Mãi là Bạn?????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ ai cũng có những người bạn thân luôn bên cạnh chúng ta khi buồn, khi vui và tôi cũng có. Katherine và Julia là hai người bạn thân nhất của tôi thời cấp ba, chúng tôi đi đâu, làm gì cũng có nhau. Jane - tôi, gặp Katherine vì chúng tôi cùng lớp.

Bước vào lớp 10, tôi có một ấn tượng không hề nhỏ với cô ấy, cô ấy cao, xinh xắn, học giỏi, ngoan ngoãn và đặc biệt còn làm lớp trưởng. Ban đầu tôi chơi thân với một cô bạn nữa tên Jacy bởi chúng tôi có nhiều điểm tương đồng. Một nhóm bốn gồm Jacy, Jane, Katherine và một cô bạn khác được thành lập và được đặt là CFF - close friends forever. chúng tôi cùng chơi với nhau cho đến giữa năm học, một mâu thuẫn không hề nhỏ trong nhóm khiến Katherine và cô bạn kia gần như ghét nhau, Jacy với tôi trong chốc lát từ bạn thành thù bởi tính khó ưa của nhỏ. Từ đó, nhóm tan rã, tôi chơi thân với Katherine (gọi tên thân mật là Kathy), Jacy chơi với cô bạn kia. Tôi với Kathy nói chuyện với nhau nhiều hơn và cảm thấy thật sự, chúng tôi rất hợp nhau và đã trở thành bạn bè thân thiết.

Đến năm lớp 11, chúng tôi gặp Julia mới chuyển vào lớp, một cô bạn có đặc điểm tương đồng với Kathy, học giỏi, xinh xắn, ngoan ngoãn và năm nay chính Julia là lớp trưởng, Kathy là người từ chức bởi bạn không thể chịu đựng được những áp lực khi làm chức vụ này. Tôi thấy thể cũng tốt cho đứa bạn của mình. Chúng tôi thấy Julia cũng là người hợp cạ, nên cả ba chơi với nhau thân thiết, trở thành bộ ba xuất sắc luôn đứng top trong bảng điểm của lớp.

Mọi người thường nói " vững như kiềng ba chân" nhưng có lẽ, trong một tình bạn ba người, chắc chắn sẽ có một người bị lẻ ra ngoài, mn chắc sẽ nghĩ là tôi nhỉ. Chiều cao chênh lệch so với hai người m 68 kia, lực học thì luôn đứng hai, sau hai người họ. Một người chuyên Văn, một người chuyên Anh, thi cả hai đều đạt giải Nhất quận. Còn tôi, học thì cũng đều, cũng coi là giỏi trong lớp, môn chuyên thì nằm mơ mới có chân trong cái vị trí học sinh đội tuyển của trường, mấy môn thể thao thì luôn kém hai người họ, vẻ ngoài thì cũng tạm gọi là ổn, nhưng so với hai người kia thì còn xa. Chắc cái cảm giác đứng thứ hai kia sẽ khó mà thoát được khỏi tôi dù có cố gắng đến thể nào.

Nhưng khó ai ngờ được, trong cái tình bạn tưởng chừng chẳng bao giờ kết thúc giữa Kathy, Julia và Jane thì Kathy lại chính là người từ bỏ khi chúng tôi học hết học kì 1 lớp 12. 

Vào một ngày như bao ngày, tôi với Julia xuống ăn cơm trưa, gọi Kathy thì nó bảo hai bọn tôi cứ xuống trc đi, không cần đợi đâu. Chúng tôi vẫn cứ nhất quyết đợi, thế là bạn phải đuổi đi thì chúng tôi mới xuống.

Nhưng quái lạ, khi Kathy cầm khay cơm đấy bước đến, tưởng nó sẽ ngồi cùng chúng tôi như bao ngày nhưng không, bạn lại đặt nó ngồi xuống cùng "hội chị em" (4 cô gái hot nhất lớp, và cũng nhiều chuyện nhất, họ thân thiện lắm không có ác như mấy phim kiểu mean girls đâu). 

Vì chỗ ngồi của hội kia ngay gần sát chỗ chúng tôi nên khi nó ngồi cạnh tôi thì cứ tưởng là bạn vẫn như mọi ngày thông thường nhưng không, bạn đã thay đổi rồi. 

Bạn nói chuyện thân thiết với cả nhóm kia làm tôi với Julia có phần ganh tị, lúc lên lớp, bạn không đi cùng chúng tôi mà đi cùng với hội kia. Tôi với Julia dọc đường đi cứ thắc mắc, tại sao vậy, tại sao lại như vậy, chúng tôi đã làm gì khiến bạn muốn rời nhóm sao, nhưng hình như chính tôi cũng tìm ra được lời giải, nhưng có lẽ.... đã quá trễ

Mấy ngày sau vẫn cứ như ngày hôm ấy, nhưng còn tệ hơn, bạn dần xa lánh và không nói chuyện với chúng tôi nữa. Kathy bắt đầu biết chửi thề, không còn hình ảnh h/s ngoan ngoãn như trc đây nữa, đi mọi nơi và trò chuyện cùng hội chị em mà đáng lẽ ra trước kia là chúng tôi. 

Chỉ trong một tuần, tôi thấy bạn đã thay đổi quá nhiều, đến mức tôi còn chưa kịp định thần lại cảm xúc và sự hoài nghi về cái đáp án kia của chính bản thân mình.

Nhưng tôi cũng đã nói chuyện với Julia về cái sự hoài nghi đó. Có lẽ, một phần Kathy rời nhóm vì tính cách đối lập của chúng tôi với nhỏ.

Chúng tôi lúc thăng , lúc trầm, lúc muốn thì nói vô cùng, nhưng do áp lực thi cử, năm cuối của thời học sinh này đã khiến tôi với Julia trầm tính đi hẳn. Bạn lại không như vậy, lúc nào cũng hoạt náo, năng nổ, một con người hướng ngoại đích thực

Chúng tôi thích sự yên tĩnh. Bạn lại thích sự sôi động

Chúng tôi được nói chuyện riêng với nhau qua mxh. Bạn lại không như vậy vì mẹ bạn không cho dùng, muốn trò chuyện với chúng tôi phải dùng nick của mẹ bạn

Có lẽ chính những khoảng cách này mà chúng tôi đã dần xa nhau. Nhưng tôi thật sự rất shock cho đến cái ngày hôm đấy, một ngày có lẽ chẳng bao h quên được.

Ngày XX tháng YY, lớp chúng tôi đi chụp kỷ yếu, tôi với Julia sau hai tuần cũng dần quen được cảm giác thiếu bạn bên cạnh, chúng tôi vẫn chơi với nhau rất thân thiết, còn bạn. Bạn đang chơi cùng với cả hội chị em đằng kia kìa. Và nhìn kĩ lại khuôn mặt bạn, những đường nét trang điểm ngây ngô tự làm bởi hội và mái tóc đã được cắt kiểu mới. 

Bạn cũng biết điệu là gì rồi đấy, nhưng thật sự nó đã bắt đầu hơi lố khi thấy bạn luôn cầm chiếc gương và luôn miệng hỏi mượn son và dặm phấn của người trng hội.

Thướt tha trong tà áo dài để chụp ảnh lớp, rồi tất cả cùng lên xe bus đến khu resort chụp concept khác. 

Trên xe, Kathy không còn ngồi với chúng tôi nữa, mà ngồi cùng với những người mà mn chắc cũng sẽ biết. Có lẽ hai lần duy nhất trên chiếc xe bus chúng tôi được ngồi gần nhau và nói chuyện đó là khi đi dã ngoại với lớp năm lớp 10 và chuyến đi chơi của trường năm 11.

Nếu có ai hỏi tôi có nhớ không thì tôi xin thưa rằng tôi nhớ, nhớ lắm và thèm cái cảm giác được ngồi gần người bạn thân thiết của mình đến nhường nào, thèm cái cảm giác được nói chuyện, vui đùa cùng họ trên xe, thèm cảm giác chơi tú lơ khơ rồi say đứ đừ đừ nữa, và còn thèm cả cảm giác khi ngủ được dựa vào vai bạn. Nhưng chắc giờ Kathy đã không còn trong nhóm nữa, chỉ còn Julia và tôi thôi.

Đến tối hôm đấy, lớp chụp concept tiệc đêm, tôi thay một chiếc váy babydoll màu tím với một rải ren trắng sau lưng để buộc cho đỡ tuột và lộ. Song nhìn kìa! Thật là một sự trùng hợp khi Kathy cũng mặc một chiếc váy na ná tôi, cũng dạng babydoll với một màu tím giống hệt nhưng nó không có ren trắng, xung quanh phần cổ áo không phải đường may thẳng mà là chun giãn, để dễ vận động và tránh lộ hàng. 

Chúng tôi nhìn nhau lớ ngớ, mấy đứa còn lại trong lớp nhìn chúng tôi mà bảo, hai đứa này mặc giống nhau thế. Nhưng thật bất ngờ làm sao, cứ khi nào có người bảo thế, Kathy lại phản ứng dữ dội lại:

- Không! Không hề giống nhớ!

Thật sự luôn, bạn không thích sự trùng lặp này nhưng cũng đâu cần phải phản ứng thái quá như vậy không. Tôi với Julia đớ người ra mỗi khi Kathy nói thế, thực sự chúng tôi shock, rất shock. Cái cảm giác bị một người từng rất thân quen muốn chồi bỏ hết sự liên quan và tình cảm nó thật sự khó mà nuốt trôi được. 

Trong bữa tiệc hôm đấy, tôi ăn, ăn rất ít là đằng khác, mẹ tôi ngồi xa nên không để ý. Ăn xong chúng tôi nghỉ ngơi được khoảng nửa tiếng là đến concept chụp tiệc đêm.

Trong nửa tiếng ấy, tôi vừa đi, vừa tâm sự với Julia về câu chuyện ban nãy, thật ra cả Julia cũng rất sốc chứ không riêng gì tôi. Ngồi trên bờ của bể bơi, hai chân nghịch ngợm khua khoắng nước lung tung, nhưng may không ướt váy. 

Những giọt nước mắt trên khóe mắt tôi đã bắt đầu chảy ra. 

Trước đây, tôi đã từng tự hứa rằng, sẽ không bao h khóc nữa bởi nó khiến tôi trông thật yếu đuối và tôi ghét bộ dạng lúc yếu đuổi đấy của chính tôi, và càng lại không được để người khác thấy mình khóc.

Tôi ngẩng cao mặt lên nhìn lên bầu trời xa xăm như chính đôi mắt này vậy. Cố để nước mắt chảy ngược vào trong. Có lẽ Julia cũng hiểu tôi, bảo tôi hãy cứ khóc đi, khóc sẽ làm tôi cảm thấy thoải mái hơn việc kìm nén cảm xúc của chính mình. Tôi òa lên như một đứa trẻ, thút thít mà nói với Julia rằng, liệu tôi đã làm gì sai mà khiến Kathy rời nhóm sao? Liệu tôi đã làm gì mà khiến Kathy ghét tôi đến như vậy? Hàng vạn câu hỏi vì sao cứ luôn miệng tuôn từ mồm tôi ra.

Khóc xong một trận, chúng tôi quay trở về chỗ chụp ảnh, trong toàn thể các bức ảnh, nhưng rõ nhất vẫn là bức chụp riêng chính diện. Đôi mắt tôi ướt đẫm nhưng vô hồn đến kì lạ. Cảm giác nếu ai cố tình nhìn lâu vào đấy, sẽ bị một thế lực hắc ám nuốt trọn. Một bầu trời đêm đầy sao như đang hiện trong đấy, chan chứa một nỗi buồn sâu thẳm mà hiếm ai biết đến.

Một nỗi buồn của việc mất đi một người bạn mà ta quý mà không rõ nguyên do, nỗi buồn của tình bạn tuổi học trò, nỗi buồn của sự lo lắng cho chính người bạn kia của mình về những thay đổi đến chóng mặt.

Chắc hẳn tôi đã mất người bạn đấy thật rồi, Kathy của quá khứ, có lẽ xin vĩnh biệt cậu, nhưng nếu có một lần cậu trở về, trở về là con người xưa, trở lại với nhóm, liệu cậu còn là người bạn thân thiết nhất mà tôi từng gặp, và liệu tôi còn đánh mất cậu thêm lần nữa???

Nhưng điều mà có lẽ tôi nên thực sự trân trọng bây giờ chính là Julia, my BFF.

____________________________________________________________________________

Trong bức ảnh đấy, 

Đâu ai biết được chính vỏ bọc bên ngoài lạnh lùng, tươi cười của Jane là cả một nội tâm đang rối bời, bị dày vỏ bởi những suy nghĩ về tình bạn.

Đâu ai biết cô ấy đã khóc, khóc rất nhiều hàng đêm kể từ cái ngày Kathy ngồi chung với hội kia

Đâu ai biết cô ấy đã chịu áp lực tâm lý đến nhường nào về những định kiến về tình bạn.

 ------------------------- nhớ vote cho au nha-----------------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro