chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những người mãi không có được một tình yêu đúng nghĩa. Những điều hạnh phúc tưởng chừng rất giản đơn với người khác mà lại rất to lớn và quý giá đối với họ. Chưa từng được nắm giữ thật lâu, có được rồi cũng rất nhanh mất đi, không trở lại. Bao nhiêu tháng năm trôi qua, họ vẫn hoài một mình sớm đi, tối về.

Ai cũng chỉ muốn bên em trên giường, mãi không thể nắm tay em ngoài phố phường.
Rời khỏi chăn gối rồi...
Chẳng còn ai muốn ôm em...
*******
Trời vẫn cứ mưa mãi cho lòng em rã rời
Chờ anh trong đêm nay mi em đẫm lệ rơi
Người yêu hỡi xót xa nào
Chất ngất trong tâm hồn bấy lâu
Để đêm nay đành khóc riêng mình thôi...

Chiếc loa nhỏ hình quả cầu pha lê nhẹ ánh lên sắc sáng trắng phát ca khúc Hỡi người tình do Thanh Hà trình bày. Dụ Ngôn ngồi tựa vào thành giường được bọc lớp vải bông mềm êm ái, chơi vơi nhìn vô định, cảm thấy tâm trạng mình lại rơi xuống vực sâu bởi những điều đã từ lâu chất chứa.

Hôm nay, Vũ Hân lại đến trễ, để Dụ Ngôn phải chờ đợi rồi cuối cùng phải ngồi ăn một mình bên chiếc bàn trắng dài sang trọng. Vũ Hân luôn đến trễ. Hình như gần hai năm qua chưa bao giờ Vũ Hân đến đúng giờ hẹn, dù Dụ Ngôn là người luôn đúng hẹn với người khác, rất sợ người ta chờ đợi mình.

Việc Vũ Hân đến trễ, xem nhẹ sự chờ đợi của Dụ Ngôn đã có từ những ngày đầu hai người mới quen. Những cái hẹn dù trước một tuần, một tháng nhưng Vũ Hân vẫn khiến Dụ Ngôn phải ngồi chờ. Chờ trong mỏi mòn, không biết bao giờ Vũ Hân mới đến. Vì không bao giờ Vũ Hân báo mình đến trễ hay xin lỗi Dụ Ngôn, cũng không bao giờ nhắn tin được cho Vũ Hân những lúc ấy.

Đáng lý ra Dụ Ngôn phải quá quen với điều đó rồi chứ. Từ những ngày đầu, lúc ấy không nói thì thôi. Hơn nữa, công việc của Vũ Hân rất bận, Dụ Ngôn biết rõ. Vậy mà dạo gần đây Dụ Ngôn lại thấy man mác buồn, nghĩ ngợi nhiều hơn.

Hình như Dụ Ngôn chờ đợi một sự thay đổi từ Vũ Hân. Hình như Dụ Ngôn mong muốn được nhiều thứ hơn, so với những điều Dụ Ngôn đã đành tạm chấp nhận hai năm qua. Tự hỏi, Vũ Hân có thật sự quan tâm Dụ Ngôn không ? Có nghĩ đến cảm nhận của Dụ Ngôn không ?

Hỡi người tình, những lúc anh vui cùng ai
Anh có biết một mình em đắng cay
Sống lạc loài, đêm bước cô đơn buồn tênh
Rồi đêm xuống, chỉ thấy riêng mình em...

- Sao ngồi đó? Anh nói ngủ trước đi rồi mà? Mai còn đi làm nữa!

Tiếng nhạc đột ngột tắt. Vũ Hân bước đến rồi ngồi xuống, ôm Dụ Ngôn vào lòng hỏi. Trên người Vũ Hân vẫn còn quấn chiếc khăn tắm, mái tóc mềm ướt khiến Dụ Ngôn cảm nhận được sự mát lạnh, nhưng lòng liền ấm áp. Dụ Ngôn cười nói bẽn lẽn như một chú mèo ngoan:

- Em đợi anh. Không có anh sao em ngủ được chứ!

Lần nào cũng vậy. Chỉ cần gặp Vũ Hân, chỉ cần Vũ Hân đến bên là Dụ Ngôn quên hết tất cả những buồn phiền, giận hờn, lo âu, nghĩ suy. Ở bên nhau là chỉ cảm thấy hạnh phúc, chỉ nghĩ đến những điều vui vẻ, như đất trời đều ngừng lại, chỉ còn không gian riêng cho hai người.

- Ừm! Anh đây! Vậy giờ mình cùng ngủ nha!

Nói đoạn Vũ Hân cởi bỏ chiếc khăn tắm trên người rồi đỡ Dụ Ngôn nằm xuống, ôm gọn Dụ Ngôn trong vòng tay mình. Dụ Ngôn cũng nép vào Vũ Hân. Hai gương mặt kề nhau, đủ để Luân nghe thấy từng nhịp thở đều đều, ấm nóng của Vũ Hân phả lên mặt mình. Có vẻ ngày hôm nay Vũ Hân rất mệt rồi và ban nãy lại càng mất sức nhiều hơn.

Những tấm rèm che được kéo qua một bên, đón những tia nắng sớm rọi vào làm cả căn phòng sáng bừng lên, làm sáng bừng cả căn phòng với tông chủ đạo trắng đen đầy tinh tế, sang trọng. Vũ Hân từ từ mở mắt, cảm thấy hơi chói, nhìn bên cạnh là một khoảng trống, như mọi lần.

Dụ Ngôn luôn thức dậy trước, để chuẩn bị mọi thứ cho một ngày dài đi làm. Nhưng quan trọng nhất vẫn là chuẩn bị đồ cho Vũ Hân. Dụ Ngôn thích tự giác ủi những chiếc áo sơ mi trắng, quần tây, áo vest ngoài đủ màu sắc cho Vũ Hân, cẩn thận từng chi tiết nhỏ. Dụ Ngôn thích chuẩn bị bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng với những nguyên liệu mua ở siêu thị từ hôm trước. Dụ Ngôn thích thắt cà vạt, khoác áo vest cho Vũ Hân. Dụ Ngôn thích được chăm sóc Vũ Hân.

- Dậy đi anh!

Dụ Ngôn ngồi cạnh giường, kề bên Vũ Hân, nhẹ nhàng vừa nắm tay vừa ôm, nói. Một nụ cười hiền lành nhưng lại có chút kiều diễm, tỏa sáng trong nắng mai. Dụ Ngôn đã mặc áo sơ mi, quần tây, tự thắt cà vạt. Điều đó làm ánh lên trong mắt Vũ Hân nét tinh ranh, nghịch ngợm nhưng đầy chất đàn ông. Vũ Hân kéo Dụ Ngôn xuống giường, cười gian nói:

- Em có biết nhìn em những lúc thế này anh thật sự không muốn rời khỏi giường không ?

Dụ Ngôn cố hết sức đẩy Vũ Hân ra rồi đứng dậy, mặt nghiêm nghị:

- Dậy nhanh đi! Hôm nay anh có cuộc họp quan trọng đó!

Nói rồi, Dụ Ngôn xoay lưng bước ra khỏi phòng. Vũ Hân cười nhìn theo, nhìn lên chùm đèn trên trần nhà với thiết kế cầu kì, tỉ mẩn, buông tiếng thở dài.

Vũ Hân nói không phải chỉ là đùa chọc Dụ Ngôn mà thật sự như vậy. Khi Dụ Ngôn mặc chiếc quần tây bó vừa vặn, chiếc sơ mi ôm lấy người làm tôn lên những đường nét đầy gợi cảm. Chúng đánh thức bản năng trong Vũ Hân, nhất là trong những buổi sáng thế này.

Nhưng hôm nay đúng là Vũ Hân có một cuộc họp quan trọng.

Chuẩn bị xong tất cả cho Vũ Hân, trao nhau một nụ hôn, Dụ Ngôn bước ra ngoài lấy xe đi trước. Vũ Hân xem lại một chút các tài liệu rồi mới rời nhà. Ngôi nhà chung nằm khá xa trung tâm thành phố khiến cả hai phải ra đường sớm hơn những người khác. Chiếc xe đắt tiền của Dụ Ngôn nhanh chóng chạy vụt đi trên đoạn đường dài khi vắng vẻ, chào đón một ngày mới độc lập, tự chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan