Chap 9: Một chút rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ vài thứ chúng tôi đã đến một khu mới, một công viên hoàng tráng lệ. Mấy đứa trong lớp tôi khoái lắm. Tôi thì không thích vì về cơ bản tôi ko hứng thú với mấy trò trẻ con mạo hiểm này. Nhưng mấy đứa bạn tôi bạo gan lắm. Tụi nó không biết sợ là gì. Toàn chơi mấy trò mạo hiểm nhìn thì tưởng là ngầu nhưng thực ra là không hợp với tụi nó. Tôi đến bên em:

- Mày đi chơi đi! Tiền đây

- Chị ko chơi à

- Ko tao ko thích chơi như tụi mày.

Nói xong tôi quay người bỏ đi. Tôi thấy cô đang nói chuyện với mấy bậc phụ huynh thì hơi khó  chịu nhưng xong cũng rời đi. Các bạn trẻ sao cứ khoái mấy trò như tàu lượn siêu tốc hay tháp rơi tự do, rồi nào là nhà ma. Riêng tôi thì lại cực đơn giản. Tôi thích đi bộ trên những khu đầy hoa và cây của công viên này. Tôi đến bên một chiếc ghế đá với xung quang là cây. Ngắm nhìn từng phong cảnh tươi đẹp của chốn Hà Nội đông đúc này. Thủ đô là nơi có rất nhiều xe máy, ô tô... khói bụi nhiều và nạn tắc đường được xem là bình thường thì tôi chỉ cần được một bầu không khí trong lành cũng khó. Nhưng khi đến đây tôi thấy ko khí trong lành vì ở đây có khá nhiều cây, phong cảnh cũng rất đẹp. Tôi tựa vào thành ghế. Cũng may lúc tôi đi, tôi đã mang theo một quyển sách. Dạo này nghe đồn có vụ đội tuyển mà ghế đội tuyển của cô đang trống nên tôi cố gắng để có được. Ngồi dưới bóng râm và nghe nhạc bên tai. Một thứ âm thanh ko lời chạy ngang qua tai tôi. Tôi ko thích nghe nhạc quá mạnh hay những nhạc có lời trữ tình. Tôi rất hiếm khi nghe nhạc và gu của tôi là những bản nhạc ko lời. Nó nhẹ nhàng nhưng lại mang một nỗi buồn rất nặng nề. Tôi đã bắt đầu đọc tiểu thuyết từ giữa năm lớp 7. Hồi đó, lớp tôi toàn bọn đu truyện tranh nhưng tôi luôn cảm thấy truyện cắt đi vài chỗ và tiểu thuyết đầy đủ, chi tiết hơn. Tôi đi ngược lại với hầu hết các bạn vì lớp tôi chỉ có vài ba người là thích đọc tiểu thuyết thôi. Bọn ko thích thì hay đùa rằng tui nó bị " dị ứng "  chữ tôi biết tụi nó chỉ đang đùa thôi nhưng thật sự khi bạn mời người ta một cái gì đó mà bị từ chối thì cũng cảm giác thật đó. Tôi cứ ngồi lì ra đó mà đọc. Tôi cũng ko rõ là đến bao lâu, điện thoại của tôi đã rơi vào trạng thái hết pin nhưng tôi ko có ý định dừng lại. Một quyển này là có giá 215 nghìn và tôi đã phải rất tiết kiệm để mua nó. 

- Linh ơi, em đây rồi!

Tôi giật nảy mình lên. Âm thanh nhẹ nhàng, ngọt ngào này sao tôi có thể ko nhận ra đó là cô cơ chứ? Tôi cất quyển sách và chiếc điện thoại vào túi. Hôm nay, tôi đeo một cái túi xách chéo màu đen có hình con mèo bên cạnh cái chậu cây bằng mực trắng.

- Dạ em đây cô

Cái khoảng khắc cô thấy tôi. Cô bất ngờ chạy lại ôm tôi. Tôi bất động tại chỗ, tim tôi đập liên hồi, cả người nóng rực lên, một ko khí ấm áp bao xung quanh tôi. Khiến lòng t thoáng chút có sự rao động ko chính xác là tôi đã rung động.

- Em .. sao em ko chơi với các bạn lại chạy ra chỗ xa thế làm gì? Bố mẹ cho em tiền để đến trải nghiệm ko phải là đi tìm nơi thế này trú.

Tôi biết cô lo cho tôi. Tôi mỉm cười ra vẻ có lỗi:

- Em xin lỗi cô do em mải chơi quá.

- Lúc đầu em bảo tôi là em ko có bạn. Tôi giúp em làm quen. Giờ em có bạn rồi sao lại trốn đến đây.

- Em ko thích mấy trò đó cô ạ!

Cô im lặng nhìn tôi. Trong phút chốc, tôi thấy dường như cô đã khóc. Mà tôi đã quen với nụ cười tựa ánh dương của cô. Vậy mà giờ cô đã khóc ư?  Tôi chợt thấy đau lòng. Tôi bảo cô:

- Mấy giờ rồi ạ? Xe chạy chưa cô?

- Ấy chết cô quên. Đi thôi cả lớp còn mỗi mình em và tôi thôi. Quay lại xe thôi. Tôi đã xin cho xe dừng lại rồi nhưng ko lâu đâu

" Xin xe dừng lại" ư? Đây đâu phải chuyện dễ. Xe phải quay lại bến đỗ đúng giờ nên thường sẽ ko đợi ai khác nhưng làm cách nào? Rốt cuộc cô đã phải xin thế nào để giữ xe lại cho tôi? Tôi bắt đầu thấy áy náy. Tôi đi sau cô cứ cúi gằm mặt xuống:

- Sao vậy?

- Cô ơi, em xin lỗi

- Ko sao đâu ta đi thôi. Chuyện qua rồi thì để nó qua đi. Ko ai trách em cả. 

Cô nắm tay tôi, cười nói:

- Đi thôi, xe đang đợi

Cô cầm chắc tay tôi mà chạy. Đúng rồi! Đây mới là người cô tôi quen. Một người với nụ cười rạng rỡ trên môi. Chúng tôi chạy đến nơi thì đúng lúc cô định đi. Tôi với cô thở dốc ra. Tôi ngồi xuống cạnh con Thanh còn cô đi xuống cuối cùng. Nó nhìn tôi, ra giọng trêu người:

- Khiếp! Chạy theo anh nào rồi. Để cô phải đón thế kia?

-Im đi! Tao quên được chưa?

- Thế điện thoại đâu? Sao ko liên lạc được thế!

- Hết pin rồi!

- Vãi thế cục sạc dự phòng đâu.

Tôi lấy từ túi ra một chiếc cục sạc dự phòng cũng hết pin. Tôi quên sạc nó. Sáng vội quá nên tôi cứ vớ đại thôi. Nó nhìn tôi bất lực. Nó đưa tôi một cái hộp nhỏ. Bên trong là một vật có dạng hình chóp trong suốt, bằng nhựa, dưới đáy là hình của chiếc ghế đá và nhiều cây nãy tôi ngồi. Giừo tôi mới biết chỗ đó hay dùng để tự xướng nên nó đẹp vậy:

- Đẹp thế mày tặng tao à. Cảm ơn!

- Cô tặng á! Tôi mua tặng mày một cái nam châm hồi sáng hình phu thê rồi đây! Đòi gì nữa

- Cô tặng tao!

- Ừ cô bảo tao giữ rồi đưa mày. Coi như cảm ơn vì món quà lúc sáng. Cô mua cho hai đứa con tiện mua cho mày luôn. Ghê nhá lấy lòng được cô rồi!

Tôi vui vẻ, nâng niu nó trong lòng. Đây có lẽ là món quà đầu tiên cô tặng tôi qua tay người khác nhưng lại ý nghĩa vô cùng. Tôi càng ngày càng thích cô rồi!

________________________________________

Kết thúc chap 8.

Thời gian: 0h 18 , ngày /4/2022

Người viết: Amli_ Liant và 2703_ 1801

Cảm ơn các bạn đã đón xem . Chúc các bạn một ngày vui vẻ ! ^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro