End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe đến đây đầu cô bỗng dưng quay cuồng cuồng, mọi thứ dường như bắt đầu bị bao trùm bởi màu đen kì dị. 
      "Ưm, đây là đâu? Sao chẳng có ai vậy ? Jimin , Jimin!!" _cô gọi lớn.
Xung quanh cô chỉ toàn một màu đen , một màu đen chết chóc bao trùm nhưng đằng xa kia ...có ánh sáng lạ quá . Cô chạy đến nó thật nhanh như thể tìm kiếm cơ hội nhỏ nhoi để thoát khỏi nơi tối tăm này và...nó là một vụ tai nạn. Ở đó cô nhìn  thấy có một cô gái máu me đầy người , xung quanh vây quang bởi rất nhiều người khác và cô gái kia được 1 chàng trai ôm . Hình như đó là... chẳng phải chàng trai đó là Jimin hay sao? Tại sao anh lại ôm cô gái đó? Cô thắc mắc một hồi ngớ người ra vài giây thì bỗng dưng
"Namie, tại sao? Tại sao em lại cứu anh ? Tại sao chứ? Người đâu? Gọi cấp cứu nhanh !!"_Jimin vừa gào khóc vừa ôm chặt lấy cô gái nhỏ trong lòng mà đôi bàn tay đẫm máu. Nhưng mà... ơ tại sao lại là tên cô? Cô bắt đầu chen lấn vào đám người vây quanh cô gái đó , bất ngờ thay , đó chính là cô. Đến đây bỗng dưng trong đầu Namie hiện ra những hình ảnh trong quá khứ , những hình ảnh trước lúc cô chết...
  ———————flash back——————
"Jimin à, đừng đi mà , đó chỉ là hiểu lầm thôi! Em không hề có gì đó với tên Kim đó! Đợi em với"_Namie vừa khóc vừa đuổi theo anh để giải thích nhưng anh nào có nghe? Anh đi qua đường nhưng không để ý thế là có một con xe tải suýt đâm vào anh nhưng Namie đã đẩy anh ra . Chính cô là người nhận cú đâm rất mạnh ấy của xe conter ấy , người văng ra xa , máu bắt đầu chảy. Anh thấy vậy hoảng hốt và đau lòng , chạy thật nhanh tới chỗ cô. Anh ghì chặt cơ thể nhỏ bé thoi thóp lại như thể sợ cô bị ai đó bắt đi mất , anh bắt đầu khóc , khóc thật lớn.
"Namie, tại sao? Tại sao em lại cứu anh ? Tại sao chứ? Người đâu? Gọi cấp cứu nhanh !!"_Anh gào lên trong vô vọng
"Jimin ah... em... em không hề có gian tình với tên Kim đó ... anh đừng hiểu lầm em... Jimin"_giọng cô yếu ớt đứt quãng nói.
"Anh tin , anh tin mà, xin em đừng bỏ anh ,đừng mà , làm ơn đi, HAN NAMIE!!!!!"_Jimin gào lên
"Em yêu anh...Jimin"_Namie sau khi nói xong câu này thì cũng là lúc cô nhắm mắt lại , giọt nước mắt trên khoé mi lăn xuống . Phải! Là cô khóc , cô khóc vì không còn được bên anh nữa , cô đã chìm vào giấc ngủ , 1 giấc ngủ say không bao giờ tỉnh giấc !
        ———————Now——————
Namie trở về thực tại , bây giờ cô đã hiểu tại sao anh lại hành xử lạ như vậy! Lúc cô mất, linh hồn cô do quá yêu anh và bị chết oan uổng nên chẳng thể siêu thoát , nơi cô tìm về đầu tiên là anh! Toàn bộ mọi kí ức khi còn sống cô nhớ cũng chỉ là những gì về anh! Cô lúc trở về không biết mình là hồn ma , cứ nghĩ mình còn sống nên cô mới như vậy , giờ thì mọi chuyện đã được giải đáp . Hoá ra trong suốt một tháng vừa qua cô đã chết , linh hồn cô ở với anh , trò chuyện với anh nhưng anh là người trần mắt thịt sao thấy được cô? Sao nghe được cô? Đó cũng là lời giải thích cho những lần anh vừa cười cười nói mà sau đó đã lặng thinh , lơ cô như chẳng hề có chuyện gì xảy ra . Nghĩ đến đây, cô bật khóc , bật khóc cho số phận bạc bẽo của mình , bật khóc vì không thể sống với anh , đi cùng anh suốt quãng đường còn lại . Đến giờ cô phải đi rồi... có 2 người đến , một màu trắng , một màu đen dẫn cô đi, dẫn cô về nơi mà bây giờ cô thuộc về....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro