Chap 15: Ngày này phải đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi không ra ăn cơm như mọi khi mà ở lì trong phòng. Ôm cái gối trong lòng thu mình lại. Mẹ tôi đẩy cửa bước vào:

- Sao vậy con khó chịu đâu à! Mẹ thấy con lạ lắm. Cơm nè ăn đi!

- Dạ con cảm ơn. Mẹ ra ngoài được không? Con này yên tĩnh.

Mẹ tôi lưỡng lự hồi lâu rồi mới rời đi. Tôi nhìn bát cơm, bất giác tôi cũng không muốn ăn. Yên yên được một lát thằng em lại vào. Thường ngày hai chị em hay trêu nhau. Nhưng hôm nay, nó thấy tôi như vậy thì đến gần an ủi tôi:

- Chuyện chị là Les cả nhà đều biết rồi. Bố và em cũng có ý kiến gì? Chỉ cần chị vẫn là chj là đủ rồi. Ăn cơm đi không bố mẹ lo.

Tôi trả lời nó bằng cái giọng của người vô hồn. Không phải chuyện đó. Mày không biết được đâu! Mày còn nhỏ mày không hiểu đâu.

- Chị à...

- Ra ngoài đi tí cơm tao sẽ ăn thôi.

- Vậy em ra ngoài chị nhớ ăn nha

- Ờ

Nó đi. Tôi thu mình lại tiếp trong căn phòng tối om Một ánh trăng còn không qua nữa mà. Rèm cửa thì đóng kín. Những con hạc giấy mà tôi gấp lúc trước đều bị bóp nát. Cái lọ thủy tinh tôi yêu quý nó cũng vỡ ra. Tôi cười, tự dưng tôi lại cười. Rồi tức giận mà quăng lọ đó xuống đất. Tiếng động mạnh khiến cả nhà tôi lo lắng chạy vào. Họ mở to mắt, sững sờ khi thấy chân tôi bị xước. Tay thì bị mảnh thủy tinh cắm vào. Máu lan xuống bàn tay, nhỏ giọt. Mẹ tôi hoảng loạn gọi xe cứu thương. Còn bố tôi như chết lặng tại chỗ. Cả đời ông thương rất là vợ con. Đặc biệt là con gái. Em tôi nhanh chóng cất cái điện thoại  đời cũ của tôi đi. Nó nhìn tôi, bố tôi chạy đến lay lay vai tôi.

- Linh có chuyện gì vậy con. Kể bố nghe mấy nay con lạ lắm. Đừng dọa bố sợ mà con.

Tôi hỏi bố, giọng điệu như nấc nghẹn một thứ gì đó nhưng kì thay nước mắt lại không rơi,. Tôi cố khiến giọng mình ổn hơn:

- Bố mới được điều đi hả bố. Chúng ta... sắp rời xa nơi này ạ!

Bó nhìn tôi một hồi lâu rồi ôm tôi vào lòng:

- Thì ra là vì chuyện này hả con. Con muốn ở lại thì bố xin ở lại. Sao phải tự tổn thương mình chứ hả con. 

Tôi lắc đầu:

- Không bố ạ! Bố phải đi chứ! Bố đi nhà mình mới khá lên được chứ. Bố là trụ cột mà

- Không! Bố cần con và cả nhà thôi! Con muốn ở đây bố con ở lại nha. Ngoan nào!

Tôi đẩy bố ra. Tôi chợt nhận ra mình lại ích kỉ rồi Bố bao lâu mới có cơ hộ này vậy mà tôi có thể nói vậy sao chứ. Nói hồi xe cứu thương đến họ đưa tôi đi. Vết thương của tôi ngoài da thôi nhưng họ nói tâm lý tôi có sự bất thường. Họ nói gì nữa mà tôi không rõ. Tôi ngồi thờ thẫn ra đó. Từ ngày đó, bố mẹ bắt đầu để ý đến tôi hơn. Tôi đã xin bố mẹ cho thêm thời gian suy nghĩ vì dù sao tôi cũng không thể ích kỉ được. Tôi gần cô hơn. Ngày nào, cũng tạt qua nhà cô mới vài loại trái cây. Tôi có cười với cô. Vết thương của tôi chưa lành hẳn. lần nào tôi đến cô cũng hỏi tôi về vết thương tôi chỉ cười rồi bảo không sao đâu. Vì dù đau cũng không bằng một lỗ hổng lớn trong tim tôi được. Và sau ngày hôm đó cô đã đến trường lại. Mọi người lại thấy tôi thân thiết với cô. Rồi giờ ra chơi, con Thanh gọi tôi ra ngoài:

- Nghe nói mày sắp chuyển đi á hả?

- Ừ

- Mày tính thế nào với cô? Mày thích cô mà!

Tôi bất ngờ trước câu hỏi và sự khẳng định của nó. Tôi cúi mặt xuống, lí nhí hỏi nó:

- Mày biết sao?

- Tao dù gì cũng là gái có một mối tình điều này mà không biết thì kém quá rồi còn gì?

- Mày tính sao?

- Lúc đầu tao cản mày là vì tao không muốn cô với mày khó xử sau này nhưng giờ thì mày làm gì cũng được vì chả còn nhiêu thời gian. Tao đứng một bên hóng.

- Mày biết tao sẽ làm gì tiếp theo sao?

- Yep. Cố lên nhá. Nhưng tao cũng tránh mày không đủ dũng khí đó đâu.

- Sao mày nghĩ vậy?

- Đoán.

Nó rồi nó rời đi cũng không quên buông một câu.

- Sao này khi đi rồi. Nhớ kĩ. Tuyệt đối không được cắt đứt mọi liên lạc với tao đó!

Tôi nhìn nó xa dần, xa dần. Rồi cúi mặt xuống. Dù gì cũng đau một lần còn hơn đau một đời đúng không. Tôi mở hộp ra. Bên trong là 100 con hạc và 100 ngôi sao ra hôm qua tôi nhặt lại và gấp thêm. "100 con hạc sẽ trở 100 ngôi sao cũng mình đi đến hết quãng đời của nó. Liệu cô có thể cho em chở cô đến hết cuộc đời được không? " Tôi mỉm cười. Thật ra tôi chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Tôi cũng bắt đầu hiểu câu thà đau một lần còn hơn đau cả đời rồi. Từng cơn gió khẽ sượt qua tóc tôi. Làm nó tung bay theo gió. Tôi coi đây là một lời chúc cũng là một lời an ủi từ gió nha! ________________________________________

Kết thúc chap 15.

Thời gian: 23h 12 , ngày 24/4/2022

Người viết: Amli_ Liant và 2703_ 1801

Cảm ơn các bạn đã đón xem . Chúc các bạn một ngày vui vẻ ! ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro