Hồi 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi sáng nữa đã tới. Tôi vẫn đang nằm " ngáy" trên giường. Vẫn còn đang tận hưởng giấc mơ cùng anh chạy tung tăng trên đồng cỏ bát ngát hoa bỉ ngạn đỏ rất lãng mạn và phân cảnh cuối là cùng nhau hôn nhau dưới ánh hoàng hôn rực rỡ. Thật là một giấc mơ đẹp. Không muốn tỉnh dậy luôn. Nhưng vẫn bắt buộc rời khỏi giấc mộng đẹp, để dậy làm công việc của một người vợ.
Hôm nay clb văn học và tôi tham gia ở trường tổ chức đi dã ngoại cộng với làm bài cảm nghĩ gì gì đó. Thế nên tôi phải dậy sớm hơn thường ngày để chuẩn bị đồ đạc lên đường. Anh vẫn ngủ...hazz thôi nay cho anh ăn tiệm vậy.
Tôi ra khỏi nhà lúc 6 giờ, bắt xe bus tới trường cùng tụ họp với mọi người.
- Ôh! Băng Vũ! Đến rồi sao?
- Umk! Hôm nay mình có dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng và nước uống cho mọi người nè!
- Tuyệt!!! Vũ Vũ là dễ thương nhất - Hứa Vy đồng thời cũng là chủ tịch clb văn học mà tôi tham gia, tính tình thì như con nít ý, rất ngây ngô nhưng khi đã tập trung thì hiệu quả làm việc rất cao.
- Cậu thật chu đáo! - Lý Dương nhận đồ ăn từ tay tôi, cậu ấy vừa mới tham gia clb, công nhận sức hút ghê thật, vừa mới gia nhập nà cậu ta đã kéo theo một dàn nữ sinh theo sau để đăng kí gia nhập.
- Không có chi!
Sau khi ăn sáng xong thì mọi người cùng nhau lên xe và xuất phát.
Địa điểm là ngọn đồi cách trường khoảng 700 km. Mọi người sẽ ở đây 1 ngày 1 đêm. Mục đích cũng là chuẩn bị luân văn nộp cho giáo sư vào tuần sau. Vả lại mọi người cũng muốn đi chơi thoải mái.
Chúng tôi đến nơi là 9h sáng, mọi người cùng nhau sắp xếp đồ đạc và cũng chuẩn bị lều rất chu đáo. Khoảng 9h45p, mọi người tập trung tại chỗ chủ tịch clb Hứa Vy, cô giải thích nội dung là phân chia nhóm. Xui xẻo thay tôi lại chung nhóm với Lý Dương. Làm bao nhiêu con mắt ganh tị và phẫn nộ đều dồn vào tôi, thật đáng sợ.
Cũng hên là phong cảnh ở đây khá đẹp, nên tôi cũng thấy rất hài lòng. Đang ngồi chuẩn bị viết luận văn thì Lý Dương đi lại chỗ tôi với gương mặt hết sức là rạng rỡ, cậu cười nói với tôi:
- Bạn học Băng Vũ!
- Có chuyện gì thế?
- Cậu có thể đi theo mình ra đây không?
- Để.. để làm gì?
- Đi rồi sẽ biết thôi!
Cậu ta cười một cách tinh nghịch, chả trách lại được hâm mộ như vậy. Vì cậu ra có nụ cười rất tỏa nắng.
♡___________♡____________♡_____________♡

- Oa...
Tôi tròn xoe hết cỡ đôi mắt của mình, miệng nói lắp bắp...
- Một... một cánh đồng hoa Ly....
- Umk... thật ra chỗ nayg đối với mình hết sức quen thuộc rồi. Mỗi lần mình buồn mà không muốn ai làm phiền thì mình đều đến đây, ở đây rất dễ chịu! Sau này buồn cậu cứ nói mình, mình sẽ dẫn cậu tới đây...
- Thật hả! Cảm ơn cậu nhé...
Thật sự tôi cũng bắt đầu thích nơi này, quá êm đềm, tôi không tin rằng giữa thành phố ồn ào tấp nập lại có chỗ tĩnh lặng như vậy. Nó làm tôi rất thoải mái. Liệu sau này tôi có thể đến đây cùng anh không nhỉ.
Tôi ngồi xuống cạnh cậu, giở tập tài liệu và bắt đầu làm bài.
●_________♡___________●______________♡

Trời cũng chập choạng tối, chúng tôi cùng nhau đốt lửa trại và cùng anh thịt nướng.
Chà ngon ghê á! Món khoái khẩu của tôi là thịt nướng mà, nên tôi ăn cũng khá nhiều. Mọi người ăn uống và dọn dẹp xong thì cùng nhau chơi trò gan dạ. Đương nhiên người bày ra trò này không ai khác chính là vị chủ tịch đáng kính của chúng ta.
- Hôm nay tớ và Tiểu Như đã phát hiện một hang động hết sức là rùng rợn, chúng ta sẽ chia ra và lần lượt sẽ đi vào cái hang đấy. Tôi đã vào hang rồi bên trong và chuẩn bị rồi. Mọi người sẽ đi vào đấy. Ai mà không đi hết một vòng là thua đấy nhá!! Nào bắt đầu!!!
Thật ra thì tôi cũng cảm thấy hơi sợ, mặc dù tôi coi cũng khá nhiều phim kinh dị nhưng vẫn không thích cảm giác trải ngiệm thực tế chút nào.
- Tiểu Vũ! Cậu đi tiếp đi!
Ế!!! Sao nhanh vậy! Vậy là nhóm Lý Dương và tôi là nhóm cuối cùng tồi sao. Tôi bước đi khoảng 25m thì nghe tiếng Hứa Vy đọc tên Lý Dương. Vậy là có người đi theo sau mình. Tôi tiếp tục đi về phía trước, mọi thứ đều tối om và yên tĩnh, chỉ nghe vang vảng tiếng bước chân của tôi. Đột nhiên chiếc đèn pin của tôi tắt ngúm làm tôi càng thêm bối rối. Lỡ... lỡ tôi bị quỷ rừng bắt thì sao đây. Nước mắt bắt đầu rơi, hic tôi cảm thấy sợ hãi tột cùng. Đôi chân cứng đờ không thể đi nồi nữa. Tôi ngồi một chỗ và bắt đầu nước mắt nước mũi cứ thế là túa ra.
Đang thút thít thì đột nhiên một thứ ánh sáng rọi vào tôi làm tôi chói cả mắt và cả giọng nói quen thuộc
- Băng Vũ! Không sao chứ?
- Lý... Lý Dương...
Tôi bật khóc và ôm chầm lấy cậu ta, không biết sao nữa nhưng tôi thấy cậu ta rất ấm áp.   Tuy trời tối và không nhìn rõ mặt nhưng có vẻ cậu ta đang đỏ mặt.
Cậu khoác cho tôi áo khoác của cậu. Tôi lẽo đẽo theo sau, cả hai cứ im lặng cho tới khi cậu hỏi:
- Cậu đã kết hôn?
- Ơ... sao cậu biết...
- Tôi nghe Vũ Hải nói. Cậu kết hôn với giáo sư Hàn
- Phải!
- Cậu thích anh ta sao.
- Umk từ hồi cấp 3
- Cậu thẳng thắn thật
-  Mình luôn vậy
Chúng tôi lại im lặng, bỗng tôi thất nhớ anh. Không biết giờ này anh đang làm gì nhỉ. Thật sự nếu tôi có cánh tôi sẽ bay thật nhanh và ôm anh thật chặt. Chỉ tiếc là không được...
Đi một hồi cuối cùng cũng về tới lều. Tôi và Lý Dương bị cả bọn trêu ghẹo một vố làm tôi muốn độn thổ luôn.
♡________♡__________♡_____________♡

Sáng ngày hôm sau, mọi người cùng nhau chuẩn bị đồ để về. 8h chúng tôi lên xe, cả dọc đường tôi đều nằm ngủ. Những người khác 1 là giống tôi 2 là tám chuyện. Nếu xe không hư giữa đường thì có lẽ tôi đã về sớm. Về tới nhà là 7h tối. Vừa xách đồ vào nhà thì điện thoại tôi reo lên. Là mẹ. Tôi bắt máy...
- Chị... chị con... Mục Linh đã về.

( tác giả: mình viết còn chưa hay mong mọi người góp ý kiến ạ.
Tội nghiệp Hàn Diệp Phong. Hồi này ít đấy diễn quá 😂)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro