Chap 3: Tình cờ gặp cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật có lẽ là ngày tuyệt nhất với tôi. Thực ra, hồi ở trường cũ tôi cũng có kha khá bạn. Chủ yếu là nữ. Tôi mạnh mẽ lắm. Hồi đó, bọn con gái trong lớp cứ phải gọi là mạnh mẽ hơn cả nam. Sau này, khi đến Hà Nội tôi có vài thú vui hơn. Điển hình là do lương bố tôi tăng lên thì ông nó cho tôi vài đồng xài chơi. Nên tôi đã rủ vài bạn thân tôi - Hạ Thanh Thanh đi uống trà sữa, chơi công viên vào mỗi chủ nhật. Nói ra thì thi thoảng thôi, chứ tôi không thích trà sữa lắm, tôi vẫn thích sữa hơn. 

- Êu mày nhìn kìa. - Con Thanh kêu lên

- Đâu

Nó chỉ tay về một hướng. Tôi đưa mắt nhìn theo. Ra là một con chó  đang lanh quanh nhìn dáng vẻ thì hình như nó đang tìm cái gì đó. Con chó đó có lông trắng tinh, xù ra trông rất đáng yêu. Tôi nhìn con chó mà mê cực. Nói thật thì tôi là người yêu thích động vật. Tôi liền rủ nó:

- Sang đó xem ko? Nhìn nó trông khá đang yêu.

- Đáng yêu á.

- Ừ, Tất nhiên rồi

Nó cười gượng. Tôi để ý tay nó run run. Tôi liền hiểu ra trêu nó.

- Sợ à.

- Ừ

Tôi thở dài. Vỗ vai nó

- Thế thôi mày về đi. Tôi ở lại chơi rồi tiện giúp nó luôn.

Nó phản ứng rất mạnh

- Ể! mày bỏ tao vì một con chó sao?

- Ai bảo, mày sợ thì về đi. Mai đến trường tao trả bù. 

- KO

- Hay thế này đi bữa này tao bao

- Ờ vậy đi.

Nó hí hửng cầm túi đi về. Do còn là trẻ con tôi cũng ko gọi gì là quá nhiều. Chỉ vỏn vẹn có một chút bánh ngọt, đồ ăn vặt như khoai tây lắc, gà rán các thứ và 2 ly trà sữa size M với còn là quán lề đường nên đồ cũng rẻ hết có hơn 140 nghìn. Tôi nhìn ngang dọc để chắc rằng không có xe rồi lao nhanh qua đường. Khi đến gần con chó có hơi cảnh giác nhìn tôi. Tôi quỳ một chân xuống,  cười thân thiện nhìn nó, rồi giơ tay ra:

- Nào lại đây.

Tôi cố kiếm đâu ra được cái giọng dịu dàng nói nó. Ấy vậy mà con  này lanh thật. Nó ko những ko lại gần mà còn tránh xa rồi sủa nhặng  xị lên. Tôi hơi khó chịu nhưng vẫn cố, Người xung quanh nhìn thế thì xì xào ban tán. Tôi cười gượng, con chó dễ thương thế này mà cái nết hơi kì thì phải. Lúc này, có một âm thanh quen thuộc vang lên từ phái sau tôi:

- ẤY, đây là chó của tôi. Cho tôi xin lai.

Tôi quay lại đằng sau thì bắt  gặp ánh mắt lo lắng xen lẫn chút chân thành của cô. Tôi lại mỉm cười rạng rỡ:

- Ra là chó của cô ạ

- Linh Linh, em ở đây sao?

- Dạ, em thấy con chó dễ thương quá tính lại làm quen mà nó hơi...

- Con này nahf cô nuôi.Nó khó gần lắm. Nó có làm em bị thương ko?

- Dạ ko ạ.

Tôi ra vẻ ko sao. Rôi đứng lên. Do quỳ âu nên chân tôi tê cững lại. Co thấy vậy thì đỡ tôi lên:

- Cẩn thận chứ em

Người tôi áp vào cô. Mùi hương thơm nhẹ phả vài cánh mũi tôi. Nó nhẹ nhàng. Tôi thấy người mình nóng lên. Đặc biệt là mặt.

- Linh Linh, em bị say nắng à! Mặt em đỏ lên hết rồi này.

Cô dùng tay áp lên trán tôi:

- Em ko sốt

- Dạ ko sao đâu cô. 

Tôi chợt tỉnh lại tự trấn an mình. Tôi đang nghĩ gì vậy chứ! Điên rồ thật! Tôi đứng thẳng lên. Đứng ở khoảng cách này tôi mới phát hiện ra cô thấp hơn tôi. Mà cũng phải thôi. Tôi cao tận 1m65 cơ mà. Theo tôi nghe đứa khác kể cô chỉ cao có 1m52 thôi. Dĩ nhiện là tôi phải cao hơn cô rồi. Huống chi, giờ tôi còn đi giày độn nữa. Cô  ra hiệu cho con chó đi theo.

- Mà cô ơi, cô dắt cho đi dạo à?

- Ko cô đang đi mau đồ thì nó chạy mất.

- Nó tên gì ạ?

- Nó tên MiLu. Mà em làm gì ở đây?

- Dạ em đi dạo quanh đây thôi.

Tôi biết nói dối là xấu nhưng tôi cũng ko thể trả lời là tôi đá con Thanh để gặp con chó được. Tôi  chợt một không khí ấm áp nhẹ nhàng bao quanh tôi. Tôi ko bt nó từ đâu ra  Nó làm tôi tràn ngập hạnh phúc. Cảm giác được đi cùng cô thật là tuyệt. Cô đưa tôi dặt con chó để tập làm quen với nó. Tôi thử xoa đầu nó. Lúc đầu, nó ko cho đâu nhưng do có cô ở đấy " bảo kê " nên nó ko làm gì được bèn đưa đầu cho tôi xoa. Công nhận lông nó mềm thật. Nó như bông bông rất thoải mái. Mà nhìn dáng vẻ như cục tuyết nhỏ của nó thôi là cũng biết chủ nó chăm nó kĩ thế nào? Tôi thích nuôi một con chó lắm nhưng mẹ tôi ko cho nuôi vì lý do chặt nhà chật cửa. Đó chỉ là viện cớ thôi chứ tôi bt do mẹ từng bị chó cắn nên đâm ra ko thích nó. Tôi hỏi cô:

- Cô ơi, ngày nào em cũng sang nhà cô chơi với nó nhá.

- Tôi cũng ko bt tôi lấy đâu ra cái can đảm đó. Cô hơi bất ngờ nhìn tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ tự trách mình sao nói ra câu hồ đồ thế nhưng ko cô nhẹ nhàng nói với tôi:

- Được rồi, nhà cô có con gái cũng bằng tuổi em. Hai đứa làm bạn rồi chơi với nó cũng được

------------------------------------------

Kết thúc chap 3.

Thời gian: 13: 02, ngày 13/4/2022

Người viết: Amli _ Liant và 2703_1801

Cảm ơn các bạn đã đón xem . Chúc các bạn một ngày vui vẻ! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro