Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược Bạch nhìn Bách Thảo ngã trên sàn. Anh đau lòng, vội vàng đỡ cô ngồi dậy. Bách Thảo đột nhiên vòng tay ôm lấy cổ anh. Dán mặt lên lồng ngực rộng lớn của anh, cô thì thầm:
"Nhược Bạch sư huynh, em... em xin lỗi. Anh có mắng, có phạt, có la rầy em thế nào cũng được. Xin anh... em xin anh đừng không để ý đến em. Tất cả những lời anh nói, em đều nghe, em đều thực hiện theo. Nhược Bạch sư huynh, nếu có lần sau, em tuyệt đối sẽ không làm như vậy nữa. Đừng rời bỏ em, Nhược Bạch sư huynh"
Nhược Bạch nghe hết tất cả, nhưng anh không hề nói lời nào. Bách Thảo không chịu buông tay khiến anh chẳng biết làm thế nào cho phải. Anh e Bế cô đặt lên giường, anh nhìn thẳng cô:
"Thích Bách Thảo, tôi đã từng nói, em là hi vọng của tôi. Tôi mong em thay tôi dành giải quán quân mà cả đời này tôi không làm được. Nhưng không phải bằng cách này." Kéo chăn lên đắp cho Bách Thảo, anh nhẹ nhàng nói. "Em nghỉ ngơi đi, tôi đi tìm Sơ Nguyên."
"Nhược Bạch sư huynh, anh đừng bỏ rơi em được không." Bách Thảo rất sợ, cô nắm chặt tay Nhược Bạch không muốn buông ra. Phải, cô sợ khi buông tay anh ra rồi, anh sẽ bỏ rơi cô. Anh là người quan trọng trong lòng cô, cô không muốn rời xa anh. Nắm lấy tay anh, Bách Thảo dường như đã mệt, cô thiếp đi từ lúc nào. Miệng cô còn lẩm bẩm:
"Nhược Bạch sư huynh, em xin anh.... Xin anh đừng bỏ em lại.... em biết sai rồi... anh không cần bỏ em lại một mình"
Trên gương mặt đầy lo lắng và sợ hãi của cô vẫn vương lại những giọt nước mắt. Nhược Bạch lấy tay khẽ lau đi những giọt nước mắt của cô. Anh gỡ nhẹ tay cô. Anh có việc muốn biết, nhất định phải đi tìm Sơ Nguyên. Hi vọng khi anh trở lại, cô vẫn đang chìm trong giấc ngủ.
Tại phòng của Sơ Nguyên, Nhược Bạch ngồi phía đối diện, chăm chú nhìn hồ sơ bệnh án mà Sơ Nguyên đã lấy được ở khoa chỉnh hình. Sơ Nguyên lắc đầu nhìn Nhược Bạch:
"Anh sao không nghe lời bác sĩ? Mới vừa phẫu thuật xong vài giờ đồng hồ thì anh lại chạy lung tung. Bách Thảo mà biết, cô ấy chắc chắn sẽ tự trách bản thân mình."
Nhược Bạch nhíu mày nhìn vào hồ sơ bệnh án. Anh không ngờ vết thương của Bách Thảo lại trở nên nghiêm trọng đến vậy. Ba tháng sau cô mới có thể đi lại bình thường được. Anh liếc nhìn Sơ Nguyên:
"Cô ấy đã biết?"
Sơ Nguyên cau mày:
"Biết? Cô ấy biết chuyện của anh hay là chuyện chấn thương?"
"Tôi không muốn nhắc lại lần hai" Nhược Bạch cúi đầu chăm chú xem xét bệnh án. Anh đang nghĩ có nên cân nhắc cho cô bỏ luyện tập Taekwondo một thời gian không. Hiện tại, không có việc gì quan trọng hơn vết thương của cô cả.
"Chuyện của anh, tôi không nói cho Bách Thảo là được. Còn chuyện chấn thương, Bách Thảo đã biết, còn có ý định giấu tôi và anh nữa. Cô ấy thật khờ, cô ấy không muốn anh lo lắng cho cô ấy, nên căn dặn Hiểu Huỳnh không nói cho anh biết."
"Cô ấy định giấu tôi?" Nhược Bạch cau mày, anh thật sự tức giận rồi. Anh có thể bỏ qua việc cô cãi lời anh, nhưng anh không thể cho phép cô giấu anh việc này.
"Đúng vậy. Bách Thảo sợ anh vừa mới tiến hành phẫu thuật xong, lại phải bận tâm đến cô ấy. Nên cô ấy không cho Hiểu Huỳnh nói với anh." Sơ Nguyên lắc đầu. Anh không thể nào hiểu được hai con người đầu gỗ này, rõ ràng lo lắng cho đối phương như vậy, còn không muốn để đối phương lo lắng cho mình. Giấu đi tia hâm mộ trong mắt, anh chợt nhớ đến một việc:
"Lần này Bách Thảo đã đánh bại Đình Nghi. Chỉ có điều, một kích cuối cùng của cô ấy khiến Đình Nghi hôn mê đến bây giờ còn chưa tỉnh lại. Trưởng Khoa Thần kinh đã xem xét hiện trạng. Ông ấy nói, nếu ngày mai phẫu thuật xong, nhưng Đình Nghi còn không tỉnh lại, có khả năng cô ấy sẽ bị bại liệt cả đời, và trở thành người thực vật." Bước đến cửa sổ, Sơ Nguyên đưa mắt nhìn về phía xa. Anh tiếp tục nói:
" Huấn luyện viên Thẩm đã cho người phong tỏa tin tức này, không để tin này đến tai Bách Thảo. Cô ấy sợ Bách Thảo...."
Đột nhiên, cửa phòng bị mở toang. Sơ Nguyên và Nhược Bạch quay đầu nhìn thấy Bách Thảo đang tuôn trào nước mắt đứng ở đấy.
----
Bách Thảo tỉnh lại trong phòng bệnh của Nhược Bạch. Cô mở to mắt nhìn xung quanh. Không thấy Nhược Bạch sư huynh, Bách Thảo sợ hãi, không thấy anh đâu. Nhược Bạch sư huynh, anh ở đâu. Cô bước xuống giường, mặc kệ chân phải của mình, cô phải đi tìm Nhược Bạch sư huynh, cô phải đi tìm anh.
Lê chân bước đi, cô không biết phải tìm anh nơi nào. Cô lắc đầu, mặt tái nhợt. Không, anh chắc chắn sẽ không bỏ lại cô. Sơ Nguyên sư huynh. Ánh mắt cô chợt lóe sáng. Đúng vậy, vừa nãy anh có nhắc anh đi tìm Sơ Nguyên sư huynh. Cố nén đau đớn, cô vịn tay cầm ở bên cạnh, tiến đến phòng của Sơ Nguyên.
Mãi một lúc sau, cô mới đến được. Cô giơ tay định gõ cửa thì nghe được giọng nói mang theo tức giận của Nhược Bạch sư huynh. Anh tức giận cô giấu anh vết thương của cô. Cô rụt tay mình lại. Cô không dám đối mặt với Nhược Bạch sư huynh. Làm anh lo lắng cho cô, cô cảm thấy mình thật vô dụng. Anh vì lo lắng cho cô mà không để ý đến sức khỏe của mình, cô càng tự trách bản thân. Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng thở dài của Sơ Nguyên sư huynh. Anh ấy đang nói cái gì, Đình Nghi tiền bối....
Bách Thảo cứng người, không thể như vậy. Cô giơ tay đẩy cửa.
--------
Nhược Bạch cau mày, anh đứng dậy, tiến đến đỡ Bách Thảo:
" Nghe thấy hết tất cả rồi?"
Bách Thảo hoảng loạn gật đầu. Cô không biết, cô không biết Đình Nghi tiền bối lại bị thương nặng như thế. Tay cô run lên, mồ hôi lạnh thấm ướt lòng bàn tay cô. Cầm tay Bách Thảo, Nhược Bạch lạnh nhạt nhìn cô
"Vậy em định làm như thế nào?"
" Em .... Em không biết, em thực sự không biết." Hoảng hốt nhìn Nhược Bạch, cô không biết bây giờ cô phải làm gì, cô nên làm gì. " Nhược Bạch sư huynh, em.... em nên làm gì bây giờ."
"Không được hoảng, cũng không được phép nghĩ linh tinh. Bách Thảo, em còn có tôi." Nhược Bạch vòng tay ôm chặt thân thể đang run rẩy của Bách Thảo. Anh muốn cho cô cảm giác an toàn. Ấn cô ngồi xuống ghế, Nhược Bách nhìn thẳng cô:
"Bách Thảo, còn có tôi. Yên tâm."
Bách Thảo gật mạnh đầu. Nhưng trong lòng cô vẫn còn nghĩ về việc Sơ Nguyên sư huynh nói về Đình Nghi tiền bối. Có phải điều cô không mong muốn xảy ra nhất đã trở thành hiện thật rồi không. Nắm chặt hai bàn tay, cô đã có quyết định. Cô đành phải phụ sự kỳ vọng của Nhược Bạch sư huynh, phụ sự kì vọng của sư phụ,và phụ sự kì vọng của moi người. Cô không dám nhìn Nhược Bạch:
"Nhược Bạch sư huynh, em.... em không muốn tập Taekwondo nữa, em không thể tập nữa. Em xin lỗi anh, Nhược Bạch sư huynh. Xin lỗi anh vì đã phụ sự kỳ vọng của anh đối với em, xin lỗi... xin lỗi vì em đã không thể thực hiện lời hứa."
"Em...." Nhược Bạch cau mày, anh không nói tiếp được. Anh tức giận, xoay người cô lại đối diện với anh.
"Thích Bách Thảo, em đang nói gì vậy. Tôi đã nói em không được suy nghĩ linh tinh."
"Nhưng mà.... Em đã làm tổn thương Đình Nghi tiền bối. Em ... em đã làm trái tinh thần của Taekwondo. Em đã làm tổn thương người khác. Em... em không xứng đáng để tập luyện nữa... Em .... Em muốn từ bỏ."
Bách Thảo rơi nước mắt, cô cúi đầu thật thấp. Cô biết anh sẽ vì chuyện này mà tức giận cô. Nhưng cô quyết định rồi, chỉ mong anh tha thứ cho quyết định lần này của cô.
Nhược Bạch nhìn Bách Thảo không nói gì cả. Một lúc sau, anh lạnh giọng.
"Thích Bách Thảo, việc này có vẻ em đã quyết định rồi. Em không cần hỏi qua tôi có đồng ý không. Có phải khi nãy tôi nói từ nay về sau việc của em do em quyết định. Em liền làm theo, không hỏi qua ý kiến của tôi. Hay là em thực sự muốn như vậy. Đúng vậy, em đã lớn, có suy nghĩ riêng của mình. Tôi chỉ là sư huynh của em, nên không thể can thiệp vào chuyện của em?"
Bách Thảo vẫn cúi đầu không nói. Nước mắt cô chảy dài. Em xin lỗi, Nhược Bạch sư huynh. Tha thứ cho em.
Nhược Bạch buông tay, anh chợt cười buồn:
" Được, Thích Bách Thảo, từ nay về sau, tôi không can thiệp nữa. Em muốn gì, làm gì, tùy em."
Anh nói rồi, đứng bật dậy. Nhưng có lẽ do mới phẫu thuật xong, cơ thể còn chưa điều chỉnh tốt, anh cảm thấy hơi choáng. Cố nén cảm giác đau đớn khắp thân thể, anh xoay người bước đi thật nhanh. Gần đến cửa phòng, anh chịu không được nữa. Anh ngã xuống trong tiếng hét chói tai của Bách Thảo, và sự lo lắng của Sơ Nguyên.
Trở lại phòng bệnh, Nhược Bạch cứ im lặng nằm đấy, không nói với ai một câu nào. Bác sĩ Ngô, người vừa mới phẫu thuật xong cho anh, tức giận nhìn anh. Cái tên thanh niên cứng đầu này thật muốn làm ông tức chết mà. Ông đã dặn là phải nghỉ ngơi thật tốt, tránh xúc động manh, hay vận động mạnh. Mà cái tên này một câu cũng không nghe. Vừa mới làm xong phẫu thuật đã đi lo chuyện của người khác. Nhìn cô bé đang rơi nước mắt ngồi bên cạnh giường, ông thật không hiểu cái bọn thanh niên bây giờ nghĩ gì. Ông đẩy gọng kính, lên tiếng phá vỡ bầu không khí kỳ quái này:
"Tôi nói cậu, Nhược Bạch. Cậu lo lắng, quan tâm đến bản thân mình một chút được không? Cậu mà còn như vậy, tôi và các bác sĩ ở đây chắc chắn sẽ bị cậu chọc cho tức chết."
"Sức khỏe của cháu, cháu tự mình hiểu rõ." Nhược Bạch lạnh nhạt lên tiếng.
"Cậu hiểu rõ?" Bác sĩ Ngô bị Nhược Bạch chọc cho tức chết. Ông lắc đầu. "Nhược Bạch, cậu là bệnh nhân cứng đầu nhất mà tôi từng gặp."
"Cô bé, sau này, nhờ cháu để ý bệnh tình của cậu ta." Ông nhìn Bách Thảo.
Bách Thảo nghe thế, cô lấy tay lau nước mắt. Cô gật đầu thật mạnh.
"Vâng, cháu biết."
Chờ bác sĩ Ngô bước ra, cô lại nhìn anh. Anh vẫn không nói chuyện với cô, không mắng chửi cô, anh im lặng một cách đáng sợ. Cô không muốn như vậy. Chẳng thà anh mắng cô, la cô. Cô nắm lấy tay cầm của xe lăn, điều khiển xe đến trước mặt anh. Cô nhìn anh, anh nhìn cô. Một lúc sau, anh quay mặt đi, không hề nhìn cô lần nào nữa. Như một đứa trẻ bị lạc người thân, cô kéo lấy góc áo anh.
"Nhược Bạch sư huynh... em.... ý em..."
" Em có thể ra ngoài. Tôi hiện tại không muốn gặp em." Nhược Bạch lạnh lùng lên tiếng đuổi cô ra khỏi phòng.
"Nhược Bạch sư huynh, em... em không muốn đi.... Em không muốn không được gặp anh... Nhược Bạch sư huynh, để em ở lại... cầu xin anh. Đừng đuổi em đi được không?"
Bách Thảo nắm chặt vạt áo anh hơn.
"Em không đi? Được, vậy tôi sẽ đi." Nhược Bạch bật dậy. Anh hất tay cô ra, và bước xuống giường.
Bách Thảo sợ hãi, anh không muốn gặp mặt cô nữa sao? Anh muốn rời bỏ cô sao? Cô hét lớn.
"Nhược Bạch sư huynh, anh không cần như vậy... không cần đối xử với em như vậy. " Cô bật dậy, chạy đến ôm lấy anh.
"Nhược Bạch sư huynh, là em không đúng... Anh tha thứ cho em. Nhược Bạch sư huynh, em xin anh đừng đối xử với em như vậy.... Đừng như vậy, Nhược Bạch sư huynh."
Nhịn xuống cảm giác đau đớn trong lòng, Nhược Bạch gỡ tay cô, và quay lại đối diện với cô. Anh bất lực đưa tay lau những giọt nước mắt tủi thân của cô. Một ngày nay, anh đã để cô rơi nước mắt không biết bao nhiêu lần. Anh tự trách bản thân mình, đã hiểu rõ tính cách của cô mà lại đối xử với cô như vậy. Bế bổng cô lên, đặt cô ngồi trên giường, anh kéo ghế ngồi bên cạnh xem xét vết thương cho cô.
Bách Thảo không nói gì, cho đến khi nghe anh nhẹ nhàng hỏi chân cô có đau không. Ngây ngốc nở nụ cười mà một ngày nay không thấy trên môi, cô chậm rãi lắc đầu. Nhược Bạch sư huynh có lẽ không còn giận cô nữa. Nhược Bạch ngước mắt lên nhìn cô, anh trầm giọng nói:
"Chuyện của Đình Nghi đã có Sơ Nguyên và tôi lo liệu. Em không cần lo lắng. Còn nữa, trong vòng một năm, đáp ứng tôi, không được tập taekwondo, cho đến khi chân em khỏi hẳn."
"Nhưng mà em... em đã làm trái lời dặn của sư phụ, cũng đã ... cũng đã làm trái lời anh. Em cảm thấy em không xứng để tập nữa. Nhược Bạch sư huynh, em muốn từ bỏ.... Em không muốn tập nữa. Em thật sự không muốn tập nữa. Em xin lỗi đã tự ý quyết định chuyện này, nhưng... Nhược Bạch sư huynh, em ... em.... chỉ là em không hỏi qua ý kiến của anh... nên anh mới... anh mới"
Bách Thảo cúi thấp đầu. Cô cảm thấy mình không còn xứng nữa, không còn muốn tập nữa. Vả lại, cô cảm thấy mình thực sự có lỗi khi đã tự ý quyết định chuyện này. Anh sẽ rất tức giận, vì anh không chỉ coi cô là sư muội, mà anh còn xem cô là hi vọng của anh. Anh hi vọng cô thay anh lấy được tất cả các giải quán quân. Hiện tại, vì quyết định của cô, tất cả đều biến mất. Anh mất đi hi vọng còn cô thì lại mất đi niềm tin vào bản thân mình.
Nhược Bạch không nói gì, anh im lặng ngồi đấy nhìn Bách Thảo. Một lúc sau, anh mới lên tiếng:
"Bách Thảo, tinh thần Taekwondo không chỉ là bảo vệ người thân, bảo vệ bạn bè, bảo vệ những thứ quan trọng, không được phép đả thương người. Mà tinh thần của Taekwondo còn là ý chí kiên cường, không từ bỏ, tôn trọng đối thủ cũng như tôn trọng chính bản thân mình. Một khi bước lên sàn thi đấu thì việc đả thương người khác là việc không thể nào tránh khỏi."
" Nhưng là em.... em cố ý... em cố ý dùng chân phải. Em cố ý đả thương Đình Nghi tiền bối. Nhược Bạch sư huynh, em biết..... em đã sai. Em...."
Không để cô nói gì thêm nữa, Nhược Bạch ngắt lời cô.
"Được, nếu em đã quyết định như vậy, tôi không còn gì để nói nữa. Mong em đừng hối hận về việc ngày hôm nay."
Nhược Bạch với tay lấy khăn mặt gần đó, anh ngâm vào nước ấm rồi đưa cho cô.
" Lau mặt đi. Mặt em chẳng khác gì con mèo hoa cả."
"Cảm ơn anh, Nhược Bạch sư huynh." Cô nhận lấy, và ngượng ngùng nhìn anh. Như không nhìn thấy vẻ mặt này của cô, anh nói:
"Để tôi gọi Hiểu Huỳnh và Diệc Phong đưa em về. Cả ngày hôm nay, em đã quá sức rồi. Trở về nghỉ ngơi, đừng lo cho tôi."
Hiểu Huỳnh và Diệc Phong đứng đằng sau cánh cửa thở phào nhẹ nhõm. Hai người cứ tưởng cơn giận này của Nhược Bạch hẳn là rất lâu mới tiêu biến được. Nhưng không ngờ lại dễ dàng như vậy. Hiểu Huỳnh và Diệc Phong nhìn nhau không nói. May mắn mà Nhược Bạch sư huynh không trách tội xuống, nếu không hai người quả thật gánh không nổi.
Nhìn Bách Thảo ủ rủ ở trên giường bệnh của Nhược Bạch, Hiểu Huỳnh đau lòng không thôi. Bách Thảo thực sự từ bỏ Taekwondo sao? Từ bỏ mong muốn của Khúc sư phụ, từ bỏ luôn lời hẹn với Nhược Bạch sư huynh? Không đâu, có khi Bách Thảo chỉ hồ đồ nhất thời, nên không muốn tập thôi. Bách Thảo kiên cường như vậy, sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu.
-----------------
Ban đêm
Tại võ quán Tùng Bách
Bách Thảo từ khi được Hiểu Huỳnh đưa về nhà, cô tự nhốt mình trong phòng. Cô lấy ra bộ võ phục cũ, ngắm nhìn nó. Cô bật khóc như một đứa trẻ. Đưa tay sờ lên bộ võ phục, cô nhớ về những kỉ niệm cũ.
Năm ấy, khi mới bước chân vào Tùng Bách, cô đã được sư phụ tặng cho bộ võ phục này. Bộ võ phục cũ kĩ này thấm đẫm biết bao mồ hôi của cô, công sức của Nhược Bạch. Nước mắt cô rơi xuống ướt đẫm. Cô đưa tay chạm nhẹ lên trên vết khâu ngay ngắn. Từng mũi kim, từng đường chỉ nói lên sự hi sinh của Nhược Bạch sư huynh dành cho cô. Vậy mà cô lại......, cô lại....
Đặt võ phục xuống, cô cầm lên cái đai đen có thêu tên "Thích Bách Thảo". Đai đen này đã theo cô không biết bao nhiêu trận đánh. Cô ôm chặt nó vào lòng, như muốn nhớ lại những gì đã qua. Từ nay về sau, cô không cần đến nó nữa. Cô đứng dậy, với tay lấy chiếc hộp màu xanh được đặt ngay ngắn trong góc giường. Cô đem tất cả bỏ vào trong hộp. Đem cả ước mơ, đem cả hi vọng, đem cả vinh quang, đem cả khổ cực, tất cả đều được cô chôn giấu. Từ nay về sau, cô không phải là tuyển thủ Taekwondo, không phải là Toàn Phong Thích Bách Thảo, mà chỉ là một Thích Bách Thảo bình thường như bao người khác.
Đem hộp cất trở về chỗ cũ, cô điều khiển xe lăn tiến về phía võ đường. Võ đường Tùng Bách tối mịt, hoàn toàn yên tĩnh. Cô đứng dậy, với tay bật công tắt. Nhìn Võ đường từ từ sáng lên, cô liền rơi nước mắt. Đưa tay sờ sàn nhà, cô bây giờ mới biết, muốn từ bỏ quả thật không dễ. Nơi đây là nơi cô cùng các sư huynh, sư tỷ, bạn bè luyện tập. Bao nhiêu mồ hôi, nước mắt của cô, của các đồng học đều chảy xuống tại nơi này.
"Buổi tối, không về nghỉ ngơi, còn ở đây làm gì?"
Cô xoay người, phát hiện Nhược Bạch đã lặng lẽ đứng đó từ bao giờ.
---------------------------
Nhược Bạch không yên tâm về Bách Thảo. Tuy anh đã dặn Hiểu Huỳnh chăm sóc cho cô, nhưng anh vẫn lo lắng. Khi Bách Thảo vừa rời khỏi bệnh viện, anh đã nhờ Sơ Nguyên làm giấy xuất viện cho anh. Sơ Nguyên tức giận nìn chằm chằm vào anh:
"Tôi nói anh, anh đừng đem sức khỏe của mình ra làm trò đùa được không? Người khác khi mới phẫu thuật xong thì phải nằm lại bệnh viện mấy ngày để theo dõi. Còn anh, vùa tỉnh lại đã bước xuống giường. Hiên tại còn đòi xuất viện?"
"Sức khỏe của chính mình, tôi tự hiểu rõ. Vả lại, cô ấy cần tôi." Nhược Bạch kiên quyết.
"Anh... anh" Sơ Nguyên không nói được gì cả. Anh trơ mắt nhìn Nhược Bạch ra khỏi phòng mình và đi về phía cổng bệnh viện.
Nhược Bạch biết Sơ Nguyên sẽ làm thủ tục cho mình, anh lên taxi và đi về phía võ quán. Đến phòng của Bách Thảo, anh thấy cô đang ôm cái đai của mình và khóc nức nở. Anh chỉ im lặng, đứng ngoài cửa sổ nhìn vào phòng của cô. Một lúc sau, cô đem hết tất cả bỏ vào hộp và đi về phía võ đường.
Anh lặng lẽ đi ở phía sau Bách Thảo. Anh đau lòng khi chứng kiến cô sờ sàn gỗ mà khóc. Cả ngày hôm nay, cô đã rơi quá nhiều nước mắt. Nắm chặt tay, anh đã có quyết định. Lấy di động trong túi, anh nhấn số huấn luyện viên Thẩm;
"Huấn luyện viên Thẩm, là em."
Đầu dây bên kia tuy bất ngờ nhưng cô im lặng không nói chuyện. Anh cũng không quan tâm đến cô ấy nghĩ gì, chỉ nói ra quyết định của mình.
"Trong một năm này, em sẽ không đến trung tâm huấn luyện. Mặc dù bây giờ em đã khỏe hơn, nhưng tình trạng của em chưa thích hợp để làm huấn luyện viên. Vả lại, em chỉ muốn làm huấn luyện viên cho Bách Thảo."
Huấn luyện viên Thẩm trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng:
"Em có biết Bách Thảo bị chấn thương ở chân phải không? Đình Nghi cũng bị Bách Thảo đả thương. Cả hai đều không thể tham gia thi đấu giải quốc tế lần này. Tôi đã thông báo bên phía báo chí ngăn tin tức này lại...."
"Không cần nữa. Cô ấy đã biết." Nhược Bạch cũng không muốn giấu Huấn luyện viên Thẩm chuyện này.
"Bách Thảo đã biết?" Thẩm Ninh ngạc nhiên. Không thể nào, cô rõ ràng đã ngăn chặn tin tức này. "Vậy cô bé có quyết định gì không?"
"Bách Thảo nói không muốn thi đấu nữa, cô ấy muốn từ bỏ." Nhược Bạch nhìn Bách Thảo đang gục đầu khóc ở bên trong, anh nắm chặt điện thoại trong tay mình.
"Em đồng ý sao? Em bỏ ra cho con bé nhiều như vậy, em có thể trơ mắt nhìn con bé từ bỏ sao?" Thẩm Ninh thở dài.
"Em tôn trọng quyết định của cô ấy. Nhưng em mong cô cho Bách Thảo một cơ hội. Có thể em ấy sẽ luyện tập trở lại."
"Được." Thẩm Ninh cũng không muốn từ bỏ một học viên xuất sắc như Bách Thảo. Chợt nhớ ra một điều về việc làm huấn luyện của Nhược Bạch, cô nói:
"Nhược Bạch, hai năm sau có một khóa huấn luyện đặc biệt dành cho những huấn luyện viên mới vào nghề. Cô mong em tham gia. Tuy bây giờ nói với em quá sớm, nhưng còn hơn một năm nữa. Cô mong em có thể suy nghĩ về việc này."
"Vâng, em đã biết. Chào cô."
Anh cúp máy và tiến vào võ đường. Các vấn đề coi như anh đã giải quyết xong. Bây giờ, anh chỉ chờ Bách Thảo quay lại.
----------------------------------------
Bách Thảo bước về phía anh.
"Nhược Bạch sư huynh, không phải.... không phải anh đang ở bệnh viện sao. Anh trở về võ quán khi nào? Bác sĩ Ngô cho anh xuất viện rồi sao?"
Rõ ràng khi cô ra về, bác sĩ Ngô không nói gì về vấn đề này. Sao hiện tại anh đứng ở đậy, không lẽ.... Bách Thảo đứng đối mặt với anh. Cô lấy hết can đảm nhìn vào anh, và nói
"Nhược Bạch sư huynh, anh mới phẫu thuật xong, nên trở lại bệnh viện đi ạ."
Nhược Bạch vẫn không nói gì, anh nhíu mày nhìn vào chân cô. Cô theo ánh mắt của anh nhìn xuống chân phải mình. Nó đang ứa máu. Màu đỏ tươi của máu đang lan dấn ra tấm băng y tế trắng toát. Bách Thảo ngẩng đầu nhìn anh. Sao cô lại không để ý như vậy? Nhược Bạch sư huynh thấy rồi, chắc chắn anh sẽ tức giận.
Ngoài dự đoán của Bách Thảo, Nhược Bạch không hề tức giận. Mặc kệ bản thân có làm cô kinh ngạc không, anh đi đến bế bổng cô lên. Đặt cô ngồi vào xe lăn, anh ngồi xuống quan sát vết thương cho Bách Thảo. Đột nhiên, anh xoay người bước đến nơi đựng dụng cụ y tế của võ quán. Lôi ra hai ba miếng gạc y tế lớn và nước khử trùng, anh lại một lần nữa quỳ một chân bên xe lăn. Đặt chân phải lên đùi mình, anh lạnh giọng:
"Em chịu đựng một chút, sẽ xong ngay."
Bách Thảo nhìn bàn tay anh đang cẩn thận gỡ nhẹ từng lớp băng ra. Cô đỏ mặt mỉm cười hạnh phúc. Mặc dù vết thương đau đến toát cả mồ hôi nhưng Bách Thảo không rên tiêng nào. Nhược Bạch vừa tháo bỏ lớp băng, vừa chú ý đến cảm nhận của cô. Tuy cô không bật ra tiếng rên, Nhược Bạch vẫn thấy cô len lén cau mày. Khi cô có phản ứng như vậy, anh liền lập tức ngừng lại một chút.
Sau khi khử trùng và băng bó vết thương xong cho Bách Thảo, anh nghiêm mặt nhìn cô:
"Đừng cho tôi nhìn thấy em như vậy một lần nữa. Có nghe rõ không?"
"Vâng, em biết." Cô lí nhí, không dám nói to. Đẩy Bách Thảo đến nơi tập luyện mà anh đã từng đêm luyện tập cùng cô, Nhược Bạch lạnh nhạt nói:
"Hiện tại sức khỏe của tôi đã dần bình phục, nhưng vẫn không như lúc trước. Tôi đã nói với huấn luyện viên Thẩm, tôi hoãn lại một năm mới làm trợ giảng cho cô ấy. Một năm này tôi sẽ xem xét vết thương cho em. Em đã từ bỏ Taekwondo nhưng tôi muốn chân em lành lặn như bao người khác."
"Nhược Bạch sư huynh, anh không cần... anh không cần vì em mà làm nhiều việc như vậy." Bách Thảo không muốn anh bỏ lỡ công việc huấn luyện chỉ bởi vì cô
"Không hoàn toàn là vì em. Tôi chỉ cảm thấy sức khỏe của mình chưa thích hợp thôi." Anh đẩy xe lăn của Bách Thảo ra khỏi võ đường.
"Trở về nghỉ ngơi cho thật tốt." Nói rồi, anh với tay tắt điện võ quán. Bách Thảo quay đầu, lưu luyến nhìn Võ đường quen thuộc dần xa rời cô. Nhược Bạch không nói gì cả, anh lặng lẽ đứng bên cạnh cô, cho đến khi cô lên tiếng:
"Nhược Bạch sư huynh, chúng ta đi thôi."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro