chap 10: 5 năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau mi sinh được một cặp sinh đôi trai gái, đứa con trai giống bố nhưng tính cách giống mẹ, con gái giống mẹ tính cách giống bố, con trai tên là thiên thiên con gái Huyên huyên,  trong thời gian ở Mỹ nga có bạn trai

#Gia trạch ngôn: là giám đốc của một công ty lớn,  con một lên được nuông chiều từ nhỏ chưa có mối tình nào là hoàn cchỉn
*một hôm mi cùng nga ra ngoài đi dạo để thiên thiên và huyên huyên
Mi:  mami đi ra ngoài một chút lát nữa mami về mua quà cho hai đứa nha
Huyên huyên:  con không cần mami cho huyên huyên đi theo với
Mi:  mami đi một xíu thôi mà
Huyên huyên:  mami không còn thương huyên huyên nữa rồi ( tỏ vẻ đáng yêu)
Mi:  ( rung động)
Nga:  ra đây cô hai đứa đi chơi
Mi:  thiên thiên đi thôi con
Thiên thiên:  vvâng
*đang đi vì mải chú ý đến hai  đứa nhỏ mi va vào một người đàn ông
Mi:  xin lỗi
Gia trạch ngôn:  (  phuổi quần áo)  đi đứng.... ( nhìn Mi,) không sao,  cũng không phải là lỗi tại cô.
Mi:  áo anh bị bẩn rồi,  để tôi gọi người mang tới cho anh một bộ khác
Gia trạch ngôn: không cần đâu cô có thể đền bù cho tôi bằng việc mời tôi đi ăn
Mi:  vậy cũng được nhưng hôm nay tôi bận rồi hay để hôm khác tôi mời anh
Gia trạch ngôn: đợi chút nhỡ cô thất hứa thì sao( cười)
Mi:  anh nghĩ tôi là ai chứ (cáu)
Gia trạch ngôn:  hay là cô đưa số cho tôi để còn liên lạc với cô
Mi: ( tức)  được,  đây là danh thiếp của tôi có gì liên lạc với tôi
Gia trạch ngôn:  tôi đợi cô gọi
Mi :(quay đi) chúng ta đi thôi
*hai ngày sau  mi vẫn chưa gọi điện cho Gia trạch ngôn
Gia trạch ngôn:  cô ta vẫn chưa gọi điện cho mình,  tính cho mình leo cây sao
* gia trạch ngôn lấy máy gọi cho mi
Mi: hello
Gia trạch ngôn:  cô không tính mời tôi đi ăn sao
Mi:  ahh tôi quên mất xin lỗi
Gia trạch ngôn:  cô dám quên việc quan trọng này sao
Mi:  tại tôi bận
Gia trạch ngôn:  hay là cô mời tôi ăn những món cô tự làm nha
Mi:  sorry tôi không biết nấu ăn
Gia trạch ngôn: (cạn lời)
*Trong khi đó
Huyên huyên: Mami lâu rồi con ăn món Mami nấu
Mi: được rồi hôm nay Mami sẽ trổ tài nấu ăn
*mặc dù huyên huyên và thiên thiên cùng một mẹ dạy dỗ từ nhỏ nhưng huyên huyên rất hòa đồng còn thiên thiên thì lạnh lùng
* hôm sau mi hẹn Gia trạch ngôn đi ăn tối
Gia trạch ngôn:  tôi tưởng cô định thất hứa chứ  ( trêu chọc)
Mi:  anh gọi điện nhiều như thế có muốn  trốn cũng không được
Gia trạch ngôn: nhưng nếu tôi không gọi thì..
Mi:  thì tôi vẫn mời anh đi ăn,  nhưng vào một ngày khác trong đời có thể là lúc về già
Gia trạch ngôn: (tức)  chúng ta đi ăn thôi
* sau khi ăn xong họ cùng nhau ra về
Gia trạch ngôn:  hay là tôi đưa cô đi chơi nha
Mi:  xin lỗi tôi còn phải về với hai đứa con của tôi
Gia trạch ngôn: (đơ) con mà không phải một đứa mà hai đứa rồi
Mi: gật( cười)
*Mấy hôm sau mi nói chuyện với Nga
Mi:  nga ahh hay chúng ta về Trung Quốc nha
Nga: cũng được mình cũng đang rất nhớ ba mẹ mình
Mi:  mình cũng muốn về thăm ba mẹ thấy họ bảo họ muốn gặp hai đứa nhỏ nhưng do bận việc của công ty lên không  đi sang Mỹ được
Nga:  cứ như vậy nha mình cho người đặt vé
Mi:  OK
*về đến thượng Hải
Huyên huyên :mami ahh ông bà nội ở đâu vậy
Thiên thiên:  đừng chạy nhảy lung tung
Mi:  con nhìn bên kia kìa
Huyên huyên:  chỗ kia sao (đơ) nhìn thấy hai người đang ngồi xe lăn
Nga:  huyên huyên ahh là bên có những chú mặc áo đen sếp hàng đấy
Huyên huyên:  ông bà ngầu thật
* đi đến chỗ ông bà huyên kêu lên " Con chào ông bà "
Bà ngoại:  huyên ngoan thật đó
Thiên thiên:  con chào ông bà
Ông ngoại:  sao con chào ông bà mà mặt như đưa đám vậy
Mi:  ba
Ông ngoại:  ta chỉ đùa chút thôi
* lúc này ở Mỹ
Gia trạch ngôn:  dù có con nhưng cô ấy vẫn chưa có chồng mà mình vẫn còn cơ hội
* đi đến nhà mi,  thì nghe nói mi đã về trung Quốc
Gia trạch ngôn:  gì chứ!
* tối hôm đó tại Trung Quốc, Tần Gia tổ chức tiệc lớn để chào mừng mi trở về,  sau khi chuẩn bị xong tất cả mi đi xuống bữa tiệc
* đang mải lô đùa huyên huyên và vào Kook
Huyên huyên:  con xin lỗi chú( sao chú này nhìn quen vậy)
Kook:  không sao đâu( nhìn con bé thật giống mi),  nhưng ba mẹ con đâu mà để con chạy nhảy như vậy
Huyên huyên:  chú đừng trách mẹ con
Thiên thiên: ( chạy ra)  sao chú bắt lạt em con
Huyên huyên:  sao hai người giống nhau vậy, em không ngờ nha anh hai đẹp tới mức mà Chú này phẫu thuật giống y hệt anh,  hèn chi em thấy quen quen
JungKook:  hai đứa đang nói xấu chú ahh
* mi đi tới chỉ mải nhìn hai đứa nhỏ
Mi :hai đứa đi đâu mà để mami tìm suốt vậy
Huyên huyên:  mami ahh chú này giống anh hai lắm
Mi:  (ngẩng đầu) anh
Kook:  mi là em sao ( ôm mi)
Mi: anh làm gì vậy,  buông tôi ra
Thiên thiên: chú bỏ  mami cháu ra
Kook:  mami đó có phải là con chúng ta không
Mi:  không,  đó là con tôi
Kook:  hai đứa ahh ba cháu đâu và cháu bao nhiêu tuổi
Huyên huyên: mẹ cháu bảo lúc sinh bọn cháu vì quá vui mừng lên không may ông ấy ngã cầu thang mà chết rồi,  chúng cháu 5 tuổi
Kook:  chết rồi, ( tức giận)
Mi:  hai đứa ahh chúng ta đi
Huyên huyên, thiên thiên:  vâng
* Kook kéo mi ra ngoài
Kook: đó là con chúng ta đúng không.
Mi:  anh có tư cách gì mà gọi chúng nó là con
Kook:  sao em lại bỏ đi
Mi:  anh ngủ với tử yên xong anh lại coi như không có chuyện gì xảy ra sao
Kook:  anh không có ngủ với cô ta
Mi:  anh biết rằng trong thời gian mang thai tôi nghĩ tới việc mình bị phản bội tôi lại càng cảm thấy hận thù anh nhiều lúc tôi muốn tự tử nhưng nghĩ tới hai đứa con tôi đã kìm mình lại
Kook:  anh không có thật mà
Mi:  (quay đi)  chúng ta kết thúc rồi
* bên trong
V:  nhảy với anh nha
Mi:  đặt tay lên tay V
Kook:  (kéo lại)  nhảy với anh
* mi vung tay Kook và nhảy với V
Kook:  mi anh quyết chinh phục lại được em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro