Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí nặng nề bao trùm lấy cô bé. Nỗi sợ hãi làm cô như muốn chết đi, sự thật không thể chấp nhận với cô. Chỉ mới 9 tuổi nhưng cô bé Lý Bảo Ngọc đã là một thiên tài hội hoạ, những bức tranh của cô bé sống động như thật, đường nét vẽ tinh tế làm cho người khác say đắm. Người mà cô luôn ngưỡng mộ chính là ba của mình, luôn tin tưởng vào người ba mà cô hằng tôn kính, nhưng khi biết được sự thật ba cô đã qua lại với người phụ nữ khác và đã có con trai với nguời phụ nữ đó lòng tin của cô đỗ vỡ, sự tuyệt vọng trong cô bé nỗi dậy cô vô tình nghe được khi ba mẹ cô đang cãi nhau.
Ngồi một góc nhìn người mẹ mình đang khóc trên thảm, trên người mẹ cô đầy rẫy những vết thương do chồng mình để lại ngồi đó mà nhìn cô. Bảo Ngọc không khóc cũng không nói tiếng nào ngồi lặng lẽ trong góc tối đó mà suy nghĩ mặc cho mọ thức xung quanh đang diễn ra. Ngôi nhà ấm áp cô từng thấy, tình thương yêu cô từng có, sự hãng diện khi nói về gia đình mình trước mọi người chỉ đổi lại là sự tuyệt vọng, cô muốn cơn ác mộng nhanh qua đi đi thật nhanh để mọi thứ trở lại như lúc trước nhưng không cô không hề đang mơ mà đó là thực tại. Giọi nước mắt rơi xuống, cố nén những tiếng nấc để không cho mẹ nghe thấy, "mẹ đã rời khỏi phòng rồi. Ba cũng không có ở nhà chắc là đang bên cạnh người ấy rồi, mình nên gọi là gì nhỉ???" Cười khổ một cái rồi lau đi nước mắt, đứng dậy bước ra ngoài việc đầu tiên đó là tìm mẹ.
Bảo Ngọc ngơ ngác tìm xung quanh nhà nhưng không thấy mẹ đâu cả, bỗng nghe đượ tiếng động ngoài ban công bước đi trong vô thức, mẹ đang ngồi đó khuôn mặt vô cảm nhìn xa xăm bên ngoài ban công. gió thổi vào rất lạnh mẹ cũng chỉ khoác trên mình một chiếc áo mỏng manh. Tiến gần vào chỗ mẹ đang ngồi.
"Mẹ" giọng nói trong veo cất lên
Nắm lấy cô ôm vào lòng giọng mẹ dịu dàng" sao không chịu ngủ hả con yêu? Bé không nghe lời mẹ là mẹ buồn đó!!! Ngoan nào, mẹ ru bé ngủ nha"
Cứ thế cô bé dần dần chìm vào giấc ngu trong bài hát ru của mẹ cho đến khi thức dậy đã nằm cuộn tròn trong chiếc chăn giày.
.
.
.
.
.
Mới sáng những tiếng ồn làm cô khó chịu mà thức dậy. Mặt hơi nhăn lại vì ánh sáng chiếu vào
Nghe được âm thanh của mẹ dưới lầu vội vàng chạy ra đứng trên bậc cầu thang mà sững sờ, trước mắt Bảo Ngọc là cảnh mẹ cô đang khóc lóc van xin ba cô
" Em xin anh đừng bỏ mẹ con em
Không có anh mẹ con em phải làm sao đây. ở lại với mẹ con em đi anh
Xin anh đừng đi"
" Cô im đi. Cô chỉ la vợ trên danh nghĩa anh ấy không có yêu cô đâu
Anh ấy cưu mang mẹ con cô bao nhiêu năm nay cũng đủ rồi, giờ thì dọn đồ biến khỏi căn nhà này đi"
Ngạc nhien với người phụ nữ đang lên tiếng mắng mẹ mình, bà ta là ai??? Nhìn kỹ lại người phụ đó Bảo Ngọc mới nhận ra bà ta chính là nhân tình của ba mình. Chưa kịp phản ứng đã thấy nhân tình của ba mình đang lau tới đánh vào người mẹ.
"Mẹ ơi!!!" Nhanh chóng chạy xuống cầu thang đỡ lấy mẹ nước mắt chảy ra" mẹ có sao không?"nổi giận nhìn vào người phụ nữ đang đứng ở đó đang trừng mắt nhìn cô.
" Anh à anh xem con nhóc đó nhìn em như muốn giết chết em kìa! Em sợ quá đi à!" Nũn nịu trong lòng ba cô nhưng mỉm cười độc ác với mẹ con
" Bảo Ngọc con không được dùng thái độ đó với dì con"
"Ba con không có. Sao ba lại làm vậy với mẹ? Con ghét ba"
" Con ngoan con còn nhỏ không hiểu chuyện người lớn. lên lầu đi con" mẹ cô bé giàn giụa nước mắt nói với cô.
"Mẹ ơi !"
"Toà đa đồng ý việc ly hôn. cô cũng đừng cỗ chấp quá căn nhà này tôi sẽ cho cô tiền trợ cấp hàng tháng nhất định sẽ gui để cô nuôi con
Giờ không chuyện gì nữa tôi đi dây. mình đi thôi em!"
"Dạ. anh ra trước đi" bà ta ngoan hiền ngọt ngào trả lời cho đến khi ba cô bước đi xa. bộ mặt độc ác nhanh chóng lộ ra" hahaa thấy thế nào? Ôi trời ơi tội nghiệp quá sao chồng lại bỏ cô vậy ta? Nhưng cô cũng đừng trách tôi có trách thì trách cô ngu mà thôi. đừng trong mong vào tiền trợ cấp sẽ không có đồng nào đâu. người phụ nữ như cô có chết cũng không đáng. giờ thì em chào chị chào con yêu !! Hahhha?
"Mẹ"
"Lý Bảo Minh tôi hận anh có chết cũng không để anh sống yên đâu
TÔI HẬN ANH"""
Lời nói vừa dứt máu trong miệng mẹ cô tuôn ra, bà đã cắn lưỡi tự tử. Vì cắn quá mạnh nên đã chết ngay không nói lời nào, bà chết tức tưởi không nhắm mắt khiến nguoi ta nhìn thấy cũng cảm thất thương cảm.
" Mẹ ơi đừng cỏ con mà mẹ ơi tỉnh lại đi mẹ đừng làm con sợ mẹ ơi mẹ ơiiiiiiiiiiii" tiếng thét của Bảo Ngọc làm cho chú bảo vệ ở ngoài nghe thấy mà chạy vào. Bước vào nhà ông cả kinh khi thấy cảnh trước mắt mình cô bé đang gào thét trong vô vọng tình cảnh bi thương làm ông rơi nước mắt tiến đến gần cô bé an ủi" cháu bé con bình tĩnh lại mẹ con đã về với chúa rồi chúa se chăm sóc mẹ con"
Bảo Ngọc im lặng khi nghe ông nói một lúc lâu cô lấy tay lau đi nước mắt rồi vuốt đi đôi mắt còn đang mở cua mẹ mình. xoay lại nói với chú bảo vệ" chú có thể giup cháu chứ?"
"Tất nhiên rồi!"
Ông nhanh chóng đưa thi thể của mẹ Bảo Ngọc rời khỏi căn nhà rồi tìm chỗ an tán ở khu vườn gần nhà ông. ông và vợ chăm sóc Bảo Ngọc như con ruột cũng không nhắc đến việc của mẹ Bảo Ngọc, từ lúc an tán mẹ đến bây giờ cũng được hai tháng Bảo Ngọc không hề khó cũng chẵng nói gì với gia đình ông.
Trong đêm tối cô suy nghĩ" mình không thể để mẹ chết như vậy. ông ta và nguoi phụ nữ đó phải chịu hậu quả, cũng đã đến lúc mình đi rồi mình phải trả thù" hai chữ trả thù được Bảo Ngọc khắc sâu vào trong lòng rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau
"Ông ơi có chuyện rồi"
"Bà này sáng sớm đã la ùm lên rồi phải để con nhỏ ngủ chứ"
"Aizzz Bảo Ngọc bỏ đi rồi ông ơi"
"Hả? Bà nói sao?"
"Lúc nãy tôi vào phòng con bé nhung không thấy nó đâu hết chỉ thấy tấm giấy này thôi"
" Kính gửi
Con xin lỗi vì đi mà không báo với
Cô chú. nhưng con không thể tiếp tục làm phiền hai người, cô chú thật tốt bụng và con thực sự biết ơn,nhung con không thể ở lại. Lần cuối con muốn nhơ cô chú chăm sóc mộ mẹ giúp con, nhất định con sẽ trở lại. chào cô chú con đi!
Bảo Ngọc. "
"Làm sao đây ông???"
" Cứ để con nhỏ đi, chúng ta phải chờ con bé trở về"
"Nhưng nó còn nhỏ mà ông"
"Tui tin trời không tuyệt đường con người"
Hai người im lặng một lúc rồi như mọi ngày.
.
.
"Mẹ con đến tạm biệt mẹ, con sẽ nhanh trở về với mẹ. Con sẽ bắt họ trả một cái giá đắt nhất. Mẹ yên tâm con đi đây!!! Bye bye"
Ánh nắng len lõi qua từng kẽ lá bầu trời trong xanh cô bé đang bước đi và bắt đầu cuộc đời mới. ánh mắt ngây thơ nhìn xa xăm nhưng sâu trong ánh mắt đó là lòng thù hận không thể nguôi ngoai. cứ thế buớc xa dần xa dần thấm thoát thời gian cũng trôi qua.

***bla bla cảm ơn bạn đã đọc truyện. Vì lần đầu tiên viết nên có nhiều thiếu xót, các bạn đọc rồ cho mình ý kiến nha****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro