không ?". Ussop lo lắng hỏi nhưng ngay sau đó lập tức thay đổi thái độ :" Không, Ussop tôi đây là một người vĩ đại và tôi sẽ đánh bạn anh ta cho các cậu xem ".

" Chúng ta vẫn chưa biết anh ta là bạn hay là thù ". Robin nói.

" Đây là Tân Thế Giới và tôi dám cược rằng tên đang đứng trước mặt chúng ta là kẻ thù ". Zoro nói với nụ cười tự mãn trên môi. Xem ra cậu ấy đang muốn có một trận chiến.

" Có chuyện gì vậy các cậu ? ". Nami hỏi khi đang tiến gần đến nhóm của mình. 

Cô không khỏi sửng sờ trước vẻ ngoài hoành tráng của hòn đảo.

" Đ-Đây là một hòn đảo sao ? Nó còn có cả mái vòm khổng lồ ?".

Mọi người đều gật đầu với cô ấy. Luffy đưa cho cô một cái ống nhòm để cô nhìn rõ hơn cái mái vòm đó. Điều khiến Nami ngạc nhiên thêm nữa đó là có một người đàn ông đang đứng trên đó, anh ta đội một chiếc mũ trùm đầu màu trắng. Càng nhìn anh ta Nami càng lạnh sống lưng. Đáng sợ hơn nữa là anh ta đột nhiên biến mắt khỏi tầm mắt của cô.

" Chờ đã, anh ta đã ..."

Cô ấy chưa kịp nói hết câu của mình vì có tiếng ầm ầm rất lớn ở bên dưới Thousand Sunny. Mọi người đều im lặng chẳng nói lấy một lời, cả băng đã chuẩn bị tinh thần vì đây có thể sẽ là một cuộc chiến hay cái gì khác nghiêm trọng hơn.

Vài giây sau đó, một con vua biển xuất hiện và nuốt trọn Sunny khiến mọi người không kịp trở tay.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro